Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. 98

Choi Hyeonjoon - Gã
Moon Hyeonjoon - Hắn

💝

Choi Wooje hiện tại đang rất khó xử, vô cùng khó xử, very very khó xử khi em đang bị kẹp giữa bởi 1 tên đầu bạc và 1 tên đầu đen. Từ nãy đến giờ, gã và hắn thương lượng chẳng thành, mắt nhìn nhau cứ tóe ra lửa. Em Choi cũng không dám lên tiếng góp ý khi cả 2 chú hổ vẫn đang cạnh tranh với nhau hết sức khốc liệt. Tay em bị Moon Hyeonjoon bấu chặt, thể hiện thay cho sự tức giận của hắn.

"Bạn Wooje ơi, cậu đã đồng ý đi ăn với tôi mà?"

"Ơ....nhưng...."

"Đừng có làm khó em ấy, Wooje chẳng thích bị chèn ép như thế đâu."

Rốt cuộc Moon Hyeonjoon nhanh tay hơn, nhanh chóng gạt tay gã ra khỏi tay em dẫn em đi ngay lập tức. Em cũng không phản khán, theo thói quen để hắn dẫn mình đi. Choi Hyeonjoon chỉ nhìn theo bóng lưng hắn mà lòng khinh bỉ, gã thầm chửi hắn một câu, cũng xem như chửi chính mình ngày đó. Ngu, thích chết mẹ mà cứ chê.

Nếu có ai hỏi rằng, tại sao rõ ràng chính hắn đã nói chỉ xem em là em trai nhưng giờ lại tức giận? Câu trả lời lúc này Moon Hyeonjoon đưa ra sẽ là hắn cũng chẳng biết nữa, chỉ thấy bực bội trong người thôi. Tại nhìn mặt Choi Hyeonjoon quá ngông đi? Nhìn còn hổ bên kia chẳng uy tín gì cả, sao hắn dám giao Wooje cho gã.

Hắn dẫn em đi đến khu vực ghế đá phía sau trường, chỉ có mình em và hắn ở đây. Moon Hyeonjoon để em ngồi xuống ghế đá rồi cũng ngồi xuống đối diện em. Hắn thành thục mở hộp cơm cho em, hương thơm nức mũi bay ra bên ngoài, tỏa ra xung quanh. Thú thật chứ đối với hắn, sau khi nếm thử món em nấu, mọi món ăn trên đời này đều vô vị. Hyeonjoon nhìn em còn cúi mặt chẳng nói lời nào mà buồn cười, tranh thủ ghẹo em chút.

"Wooje dạo này hư rồi, còn biết nói dối anh nữa?"

Lời nói hắn nhẹ như bay, khẽ chạm vào tim em một chút.

"Em không có mà..."

"Hôm qua rõ ràng Wooje bảo buổi chiều em học bài mà? Sao lại thành đi chơi thế kia?"

"Là anh Minhyung ép em đi, em không có muốn đâu."

Moon Hyeonjoon cười cười, bắt đầu ăn cơm. Hắn vẫn như thường lệ, gắp thêm phần thịt của mình để sang cho em. Nhìn phần cơm của em và của hắn mà xem, phần cơm của hắn thì thịt thà đầy ắp, còn phần em thì chỉ có vài cục bé tí tẹo. Thiên vị quá rõ ràng, kiểu này không lâu nữa, má bư bụng sữa sẽ mất hết cho coi. Choi Wooje lấy tay che hộp cơm mình lại, môi chu ra.

"Anh ăn đi, em không ăn nữa đâu mà."

"Wooje ăn nhiều mới có sức học, ngoan nghe anh."

Choi Wooje miễn cưỡng nhận thêm vài cục nữa rồi vui vẻ tiếp tục ăn.

"Hyeonjoon..."

Nói xong, đột nhiên em im lặng một lúc lâu, Moon Hyeonjoon liền liếc mắt, hắn thấy em vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn, đáy mắt còn hiện lên ý cười, hắn đã biết điều gì sắp tới nữa rồi.

