17. Nguy hiểm
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như vậy rồi mà Choi “Zeus” Wooje vẫn ngang nhiên mở điện thoại lên bấm, thậm chí còn lái xe bằng một tay. Em không coi mạng sống người khác ra gì đã đành, giờ này em còn coi thường mạng chính mình nữa hả?
Em cầm tay Oner để vào vô lăng, ra hiệu cho gã lái thay mình. Nhìn trước nhìn sau, em đu người ra khỏi cửa sổ ban nãy bên ghế lái, ngả người nghiêng ra ngoài lấy lại thăng bằng cho xe. Xong xuôi, em trở về ngồi trong lòng gã, tay vẫn bấm điện thoại. Lúc nào rồi mà còn nhắn tin hả trời?
“Rẽ phải đi, có cầu.”
Sau khi đọc và phân tích map, Keria nói qua bộ đàm. Hóa ra, GPS trên xe đã bị bắn nát, nên em mới phải tự kết nối GPS trên điện thoại vào xe, để người ở trụ sở có thể giúp đỡ hai người tìm đường thoát thân.
Nhưng mà…
Ý là bảo hai đứa này, nhảy xuống chứ gì?
Oner thì không sao, thể lực gã ta có thừa, nhưng nhóc con vừa mới hồi phục chưa lâu, nhìn qua, nói không lo thì sẽ là nói dối. Thế nhưng em sẽ chẳng để lời nói của gã vào đầu, giờ này có khuyên em thì cũng là vô ích.
Em chỉ thích làm theo ý mình, và đương nhiên, người thích em chết mẹ đi được, đang ngồi dưới thân em là Moon “Oner” Hyeonjun đây, cũng sẽ mù quáng mà thuận theo.
Chiếc cầu mới được xây dựng này vốn chưa được cập nhật trong lộ trình vì nó chưa hoàn tất, Keria không biết điều đó. Nhìn thấy cây cầu chỉ có mỗi phân nửa và chiếc xe đang chạy gấp đôi tốc độ đi trong đô thị, không còn quá nhiều thời gian để ngẫm nghĩ hay suy xét xem bản thân nên làm gì nữa.
“Dừng xe đi.”
Muốn dừng sao, em nói thì gã nghe thôi. Gã đạp phanh, em đánh tay lái, chiếc xe đang chạy thẳng xoay ngang một đường, bánh xe miết xuống tạo thành một tiếng kít chói tai. Hơn chục chiếc xe đằng sau cũng dừng theo, xem ra là muốn Choi Wooje một đi không trở lại rồi.
Cầu người không bằng cầu mình, em ta thừa biết Keria sẽ không ngồi yên chỉ thị cho em cắt đuôi địch, mà có khi Lehends và Chovy đang trên đường tới đây rồi. Kính chắn gió nứt vài chỗ, hơi cản tầm nhìn của em một chút, nhưng cũng đủ để đếm xem hai người họ đang phải đối mặt với những gì. Nhìn qua thì là bốn súng máy, và gần sáu mươi người, à, còn mấy xe đằng sau nữa.
Oner nhìn sang em, dù không nói gì nhưng vẻ lo lắng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. Gã có sao thì cũng mặc kệ, nhưng còn em...
***
Quái lạ, đã hai tiếng trôi qua, cái lũ này chỉ đứng nhìn chằm chằm vào chiếc xe thủng lỗ chỗ của Moon Hyeonjun, chứ tuyệt đối không động thủ gì tới chiếc xe tàn tạ của hai người. Wooje còn đang nghi ngờ, hay là họ truy đuổi nhầm người? Đùa chứ, đuổi cùng giết tận thế này mà nhầm người thì hài (cốt) thật đấy.
Hai tên đứng đầu hàng lôi từ trên xe xuống một tấm thảm ba tư nặng trịch, màu sắc cầu kỳ, trải xuống mặt đất. Tụi còn lại khiêng một chiếc trường kỷ hoa văn rồng bay phượng múa dát vàng vô cùng khoa trương, cứ thế mà đặt giữa đường, trên tấm thảm kia.
Gần trăm người dạt sang hai bên, xếp ngay ngắn thành hai hàng không lệch nửa phân, tránh đường cho một người cầm ô đen bước tới. Trên người anh ta khoác một chiếc áo lông thú trắng muốt to sù sụ, đối lập với thân hình mảnh mai và bàn tay gầy guộc. Có thể Choi Wooje không nhận ra người này, nhưng Moon Hyeonjun thì có.
“Wooje à, lại đây.”
Nghe tên mình được gọi từ miệng anh ta, em không khỏi ngạc nhiên, bản tính tò mò xâm lấn tâm trí em. Giọng người nọ nhẹ nhàng như thôi miên, trong một khoảnh khắc, em đã thực sự muốn mở cửa bước xuống xe. Oner kéo tay em, vì gã nhận ra người kia, nên gã càng không thể để em xuống xe.
