Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Track 4: Misheard

Hôm nay vẫn như mọi hôm cậu nhóc làm rất nhiều việc học được thêm rất nhiều, khi thay bộ đồ bình thường ra cả người gần như đã ê ẩm, Wooje lúc này vừa xách túi vừa bước khỏi bệnh viện, anh Sanghyeok không đi cùng là do đêm nay anh còn ca mổ còn cậu thì hôm nay không có ca trực. Cậu bước đến bãi xe thì thấy một bóng hình quanh quẩn ở đó

"Xin! Xin chào ca sĩ Moon! Anh tới tái khám sao?" Wooje vô tình va ánh mắt với Moon Hyeonjoon

"Tôi đi khám hay đi đâu cũng được, không liên quan gì đến cậu Choi đâu" Moon Hyeonjoon đối diện với người này trong lòng vừa yêu lại vừa hận

Wooje bắt đầu để ý sắc mặt lúc này của Moon Hyeonjoon cũng thay đổi từ từ, tay đang báu chặt, mày bắt đầu nhíu lại chính là có cảm giác đau, mỗi khi đau Moon Hyeonjoon đều như thế làm sao mà quên được chứ?

"Bệnh dạ dày của anh! lại tái phát nữa rồi! Anh! Anh lại bỏ bữa sao?" Choi Wooje ngập ngừng nói rồi đi đến cạnh anh đang đứng sắp không vững nữa

Moon Hyeonjoon liền tránh ra nhưng vì chân không được vững nữa vì vậy mà xém ngã, nhưng Wooje bên cạnh kịp thời kéo dịu anh trên bờ vai đó

"Cậu buông ra! Tôi làm gì cũng không liên quan tới cậu đâu!" Moon Hyeonjoon trong giọng còn có chút cười nhạo

"Tôi sau này là bác sĩ! Tôi không muốn nhìn bất nào người nào xảy ra chuyện cả!" Wooje dìu Hyeonjoon mở cửa xe

"Wooje à! Em để quên này!" Anh Sanghyeok cầm chiếc ly trắng của cậu nhóc trên tay

"Cảm ơn Sanghyeokie! Em về trước đây!" Choi Wooje nhận lấy chiếc ly của mình

Cậu nhóc ngồi vào ghế lái để chiếc ly ấy ngay cạnh mình mà chẳng nói lời nào. Là cùng một loại ly, cùng một hãng sản xuất, cùng là một cặp, cùng một người mua nhưng một cái đã vỡ tan tành cái còn lại chỉ vô nghĩa, trở thành một chiếc ly đơn. Giống như tình yêu vậy, cùng một người, cùng một tình yêu nhưng nếu một người đã quên đi thì người còn lại chỉ là yêu đơn phương vô vọng mà cứu lấy cuộc tình ấy vậy

Moon Hyeonjoon thấy cái ly, anh biết chứ, anh biết cái ly đó từng là những kỷ niệm, là những hạnh phúc, lúc cái ly của anh vỡ ra những cảm xúc ấy cũng như thế mà tan vỡ theo. Cứ ngỡ người bên kia cũng đã chẳng còn xem trọng cái ly đó nữa nhưng cuối cùng họ vẫn xài, vẫn luôn đem bên cạnh

"Tại sao anh lại không ăn vậy chứ? Sao cứ bỏ bữa thế? Bác! Bác sĩ Lee đã nhắc anh rồi mà? Anh có thể quan tâm bản thân mình một chút đi được không? Bỏ bữa như vậy fan anh mà biết sẽ lo lắng lắm đấy" Wooje đối diện với người này lời nói luôn mang một vẻ gì đó có chút ngập ngừng không thể dứt khoát

"Lúc trước cũng có một người lo cho tôi lắm! Nhưng cuối cùng cậu ấy lại bỏ tôi mà đi! Tôi đã rất nghe lời mà tôi đã không bỏ bữa nữa, cũng chẳng còn thức khuya nhưng sao cậu ấy lại bỏ tôi mà đi vậy?" Moon Hyeonjoon nhìn vẻ mặt này liền mở miệng hỏi nhưng người ta vẫn có thể nghe thấy lời trách móc trong từng câu nói ra

