11. Cực Tây
Theo đúng như thư trả lời của Chovy thì Zeus, Keria và Faker, tay không tấc sắt đến một địa điểm được chỉ định để trao đổi lấy Gumayusi. Cả một cánh đồng bạt ngàn cỏ hoa bằng phẳng, bên cạnh là những ngọn đồi lùn không quá cao. Đương nhiên, cực Bắc sẽ không chịu giao ra ba người để đổi lấy một, dù đó có là Gumayusi đi chăng nữa, vậy nên, mọi đường đi nước bước cho kế hoạch này đã được vạch ra rồi.
Ba người bọn họ, một sát thủ nổi danh cực Bắc, một thiên tài độc dược, và một thống lĩnh. Theo lý mà nói, họ sẽ chẳng cần phải sợ ai. Thậm chí Zeus có thể một địch mười bằng Lôi phạt, Keria chưa từng bắn trượt và Faker sở hữu phiên bản hoàn thiện hơn của hai kỹ năng kể trên.
Thêm vào đó, chuyện Faker đã lành vết thương hở, Keria hoàn toàn bình phục, tất cả, đều là những thông tin tuyệt mật. Sẽ chẳng ai đề phòng một người bị thương, hai người trúng độc.
Chovy đứng trên trực thăng, kiên nhẫn chờ đợi. Ba người đứng dưới ngọn đồi nhỏ kia là những người quan trọng nhất cuộc đời Y. Nếu để họ xảy ra chuyện, Y thà bồi táng theo họ còn hơn. Oner đứng bên cạnh Chovy, mặc sẵn áo chống đạn, ánh mắt không rời người đứng giữa.
Ngày hôm qua, kể từ lúc trở về, Oner luôn bám dính lấy Zeus làm em phát cáu, không hề nương tay mà thi triển Lôi phạt đến bốn lần. Khổ nỗi, gã cũng thuộc dạng mình đồng da sắt. Đánh thế, đánh nữa cũng chưa chắc gã đã bỏ cuộc. Gã nhìn về phía em, Choi Wooje cao nhất trong ba người, tóc rẽ ngôi, hai má phúng phình như bánh bao y hệt lúc nhỏ, khiến gã cứ muốn mãi ngắm nhìn.
Càng ngắm, gã càng nhận ra, đây là Zeus, chứ không còn là Choi Wooje. Đứa nhóc hồi nhỏ rất dính người, nhõng nhẽo, giờ lại mang dáng vẻ nghiêm túc, trưởng thành, thậm chí mang bản thân ra đánh cược vì an nguy của kẻ khác. Nếu để lại em trong nhung gấm lụa là, được nuôi dạy như một hoàng tử chính hiệu, em có sở hữu được khí chất này không?
Chovy gán vào Zeus nét hoang dại, cái liều lĩnh, gai góc của một sát thủ, nhưng tự Zeus giữ được sự vụng về ngây thơ. Chovy chưa nuôi trẻ con bao giờ, càng không biết dạy dỗ đứa nhóc này thế nào, nhưng nhìn chung Y đã làm rất tốt.
Y đã khiến Zeus được lớn lên trong khi học và hiểu được sự khắc nghiệt mà em phải đối mặt, cũng tự tìm hiểu và tự biết đưa ra lựa chọn cho chính mình. Em trưởng thành hơn, tỏa sáng hơn bao giờ hết.
Đôi mắt em long lanh nhìn lên, nhờ ánh sáng mặt trời mà như ngọc châu lấp lánh.
Mặt đất dưới chân em bỗng thấy trống rỗng, trong tích tắc, em ta rơi thụp xuống hố sâu vô cùng, nền đất sau khi nuốt trọn lấy em ta liền đóng sập lại. Chovy chưa kịp làm gì, khoảnh khắc mọi thứ xảy ra lướt vụt trong tầm mắt, chỉ có bóng người bên cạnh kịp phản xạ mà nhảy xuống theo em.
Faker và Keria cũng bị đưa đi bằng cách tương tự, Chovy nhảy xuống tới nơi thì chỉ còn lại balo chứa đầy độc dược của Keria nằm vất vưởng, trơ trọi.
___
Zeus lồm cồm bò dậy, em được đỡ bằng đệm hơi khá mềm, còn chưa kịp đứng lên thì cái tên báo đời với mái tóc bạc trắng kia đã chui tọt xuống cùng, ngã đè luôn lên người em. Gã cuống quýt ngồi dậy, cười hề hề nhìn em một cách ngờ nghệch, như thể cười thì gã sẽ nhẹ đi được vài cân vậy.
Em chống hai tay vào đầu gối, sau khi giữ thăng bằng, em mở kính hồng ngoại, xoa hai bàn tay vào nhau như phủi bụi, choàng lên vai gã.
“Đi thôi Hyeonjun”
“Yah, tôi lớn hơn nhóc đấy…?”
Dường như, em ta đã quá thoải mái với việc có gã ở bên cạnh, đến mức gã chỉ biến mất một chút thôi, em cũng tự đưa mắt đi tìm kiếm như một thói quen khó bỏ. Oner chậm rãi nhìn xung quanh, dò xét xem nơi cả hai đang đứng là ở đâu.