"Moon Hyeonjoon, em thích anh!"

Lần thứ 98

Đấy là cách em Choi vẫn luôn tỏ tình gã, bất ngờ, không có kế hoạch, tiếng thở dài quen thuộc lại vang lên. Moon Hyeonjoon nhìn em nhỏ đang cười tươi đối diện mà hắn cũng có chút không nỡ.

"Wooje, lo học đi em..."

Choi Wooje liền bĩu môi, biểu thị không đồng tình. Choi Hyeonjoon nói rằng chỉ cần làm cho hắn tức như vậy thì khả năng cao hắn sẽ đồng ý. Sao bây giờ lại chẳng có tác dụng thế kia? Hay là hắn thật sự không thích em? Moon Hyeonjoon thấy em nhỏ không vui nữa trong lòng cũng bực dọc không kém.

"Ăn đi, hay để anh méc Lee Minhyung?"

Em vội vàng lắc đầu, để cho gấu bự đó biết lại chửi em banh xác cho xem. Moon Hyeonjoon bật cười khe khẽ, cũng còn ngoan, tạm được.

"Hôm qua Wooje đi chơi có vui không?"

Em Choi ngoan ngoãn đáp lại.

"Dạ cũng vui, em còn sắp biết bơi rồi á."

"Choi Hyeonjoon dạy em?"

"Dạ, em còn chụp nhiều hình lắm cơ."

Moon Hyeonjoon nhướng mày, không đáp lại, chăm chú ăn phần cơm của mình mà không nói chuyện với em nữa . Choi Wooje thấy thế liền bắt đầu thấy hơi hối hận, em lỡ làm hắn giận mất rồi. Em làm theo đúng những gì Choi Hyeonjoon nói, biểu hiện của hắn bây giờ có phải là tín hiệu tích cực không? Choi Wooje bất an trong lòng, ăn được 2 3 miếng liền ngước lên nhìn anh.

"Hyeonjoon..."

"Hửm? Không nói nữa, em ăn đi, trễ giờ rồi đó."

"Anh không thích thì...em xóa hình nhé?"

Moon Hyeonjoon khựng lại rồi ngước lên nhìn em. Mắt em long lanh, chân thành đến lạ, hắn phải cố gắng kiềm lòng lắm mới không bật cười ngay lúc này. Chính nét ngây thơ này là thứ khiến hắn càng muốn che chở em hơn bao giờ hết, nhưng...với danh nghĩa anh trai thôi được không?

"Không có, Wooje cứ để đi."

"Nhưng..."

"Sao phải xóa? thằng nhóc có vẻ thích em đó."

"Dạ?"

"Ý anh là, anh thấy Wooje cũng hợp với bạn đó mà?"

Wooje nhìn hắn thật lâu, muốn làm cho bản thân không hiểu câu nói của anh. Nhưng mà làm sao đây, câu nói đó như găm thẳng một mũi dao vào tim em vậy.

"Hyeonjoon em-"

"Wooje, mong em hiểu dùm anh, đừng thích anh nữa. Anh chỉ coi Wooje là em trai thôi."

💔

"Nín, không khóc nữa, bao lần rồi bảo chẳng chịu nghe đâu."

Lee Minhyung nghe tin được tin em trai mình đang nức nở giữa lớp học từ miệng bạn em thì vội vàng lên xem. Nghe bảo rằng em đã thút thít từ lúc bước vào lớp rồi nhưng tới giờ ra chơi nước mắt mới thực sự tuôn trào. Khỏi nói cũng biết thằng nào làm em của gấu bự khóc. Anh ngồi xuống bên cạnh em, vỗ lưng trấn an em một chút.

"Nghe anh một lần đi Choi Wooje, bỏ mẹ nó thằng Moon Hyeonjoon đi."

"Nhưng...hức...hức...em không...hức chịu đâu."

"Không lẽ giờ anh trói nó lại cho mày hả em?"