"Không! Không ai rời bỏ anh đâu! Chỉ là anh cứ bỏ bữa như thế sẽ dẫn đến suy kiệt ai ai cũng sẽ lo thôi! Anh nên ăn một chút gì đó đi!" Wooje nói khi lái xe dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ

Choi mua lên xe cho Moon Hyeonjoon một chiếc sandwich nhỏ và một chai nước

"Anh ăn đi! Về nhà tôi sẽ lấy thuốc cho anh!" Wooje đưa túi nhỏ cho Hyeonjoon

"Tại sao tôi phải nghe lời cậu?" Moon Hyeonjoon đưa nắt nhìn túi đồ ăn

"Anh có thể đừng cứng đầu nữa được không! Sẽ chết đấy!" Wooje lúc này trong lòng cảm xúc cũng dâng trào rồi, tại sao luôn muốn phủi bỏ những lo lắng của người khác vậy Moon Hyeonjoon

"Cậu nói dối rất giỏi tôi thật sự không biết câu nào nên tin câu nào không nên tin nữa!" Moon Hyeonjoon mang giọng điệu cười cợt nhìn cậu nhóc

"Tôi chưa bao giờ nói dối gì cả!" Wooje bị vu cho cái tội nói dối liền phản bác

"Tất cả điều cậu nói đều là dối trá cả! Tại sao cậu lại bỏ đi như thế? Tôi nghe lời cậu tất cả mà! Tại sao cậu cứ ra quyết định một mình như thế? Cậu biết tôi đá phát điên đến cỡ nào khi cậu rời đi không? Tôi không muốn sống nữa!" Moon Hyeonjoon dường như không thể kiềm nén được mọi bức xúc trong lòng nữa cả, nhất là việc Choi Wooje luôn tỏ ra rằng cả 2 là người lạ, là người lạ thật sao Choi Wooje?

"Tôi không nói dối! Tôi cũng không thất hứa! 3 năm trước cũng vậy bây giờ cũng vậy tôi chưa bao giờ nói dối anh điều gì cả!" Wooje đánh lái

"Không nói dối? Không thất hứa? Vậy tại sao lại bỏ tôi mà đi không một lời nói, không một lời cứ thế biến mất trong 3 năm trời bây giờ lại quay lại! Cậu có vui không khi chơi đùa tôi như thế?" Moon Hyeonjoon lớn tiếng

"Tôi chơi đùa anh? Tôi chơi đùa anh thì tôi đã không về đây rồi! Tôi đã sớm tìm một người mới rồi nhận thực tập ở nơi khác rồi! Chứ không có vì một lời hứa với anh rồi bỏ hết tất cả cơ hội để giữ lời hứa ấy để giờ quay về đây! Bây giờ lại nói tôi chơi đùa!" Wooje hơi bức xúc lắc đầu cười đầyđau lòng

"Lời hứa? Ha cậu nói như rằng tôi quên lời hứa của cậu vậy, vốn dĩ cậu chỉ đi mà chẳng để lại gì cả, lần gặp mặt cuối cùng tôi cũng chẳng thể gặp, cậu đừng nói tới lời hứa gì ở đây cả vì vốn vĩ nó không hề tồn tại!" Moon Hyeonjoon chỉ nhuếch miệng cười khinh khỉ

"Không tồn tại? Ha! Anh đã quên rồi thì cứ nói thẳng ra đi chứ đừng nói như tôi chưa từng hứa vậy!" Choi Wooje bức xúc quá rồi, nét bình tĩnh cũng không thể giữ

"Nếu năm đó cậy đúng thật có hứa thì 3 năm qua tôi đã không phải khổ sở vì cậu rồi. Tôi không biết cậu đi đâu, sống như thế nào, ra sao, có bị không, có biết chăm sóc cho bản thân hay lại học rồi quên hết, không biết cậu có còn nhớ tôi không, không biết cậu có còn yêu tôi không hay chỉ còn một mình tôi dành thứ tình cảm cho cuộc tình dang dở này!" Moon Hyeonjoon trực tiếp nói ra suy nghĩ bao năm qua của mình