“Ai vậy? Anh biết người ta, đúng không?”
“Nếu đã ở trong cực Nam từ nhỏ, em sẽ không thể không nghe thấy tên anh ta chứ Choi Wooje. Họ Kim, tên Hyukkyu, mật danh Deft. Người chú đáng kính mà bố mẹ em hết lòng nâng đỡ, rồi một ngày lại giống em, biến mất không một dấu vết ấy.”
Nếu đã là một người quen thân với bố mẹ em ta, thì có gì đáng lo ngại chứ? Mặc kệ lời cảnh báo của Oner, Zeus bước xuống xe, tiến về phía Deft. Hai hàng súng của đội thị vệ được cất đi, tỏ ý hòa nhã. Em ta được ra hiệu ngồi cạnh người nọ, Deft không nhìn em mà lại quay sang, mỉm cười hiền từ gật đầu với một tên thuộc hạ.
Như hiểu ý, tên kia cúi đầu, trở lại chiếc xe cuối đoàn vừa mới tới cách đây không lâu, cùng với một tên to cao lực lưỡng khác, áp giải một người máu me be bét dính đầy trên quần áo. Chiếc áo kia trông quen quá, nhưng Wooje nhớ mãi không ra. Túi vải đen trùm kín mặt, tay người nọ bị trói bằng mấy lớp dây thừng, thoạt nhìn còn nhận ra vết cắt ửng đỏ do trói quá chặt.
Tên tù nhân bị đá tới ngã khuỵu xuống, quỳ trước mặt hai người, khi túi vải đen được lột ra, Zeus không khỏi kinh ngạc đứng bật dậy khỏi ghế. Trên má lão ta xước xác như vừa mài mặt xuống đường, trên trán còn vết cắt rất mới, máu chảy thành dòng dọc xuống cổ. Không thể nào? Sáng nay, Ruler vẫn còn trong phòng giam trụ sở, chẳng qua được mấy tiếng đã bị hành hạ tới cỡ này mà xuất hiện ở đây?
Còn Keria, Lehends, Chovy lẫn Faker? Họ đâu rồi? Hàng loạt các câu hỏi như đang nổ bùng trong não em, ào ào như lũ, nhưng đến khi muốn quay sang hỏi thì lại ấp úng, ú ớ chẳng thành được câu. Keria và Chovy thì không nói, nhưng Lehends lại để Ruler lọt vào tay người khác ư? Chẳng giống với tính cách của anh ta chút nào.
Deft kéo tay em ngồi xuống, Oner ngồi trên xe, ý định mở cửa chưa thành thì vài ba người đứng chắn ngay trước xe như đe dọa. Đương nhiên là không không dọa được gã ta, nhưng Zeus còn đang ngoan ngoãn ngồi cạnh Deft thế kia, gã càng không được manh động.
“Vất vả cho em rồi.”
Câu này… có chút hơi không giống với tưởng tượng nhỉ? Nghe cũng có chút ấm áp đấy chứ. Cơ mà, thằng nhãi con này mới mười chín và bị cận, không có nghĩa là nó không thấy hình xăm cực Tây trên bắp tay Ruler lại giống y chang hình xăm thập thò trên cổ chân Deft. Thì ra, đây mới là trùm cuối của cực Tây à? Quyền cao chức trọng thế này thì muốn gì ở em đây?
Cái danh thần sấm đúng không phải để trưng, và cái chức lão đại cũng chẳng phải tự dưng Kim Hyukkyu được ngồi. Chỉ một thoáng dao động trong mắt em ta cũng bị bắt thóp, nòng súng lạnh cóng lại chĩa vào đầu.
“Chronos và Rhea không đến cứu nhóc được đâu. Keria đang ôm Gumayusi gần chết ở trụ sở rồi, làm gì có thời gian tới đây phá vòng vây. Còn nếu nhóc đang đợi Chovy, thì chắc nhóc không biết Faker đang ở tình thế như nào rồi.”
Hai tiếng. Đúng hai tiếng kể từ lần cuối em nói chuyện với Keria, mà người ngồi trước mặt lại có thể làm ra từng ấy thứ. God of thunder, danh xưng từng làm em tự hào, giờ đây cũng phải bất lực. Em đâu phải thần thánh gì cho cam, giết Deft rất dễ, chỉ cần thi triển Lôi phạt thì nửa giây là được, nhưng sau đó thì sao?
Sáu người kia còn chưa biết đang nguy kịch thế nào, lượng thông tin vừa nhiều vừa ít này khiến người ta phát điên mất.
Liệu, những người kia, có chọn em, thay vì người mình yêu không?
Chắc là… không đâu nhỉ?
***
Posted on 7/2/2024
Reup1/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com