"Không cần..."

Lee Minhyung dính câm lặng, sao mà bọn này yêu nhau khó khăn thế nhỉ? Hồi trước anh cua Minseok cũng không có gập ghềnh chông gai thế này đâu. Giờ ngăn cũng không được mà khuyên cũng chẳng xong, Lee Minhyung liền xách áo em lên bắt em đi theo anh. Choi Wooje bất ngờ không kịp phản ứng cũng chẳng buồn phản ứng, để im mặc cho anh trai mình lôi đi.

"Để anh kiếm thầy giải bùa cho mày."

Choi Wooje lúc sáng chẳng biết mình về lớp bằng cách nào, em chỉ biết sau khi nghe xong câu đó, em đưa cho hắn một ánh mắt không ngờ. Còn chưa kịp để hắn phản ứng lại, em liền dụi mắt đứng lên xách cặp rồi quay lưng bỏ đi. Hộp cơm đang ăn dở em cũng không đem theo, còn hắn chỉ biết nhìn theo bóng lưng em rời đi. Choi Wooje trên đường về lớp va phải biết bao nhiêu người, về đến lớp cũng không nói với ai câu nào. Tưởng chừng như cả bầu trời của em sụp đổ. Khi ra chơi lớp trưởng cũng hỏi thăm em, vừa mới dứt câu đã thấy khuôn mặt em lấm lem nước mắt.

"Nè, mày xử con vịt này dùm anh."

Lee Minhyung quăng em vào người ai đó, đến khi Wooje kịp định hình lại thì em đã yên vị trong một lớp học khác rồi. Choi Wooje ngước lên liền thấy mấy cọng tóc trắng quen thuộc. Người kế bên như mới ngủ dậy, vừa đỡ em vừa đưa tay dụi mắt mấy cái.

"Quần què gì vậy ông nội?"

"Tỉnh đi, con vịt hôm qua mày dạy bơi sắp chết chìm trong nước mắt của chính nó rồi."

Choi Hyeonjoon lúc này mới để ý đến em, môi em mím lại ngăn cho bản thân mình không khóc, mắt thì đỏ hoe, má thì hồng, tóc thì rối tung cả lên. Trông em đáng thương vô cùng. Gã nhìn Lee Minhyung rồi lại quay sang nhìn em, cũng ngờ ngợ được chuyện gì đang xảy ra. Choi Wooje thật sự đang bơi trong nước mắt.

"Khóc dữ thế cơ à?"

"Khóc muốn lụt cái lớp A7 rồi đấy."

Lee Minhyung bồi thêm 1 câu trước khi bước đi bỏ thằng em ở lại. Choi Hyeonjoon chống cằm nhìn em còn đang thút thít không ngừng. Choi Hyeonjoon không khỏi có chút đau lòng. Vậy ra người yêu gã, Moon Wooje lúc trước cũng đã từng đau buồn như thế này sao?

"Moon Hyeonjoon nói gì với cậu đúng không?"

"..."

"Sáng kêu đi với tôi đi không chịu nghe, bây giờ cũng đâu đến nỗi ngồi đây khóc."

"..."

"Để tôi đoán nhé? Nam thần Moon bảo tôi với cậu trông hợp nhau?"

"Hức..."

"?"

Chọt đúng công tắc, em òa khóc lớn hơn làm Choi Hyeonjoon tỉnh cả ngủ. Tay chân gã rối loạn chỉ biết cuống cuồng lên lau nước mắt cho em. Em càng khóc càng hăng, mặt đã đỏ lên như quả cà chua chín. Tình cảnh hiện tại rất giống gã đang bắt nạt em, làm em sướt mướt không thôi, thậm chí gã còn nghe cả mấy tiếng tách tách chụp hình từ bên phía bạn của gã nữa.

