16. Nan giải
Người nọ ngồi ôm gối trên sàn, mặt úp vào lòng, kính mắt đặt gọn ở bên hông, khay cơm nguội ngắt còn nguyên, thậm chí còn chưa cầm vào đũa. Zeus ngồi xổm trước cửa phòng giam, thở dài gõ một tiếng nhẹ lên tấm kính trong suốt chống đạn. Ruler ngẩng lên, thấy là ai liền cúi gằm mặt xuống, tên này thật phiền phức, lão nghĩ thầm, biết thế hồi trước không nhặt về.
Oner đứng sau lưng em, gã đặt tay lên đầu em như chống tay lên bàn, khẽ xoa mái tóc mềm mỏng. Em cứ tía lia nói cho Ruler nhiều thứ, hầu hết lão ta đều để ngoài tai, thà rằng cứ giết quách lão đi, bởi những thứ lão làm nghe chừng chẳng thể dung thứ. Thế mà em vẫn cứ dịu dàng đến cỡ này, bảo lão không hối hận sao nổi đây?
Oner ở đây với tư tách bảo vệ an toàn cho em nhỏ đang ngồi dưới đất, thực ra gã thấy cũng không cần thiết lắm, mấy vết bầm tím trên người gã là do nhóc con này chứ ở đâu ra.
Lúc em tỉnh lại, Hyeonjun thề là gã ta chỉ khóc một chút xíu vì quá vui mừng thôi, thế mà em chê ồn, vác thanh đao ra đánh gã một trận ra trò. Trại huấn luyện cực Nam chẳng thấm vào đâu so với mười đao Lôi phạt.
Đêm hôm qua, gã lại nhận được chỉ thị mới từ Rhea. Như mọi lần, vô cùng ngắn gọn.
“Bảo vệ Zeus”
Một mệnh lệnh như vậy thì đến 8, 9 phần là Kronos và Rhea đã biết thân phận của em rồi. Hừm, giờ có nên bắt cóc, túm em về luôn không? Cũng có chút không nỡ, lại có chút sợ Chovy mang súng máy đến bắn cho lủng người.
Em nhỏ đáng yêu gần chết, gã nghĩ vậy. Mấy ngày hôm nay, càng thấy em bé đáng yêu, dùng mấy hành động vô tri chèn ép gã đến nghẹt thở. Chỉ cần một nụ cười của em cũng làm trái tim trong lồng ngực gã không thèm nghe lời mà đập thình thịch, đứng xa hai mét cũng nghe tiếng.
Bàn tay đang xoa đầu em lân la xuống cái má sữa bóp bóp nắn nắn, như đang chơi đất nặn, hay đang nghịch một cục mochi mềm mịn. Wooje không quen tiếp xúc thân mật với người khác, nhưng cứ gạt tay Hyeonjun ra thì gã lại lân la sờ mó. Hồi lâu em cũng kệ, hơi vướng nếu nói chuyện với Ruler, nhưng là ở mức chấp nhận được.
“Nhóc im đi, để anh yên”
Giọng Ruler trầm trầm, hơi khàn đập vào vách tường vang vọng lại. Người ngồi dưới đất cũng không còn hứng thú để tiếp tục nói chuyện với lão nữa. Em nhỏ phủi đi đầu gối hơi bụi, quay lưng lại nhìn Oner, ra hiệu cho gã đi theo. Oner nhìn Ruler thêm lần cuối rồi cũng thở dài rời đi. Nếu người đã không muốn nghe, có nói đứt đầu lưỡi cũng chẳng được gì.
Lehends cầm một khay cơm khác bước qua hai người, Zeus để ý đây toàn là những món ăn Ruler thích, mà nguyên liệu….những thứ này đều không có trong nhà bếp.
Chưa được ba phút sau, em đã thấy tiếng Lehends ầm ĩ trong phòng giam, mắng chửi Ruler không tiếc lời cái khay cơm còn nguyên của hôm qua. Mà thêm nửa tiếng nữa, em lại thấy Lehends lặng lẽ bưng khay cơm sạch bách thức ăn trở về bếp.
Zeus đã định ghé qua thăm anh trai em ở phòng dưỡng thương, tiện thể phá đám họ đôi chút. Bắt gặp cảnh Gumayusi đang ôm Keria nằm gọn trên giường ngủ trên giường, em ngán ngẩm thở dài. Ấm ức không nói thành lời, em lủi thủi lên nơi cao nhất của trụ sở, chỉ để tiếp tục làm kì đà cản mũi Chovy và cái vị lúc – nào – ở – đây – cũng – ngồi – trên – sofa.