"Năm đó khi tôi đi! Tôi không thể gặp được anh nên đã nhờ bạn anh đưa lá thư mà tôi biết cho anh! Tôi ghi rất rõ ràng từ lý do cho đến lời hứa! " Choi Wooji vẫn tiếp tục lái xe

"Chẳng ai đứa gì cho tôi cả, nếu cậu nói với bạn tôi thì cô ấy chỉ nói với tôi là anh muốn chia tay nên đã bay đi mất rồi chẳng có lá thực gì cả! Nói chi là lời hứa?" Hyeonjoon nhìn Wooje

"Tôi chưa bao giờ muốn chia tay với anh cả!" Choi Wooje nói lên lòng mình

"Vậy tại sao năm đó cậu lại tự quyết định bỏ đi như thế? Không hề bàn bạc hay nói chuyện gì với tôi bất cứ thứ gì cứ như vậy mà bỏ đi! Cậu nghĩ tôi vui lắm à khi cậu làm như vậy?" Moon Hyeonjoon lớn tiếng

"Anh nghĩ tôi muốn rời xa anh lắm sao? Năm đó tôi không đi ba tôi sẽ đụng đến anh! Anh nghĩ tôi muốn nhìn người mình yêu bị gì à?" Wooje cũng lớn tiếng nói lại trong giọng có chút uất ất nghẹn ngào

"Vậy tại sao tới nơi cũng không liên lạc với tôi! Về đến cũng không nói với tôi!" Moon Hyeonjoon nghe giọng điệu này của cậu bé xong cũng ngủi lòng

"Anh nghĩ tôi chưa từng có ý định sao? Điện thoại nào tôi liên lạc với anh ba tôi đều đập vỡ cả, 3 năm! Anh biết bao nhiêu cái điện thoại không? 25 cái! Mỗi lần tôi mua một cái ba tôi lại đập nát nó!" Choi Wooje càng nói càng đem hết cảm xúc mấy năm qua mà phơi bày tức cả, cậu giận về những điều sai sự thật anh ụp lên đầu cậu

"Tôi cũng chỉ muốn học xong để thật hiện đúng lời hứa của mình quay về đây gặp anh nhưng rồi anh bảo lời hứa đó chưa từng tồn tại!" Wooje nhạt giọng

"Vốn là tôi chưa từng thấy lá thư nào cả, chưa từng thấy lời hứa nào cả! Nếu có thì tôi đã không phải khổ sở đến như vậy rồi!" Moon Hyeonjoon sau ngừng ấy lời của Choi Wooje giọng cũng dịu lại

"Nếu năm đó tôi đi gặp anh, trực tiếp hứa với anh thì bây giờ có lẽ hai chúng ta sẽ không trong tình huống này rồi, đáng lẽ tôi không nên đưa cho chị Nayeon bạn thân đó của anh!" Wooje cũng dịu lại

"Ý cậu là sao? Là Nayeon đã giấu lá thư của cậu sao?"

"Tôi không biết! Có lẽ là chị ấy quên hoặc cũng như lời anh nói! Chị ấy không muốn anh nhớ về tôi nữa!" Wooje miệng nói như vậy nhưng lòng cũng đủ hiểu việc năm đó là như nào rồi, tuy mặt có hơi ngây thơ nhưng nếu không giỏi thì mấy cái danh hiệu mấy năm qua ở đâu ra chứ

"Có lẽ là cô ấy quên mất thôi!" Moon Hyeonjoon vẫn là kiếm một cái cớ cho cô bạn thân Yoo Nayeon, vì anh không tìm được lý do nào để Nayeon phải chia rẽ anh và Choi Wooje cả

Wooje nghe lời này cũng chỉ biết thầm cười cợt bản thân, lại nhớ đến buổi lễ cho cựu học sinh đó, khi 2 người họ tay trong tay rất tình tứ thì mọi thứ bây giờ nói ra cũng còn là quá trễ rồi

"3 năm qua cậu sống thế nào?" Moon Hyeonjoon nhìn Wooje im lặng một hồi cũng lên tiếng hỏi

"Không vui vẻ gì! Chỉ có học thôi!" Cậu chỉ nhẹ nhàng đáp

"Tới rồi! Vào nhà tôi sẽ lấy thuốc cho anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com