Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Track 2: Loop

5 năm trước

"Moon Hyeonjoon anh lại bỏ bữa sao? Em đã nói thế nào rồi! Sẽ hại tới sức khỏe của anh!" Choi Wooje khi này chỉ là một cậu học sinh vừa bước vào cấp 3

"Anh đang làm bài tập em đừng phiền nữa!" Moon Hyeonjoon lúc này lại là một cậu học sinh sắp ra trường đang cắm đầu vào bài tập

"Hyeonjoon chê em phiền cũng được nhưng anh phải ăn! Anh mà bỏ bữa Wooje sẽ bỏ mặc anh luôn!" Wooje nhìn anh

"Anh có nói gì đâu! Ăn ngay đây bác sĩ Choi ạ!" Moon Hyeonjoon nhìn cậu nhóc

Choi Wooje luôn luyên thuyên với anh về việc sau này sẽ trở thành một bác sĩ từ trước cả khi yêu nhau, anh đơn giản chỉ lắng nghe và cảm thấy cậu bé này thật sự đáng yêu chết mất

"Anh mau ăn đi rồi còn làm bài! Tối nay phải ngủ sớm không được thức khuya!" Wooje nói

"Em nói cứ như mẹ anh ấy! Anh lớn rồi mà!" Hyeonjoon nhìn cậu

"Lớn rồi mà còn phải đợi đứa nhỏ nhắc phải ăn đúng bữa! Thật sự Hyeonjoon nên xem lại bản thân!" Wooje giả vờ chọc anh

"Cái gì? Chê anh trẻ con à? Em hối hận rồi à?" Moon Hyeonjoon dở trò đứng dậy

"Ừm! Anh nói thì em thật sự thấy hối hận rồi! Hối hận vì sao quen một tên suốt ngày cứ nói lại em! Chẳng quan tâm gì cho sức khỏe bản thân cả!" Wooje khoanh tay nói

"Nếu hối hận rồi thì em cứ đi đi! Cứ bỏ mặc anh đi! Anh không sao!" Moon Hyeonjoon có vẻ hờn dỗi

"Vậy em sẽ đi tìm người khác trưởng thành hơn anh, nghe lời em hơn và không cãi lại em nữa! Hyeonjoon sống tốt nhé!" Wooje nói rồi tính giả vờ rời đi

"Choi Wooje tính bỏ mặc anh thật sao? Em nở sao?"

"Nếu anh còn không nghe lời em thì em sẽ đi thật đó!"

"Ừm! Anh biết rồi! Xin lỗi Wooje, anh sẽ nghe lời mà! Wooje đừng đi bỏ anh nhé!" Moon Hyeonjoon ôm chặt lấy em mà nói

"Em còn phát hiện anh không lo cho bản thân mình nữa em sẽ đi thật đó!" Wooje đưa tay ôm lấy anh

Hiện Tại

"Khám sao rồi? Vẫn ổn chứ?" Han Yura hỏi anh

"Phải truyền dịch! Chị sắp xếp thời gian đi! Phải càng nhanh càng tốt! Bác sĩ nói thế!" Moon Hyeonjoon dù không nhận lại nhưng thói quen nghe lời em vẫn không thể nào bỏ được

"Lạ đời thật! Cậu đó giờ có bao giờ nghe lại ai đâu? Bác sĩ này cũng hay đấy chỉ một lát đã khiến cậu nghe lời như thế!" Han Yura bất ngờ

"Là khám cố đinh bác sĩ này luôn đúng không?" Han Yura hỏi tiếp

"...." Moon Hyeonjoon chỉ gật đầu không nói gì cũng được

Han Yura hỏi xong cái khi định gọi đến bệnh viện thì có việc làm cô cũng quên bẽn đi cái việc gọi đến bệnh viện

Rồi lúc nhớ ra gọi đến bệnh viện thì

"Bác sĩ Lee không chịu hồ sơ của Hyeonjoon ạ? Sao vậy ạ?" Cô hỏi

"Vâng! Vâng bên chị sắp xếp giùm em ạ!" Hyeonjoon nói

"Moon Hyeonjoon! E là phải đổi bác sĩ của cậu rồi, bác sĩ Lee không nhận hồ sơ của cậu!" Cô quay sang nói với Moon Hyeonjoon đang make up kia

"Tại sao? Cậu ta chê tiền à?" Moon Hyeonjoon nhíu mày hỏi

"Cậu ấy nói không hợp với em sợ gặp lại sẽ gây phiền cho cả hai bên! Em làm gì người ta thế?" Yura lắc đầu

"Không hợp là một mình cậu ta quyết định à? Cậu ta cứ nói thế là đi à, không hợp là có quyền tự ý quyết định mọi thứ à? Hồi đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy!" Moon Hyeonjoon vô tình bị kích động