Ôi cái không khí sặc mùi yêu đương này làm em muốn ngạt thở, chỉ muốn thoát khỏi đây thật nhanh. Bất giác, em lại vươn tay kéo theo người nãy giờ vẫn lẽo đẽo theo em như một cái đuôi nhỏ. Ừm thì em biết lái xe, nhưng cũng đâu phải không thể kéo theo một tài xế. Hơn nữa, em không muốn đi một mình.
“Lại hotchoco à? Nhóc có thật là đủ tuổi uống rượu rồi không đấy?”
“Định lí nào nói người 19-20 tuổi rồi không được uống hotchoco?”
Oner gật gù hưởng ứng, được rồi, chỉ cần em thích thì gã sẽ mua. Zeus ngồi ghế phụ lái, rung đùi bấm điện thoại. Đột nhiên em ta ngẩng lên, nhìn kính chiếu hậu cười khẩy, lười nhác quay sang báo cáo.
“Anh zai, mình đang bị bám đuôi đấy”
Oner giật mình liếc gương chiếu hậu, quái lạ, làm gì có chiếc xe nào theo sau? Gã quay lại nhìn Zeus khó hiểu, em ngả người, ngón tay cái chỉ về phía chiếc xe đang chạy song song bên cạnh họ. Trông không có gì nổi bật, chỉ là một chiếc Hyundai màu đen bảy chỗ bình thường.
Dù không tin lắm, nhưng người nói là Choi Wooje, là Zeus, sát thủ tiếng tăm lẫy lừng của thế giới ngầm đấy. Gã gật đầu đạp ga, phóng nhanh về phía trước.
Tới một ngã tư, Oner đột nhiên tăng tốc, vượt đèn đỏ xem như đã cắt đuôi. Gã hí hửng quay sang nhìn em như một chiến tích, Wooje đảo mắt, nhét điện thoại vào túi áo. Em vươn tay kéo cần gạt làm ghế của Oner lùi hẳn ra sau, chẳng nói chẳng rằng leo lên người gã ngồi, thuần thục điều khiển xe chạy về hướng khác. Zeus đánh lái đi đường núi, con đèo hun hút đầy khúc quanh co trông vô cùng nguy hiểm.
Chỉ vài giây sau đã thấy chiếc xe đó lấp ló đằng sau, cửa sổ cũng được kéo xuống. Hai cây súng máy được vác ra, đạn nã liên tục vào ghế phụ lái. Bông trong ghế bị bắn đến nát bấy, thử tưởng tượng Wooje vẫn còn ngồi đó xem? Thực là chết không toàn thây.
Lại thêm tiếng thông báo điện thoại, tình huống thế nào rồi mà em còn ung dung kiểm tra tin nhắn vậy Wooje? Em thảy cái điện thoại ra sau lưng, lên người Oner, chân đạp ga, tăng tốc.
“Xe có bom, Lehends báo”
“Phía trước cũng là đường cụt đấy” - Giọng Keria vang qua bộ đàm kết nối trên xe. Không có Ruler nên cậu ta phải tự kết nối mọi thứ, tính ra cũng hơi lâu. Gumayusi đứng cạnh bàn máy tính, thuần thục mở lộ trình, ngón tay chạm nhẹ vào màn hình vẽ ra một tuyến đường, mỉm cười đẩy sang cho Keria.
Mất trí nhớ những cái quan trọng thôi ha? Mấy cái lặt vặt thế này thì làm nhanh ghê gớm.
Tình thế nguy cấp, cả hai chỉ vừa nhận được lộ trình thì đã chạy ngang qua chỗ rẽ, hướng thẳng tới đường cụt đã báo trước. Xe này… không có vũ khí, vì vốn là xe của Oner, chỉ có cùng lắm là vài khẩu súng lục, so với súng máy hạng nặng kia thì không thấm vào đâu cả.
Chỉ còn hơn một cây số nữa là sẽ tới đường cụt báo trước. Oner mở lộ trình, nếu không cắt đuôi thì sẽ không kịp nữa. Gã kéo cửa sổ, không màng bão đạn bên ngoài xoay người, ngắm bắn bình xăng của đối thủ, chiếc xe nỏ tung giữa đường. Vụ nổ ảnh hưởng không nhỏ đến chiếc xe của hai người đang chạy đằng trước.
Wooje đánh lái, thân xe chao đảo, nghiêng về một bên.
***
Chương này ngắn =)))) tại không beta nhiều, không bôi ra thêm được gì cả
Posted on 5/2/2024
Reup 1/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com