Choi Hyeonjoon thầm nguyền rủa Moon Hyeonjoon 1000 lần. Nhờ ơn nhờ phước của hắn mà giờ mọi tội lỗi đều úp hết lên đầu gã rồi. Tưởng nam thần Moon chỉ ngu sơ sơ thôi, ai ngờ lại ngu như thế, thở một câu bóp dái cả 2 thằng thế này thì có mà liệm sớm. Giờ nhìn con vịt đang khóc nấc lên bên cạnh, gã thật sự muốn đấm cho Moon Hyeonjoon lệch hàm.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi đừng khóc nữa."

"Hức hức..."

"Đi tôi dẫn cậu đi giải trí?"

"Hức hức..."

"Vậy đi ăn, xuống căn tin nhé?"

"Hức hức..."

"Vậy đi uống?"

"..."

"...đi uống nước, đi uống tôi bao?"

"Hot choco nhé..."

"Đù."

Để ngăn không cho em tiếp tục khóc, Choi Hyeonjoon đứng lên kéo tay em đi ngay lập tức. Chứ còn để cho em khóc nữa ông nội gã cũng không dỗ được em mất. Choi Wooje lúc này mới ngoan hẳn, để mặc cho gã dẫn em đi, một ly hot choco đã phong ấn được cái loa phát thanh này rồi.

Choi Hyeonjoon nắm tay em, hiên ngang đi dọc các dãy hành lang đã gây ra chấn động cho toàn trường. Nhất là khi tin đồn Choi Wooje thích Moon Hyeonjoon vẫn là chủ đề được bàn tán, bây giờ em lại đi nắm tay một người khác? Nhìn sơ qua thôi đã có mấy người lấy điện thoại ra chụp choẹt rồi. Mà vậy vừa vặn đúng ý gã, Moon Hyeonjoon à, tôi cho ông anh đây ăn đủ những gì ông đã làm nhé.

Choi Wooje ngoan ngoãn ngồi xuống ghế ở căn tin đợi gã. Em vừa vượt qua được cơn bão lòng của chính bản thân mình. Không phải lần đầu bị từ chối, thậm chí em còn bị từ chối 97 lần rồi nhưng sao lần này lạ quá, cứ cảm giác hắn đã đẩy em đi rất xa. Nghĩ đến đây em lại thấy lòng mình chua xót. Phải, có khi hắn thật sự không thích em, có ai thích người ta lại đi ghép đôi người ấy với người khác bao giờ đâu. Choi Hyeonjoon lừa em rồi.

"Uống đi rồi lên lớp vịt con ạ."

Gã đi tới, đưa cho em ly hot choco, em nhỏ lí nhí cất tiếng cảm ơn gã. Khí thế hôm qua nay đã tan thành mây khói, bây giờ trông em nhỏ bé đến đáng thương. Choi Hyeonjoon cũng không dám ghẹo gì em ngay lúc này, ghẹo xong dỗ không được là ăn cám. Gã xoa xoa đầu em, mong em bình tĩnh lại.

"Tới cách xoa đầu cũng giống nữa..."

"...? Này, tôi họ Choi đấy nhé?"

"Khác mỗi họ."

Choi Hyeonjoon khóa mõm vội, chẳng biết đáp câu này như thế nào. Đáp thế đéo nào nữa, chuẩn quá còn gì? Hai thằng chó như nhau. Vịt Choi Wooje dường như được sinh ra để đi chặn họng mấy người như gã, nói tới đâu cứng người tới đó. Thế nên bây giờ gã chọn im lặng, chẳng nói gì với em nữa đâu. Giờ giật lại ly hot choco chắc còn kịp.

Choi Wooje nốc cạn ly hot choco thì tinh thần đã tỉnh táo lên mấy phần. Qua được những phút giây trái tim yếu đuối nhất rồi. Gã thầm mừng trong lòng, thật sự chẳng biết họ Moon kia chơi bùa gì cho em mà nặng thế này. Nặng người gánh nghiệp dùm hắn.

"Đỡ hơn chưa?"

"Ừm..."

Không đỡ cũng phải đỡ, giờ vác về lớp A7, tao trả người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com