Căn hầm tối chỉ có một bóng đèn và một lối đi duy nhất. Cánh cửa bằng sắt nhìn rất mới, có vẻ công trình này chưa được xây dựng quá lâu. Không thấy Faker và Keria, cũng không biết đây là nơi như thế nào. Xem chừng việc ra khỏi đây sẽ gian nan hơn là bước qua cánh cửa kia rồi.
Oner đẩy cửa, hành lang kéo dài hun hút không thấy điểm dừng, đèn trần cứ vài mét lại có một cái, tạo cảm giác không đủ ánh sáng chút nào. Càng đi càng dài, loanh quanh chừng hơn mười phút đồng hồ vẫn chưa thấy lối ra, Zeus bắt đầu sốt ruột. Em ta như nhận ra điều gì đó, đột ngột dừng lại, chạm nhẹ tay lên tường. Zeus nhíu mày, rút đao, gõ chuôi đao vào thành tường.
“Ồ. Tường có vẻ hơi mỏng nhỉ?”
Hết câu, Oner giật mình khi thấy em rút súng ngắn, bắn liền mấy phát vào tường. Thành tường thủng lỗ chỗ đạn, em mỉm cười, nụ cười quỷ dị hết mức, cắm thẳng thanh đao vào tường làm điểm tựa, liên tục lấy đế báng súng gõ như đóng đinh.
Sau mười giây, trên tường xuất hiện vết nứt lớn. Thêm một vài lần, mảnh tường rụng hẳn xuống, bụi bê tông rơi lả tả, tạo ra một lỗ hổng đủ lớn để một người chui lọt qua. Thì ra, con đường kia chỉ dẫn cả hai đi vòng quanh, đây mới là lối đi tiếp.
Cả bước vào một căn hầm lớn, trần nhà cao chừng hơn 20m, chống dưới sàn là những cột bê tông để đỡ cấu trúc phía trên. Nói vậy, thì đây không khác gì nhà giam trá hình thành căn hầm như biệt thự của Gumayusi. Từ đằng xa Zeus nhìn thấy bóng người nhỏ nhắn quen thuộc, thêm cái dáng cao gầy ốm yếu của Faker làm em ta chắc chắn hơn là Keria đang đứng đó.
Em mừng rỡ, chạy vội về phía đèn sáng ngay giữa căn hầm. Tiếng Keria hét lớn, vang vọng khắp hầm.
“Dừng, sàn nhà có bom!”
Zeus đứng khựng lại, nhìn sàn nhà nơi Keria đang đứng được bao quanh bởi rất nhiều ô gạch vuông vức. Có hai màu, trắng và đen, như những phím đàn piano được xếp lộn xộn. Em lùi lại thêm một chút để nhìn được toàn cảnh, mới nhích được chút thì vai em đụng phải Hyeonjun. Cái tên này có cần đứng sát đến vậy không, vướng víu thật chứ.
Keria cẩn thận dò xét tình huống, có quá nhiều khả năng, ban nãy cậu ta tháo đạn trong súng ngắn, ném thử xuống một ô gạch màu trắng ở góc, nó liền nổ tung. Sau khi thử lại với một viên gạch đen, cậu ta thu được kết quả tương tự. Chắc phải có quy luật gì đó, nhưng cậu ta chỉ có mười hai viên đạn, không thể đánh cược một cách bất cẩn như thế.
Hơn nữa, người bị kẹt không chỉ có cậu ta.
Zeus chạy xung quanh căn hầm, chợt nảy ra một sáng kiến. Em ta cởi balo, lôi ra một đống dây thừng. Oner chưa hết ngạc nhiên đã thấy em dùng một sợi dây, lấy chân làm điểm tựa, leo lên cột bê tông chống trần. Em ta treo leo trên trên cột cao tới bảy mét, buộc thân mình lại với cột vê tông, dùng cách tương tự ban nãy, đục một lỗ để luồn dây thừng qua.
Ròng rã nửa tiếng đồng hồ mới được một bên, em ta chạy về phía bên kia căn hầm, làm tương tự, nối chung một sợi dây qua hai bên. Cuối cùng vắt một phần được cắt ra của sợi dây thừng lên là xong một dây trượt đơn giản. Vì một bên được làm cao hơn bên còn lại nên em ta dễ dàng trượt xuống được.
Em giải thích sơ qua kế hoạch, để Oner giữ một đầu dây thừng, thả thòng dây rồi trượt xuống. Faker lúc này để Keria đứng trên vai, đúng lúc Zeus trượt qua thì túm lấy phần dây còn thừa, an toàn thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Đến lượt Faker, sợ rằng dây thừng không thể giữ được sức nặng của hai người lần thứ hai, Oner nắm một bên dây, Zeus và Keria giữ bên còn lại, làm điểm tựa cho Faker trượt xuống.
Sau khi thoát khỏi sàn nhà gắn bom, Zeus giải thích sơ qua về tình hình cho Keria và Faker. Đột nhiên, đèn trần bật sáng. Người lúc nãy ngồi trong bóng tối, quan sát nhất cử nhất động của bốn người họ đứng lên.
Người nọ kéo lê chiếc ghế tựa đằng sau lưng, ra tới mép sàn gạch thì dừng lại, bình tĩnh ngồi xuống trong sự ngỡ ngàng của Zeus và Keria.
***
Phản diện đầu tiên lộ diện =)))
Posted on 15/1/2024
Reup 28/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com