"Cậu ta không phải duy nhất trong bệnh viện đó! Đổi người thì đổi làm như cậu ta quan trọng lắm!" Moon Hyeonjoon bị ấm ức bao năm qua

Han Yura chưa bao giờ thấy Moon Hyeonjoon như vậy cả, à có duy nhất khi có người vô tình làm rơi vỡ chiếc ly màu đen của cậu ấy, lúc đó cậu ấy như bị điên hoàn toàn vậy, nếu không can ngăn lại chắc cô sẽ thấy những cảnh tượng kinh hoàng mất

"Choi Wooje khốn kiếp! Cậu muốn đi là đi về là về à? Cậu muốn xuất hiện tôi là xuất hiện rồi tự động biến mất à? Cậu nghĩ mình là ai thế hả? Tên đáng yêu khốn kiếp!" Anh bực bội trút giận lên cái thùng rác ở phía sau cầu thang

"Chị Yura! Trả gấp đôi đi!"

"Cái gì?"

"Bác sĩ bệnh viện!"

"Được rồi tôi sẽ đề nghị thử!" Han Yura cảm thấy vô cùng khó hiểu ban sáng còn tức giận chửi bới bác sĩ nói đổi là đổi rồi sao? Bây giờ lại trả gấp đôi để bác sĩ đó khám cho bản thân

Moon Hyeonjoon sau hôm đó gặp lại, tần suất nghe bản demo ba năm trước cũng ngày một nhiều hơn, khi nghe tin Choi Wooje đã đồng ý làm bác sĩ của mình, một kẻ vô cùng ghét bệnh viện lại mong chờ ngày tái khám

Ngày tái khám nhanh chóng đến như mong chờ của anh, nhưng mà lại không như mong chờ của anh

"Xin chào tôi là Lee Sanghyeok! Bác sĩ của cậu!" Sanghyeok nhìn người bỏ gấp đôi ra để mình làm bác sĩ cố định cho cậu ta

"Để xem!" Sanghyeok nhìn bệnh án

"Anh không phải người lần trước khám cho tôi!" Moon Hyeonjoon nói thẳng

"Ý cậu là Wooje sao?" Sanghyeok ngước nhìn

"Phải! Cậu ta đâu rồi?"

"Cậu ấy đang ở khoa khác để thực tập! Lần trước chỉ thay tôi khám cho cậu thôi!" Moon Hyeonjoon lúc này cũng mới nhận ra Choi Wooje năm nay chỉ mới 21 tuổi thì làm sao có thể làm bác sĩ chuyên khoa như lời Han Yura nói chứ, có lẽ vì gặp lại Choi Wooje nên anh đã bỏ qua luôn việc cậu ấy là một bác sĩ thực tập

"Xem ra thằng nhóc này làm tốt đấy chứ!" Lee Sanghyeok gật gật đầu nhìn đơn thuốc và chuẩn đoán của Wooje đã viết vào bệnh án của Hyeonjoon

"Này cậu! Trong người cậu có cảm thấy khó chịu cái gì không?"

"Tôi ổn!"

Sau ngày hôm đó dường như chẳng còn gặp lại Choi Wooje thêm lần nào nữa cả, cứ như thế xuất hiện rồi biến mất trong đời Moon Hyeonjoon hai lần

"Nhớ kỹ ăn uống đầy đủ tuyệt đối không thể quên!" Lee Sanghyeok dặn dò kỹ lưỡng

"Còn nữa! Cậu không chịu được mùi gừng tươi thì nghệ và mật ong là lựa chọn phù hợp ấy!" Lee Sanghyeok bói thêm, thì ra là có người đã nói lại với anh bệnh nhân này hoàn toàn không thể chịu được mùi gừng nên nhắc nhở anh uống thứ khác để làm dịu đi trong vài lần nếu cơn bất chợt đau ập đến

Nghe tới đây Moon Hyeonjoon có chút ngẩng người, người duy nhất biết anh không chịu được mùi gừng tươi chỉ có mỗi Choi Wooje và Han Yura

"Là Choi Wooje nói với anh sao?" Anh trong lòng ít nhiều vẫn mong muốn rằng trong lòng người đó vẫn còn có anh

"Không phải! Là quản lý của cậu!" Sanghyeok nhớ đến lời dặn dò của Wooje là không được nói thằng bé ra

"..." Moon Hyeonjoon không biết nói gì nữa nhưng trong mắt vẫn thể hiện rõ sự thất vọng vì câu trả lời không như mong đợi

Vừa lúc Hyeonjoon rời đi khỏi phòng khám bệnh điện thoại anh lại vang lên

"Hyeonjoon à có thể mua ít cháo cho tôi được không? Sáng dậy đã thấy mệt rồi!" Một giong nữ vang qua điện thoại

"Được rồi sẽ đem cho cậu ngay!" Moon Hyeonjoon thở dài đồng ý rồi cúp điện thoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com