Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Giận

"Tự nghe lòng mày muốn gì đi Moon Hyeonjoon, tim mày, ngay từ đầu nó đã đồng ý rồi, mày cứ làm sao thế?"

"Thật sự...tao cũng không biết mình muốn gì nữa rồi."

"Mày biết, mày vẫn luôn biết điều đó mà, là do mày không chấp nhận nó thôi."

"Nhưng mà...phải làm sao bây giờ?"

"Nghĩ đi, nghĩ cho kĩ vào, rồi mày sẽ có câu trả lời."

💖

Hôm nay Choi Wooje đặc biệt rảnh rỗi. Em vừa thi xong, bài tập không nhiều lại còn được nghỉ vài ngày xả hơi khiến cho em vô cùng chán nản. Thế nên em quyết định sẽ đem cả buổi tối của mình ra, vác mông đi theo Lee Minhyung xem anh đánh bóng rổ. Ryu Minseok ban đầu không chịu đi vì còn giận anh. Nhưng khi nghe Wooje nói rằng em đi một mình sẽ buồn lắm thì cậu ầm ừ đổi ý bảo sẽ xem xét, và giờ Minseok ở đây. Cậu cũng thấy chán, đi giải trí xíu cũng không mất mát gì.

"Choi Wooje!"

Ryu Minseok thấy bóng dáng 1 to 1 nhỏ ở xa đang đi lại thì vội cất tiếng kêu. Lee Minhyung nghe giọng cậu, quay sang liền thấy em người yêu không bùm kèo thì tâm trạng sảng khoái hẳn. Hôm nay nếu ghi không đủ mười điểm lấy le, anh quyết không mang họ Lee nữa. Anh dang tay định ôm lấy Ryu Minseok nhưng chưa kịp với tới cậu đã bĩu môi lách sang một bên choàng lấy cổ Wooje. Anh nắm lấy tay cậu.

"Ơ...bạn không nhớ anh ạ?"

"..."

"Anh xin lỗi mà...Minseok đừng giận anh nữa mà."

"..."

Choi Wooje cười ha hả vào mặt anh mình, bình thường chẳng có dịp bắt gặp cảnh như thế này đâu bởi vì Minseok rất ít khi giận dỗi. Hôm nay chắc Lee Minhyung đã làm gì quá đáng lắm mới bị cún nhỏ cào mặt như thế này. Ryu Minseok rút tay ra rồi dắt Wooje đi mất, để lại Lee Minhyung buồn muốn rớt nước mắt la lên.

"Bạn ơi, anh xin lỗi bạn mà!"

Nhưng mà anh làm sai gì thế ạ?

Choi Wooje ôm hộp khoai chiên Ryu Minseok đã mua cho em, còn bonus ly hot choco ngon tuyệt cà là vời giữa cái thời tiết lành lạnh này. Wooje bóc một miếng khoai chiên đưa đến trước mặt Minseok chờ người kia cắn, nhưng mà em chờ mãi chẳng thấy có động tĩnh. Em quay sang nhìn thì phát hiện Minseok vẫn đang bất động.

"Anh Minseok."

"..."

"Anh Minseok!"

"Ừ...ừ hả?"

"...?"

Choi Wooje nhìn cậu chăm chăm, em không thèm đút nữa, đưa miếng khoai lại vào miệng.

"Lạ nha? Rốt cuộc anh giận gì anh Minhyung vậy?"

"Con nít con nôi, không cho biết."

"Ơ?"

Minseok tự lấy khoai bỏ vào miệng, né tránh cái cặp mắt của ai kia vẫn đang hướng về mình.

"Lát đi kể cho, nghĩ lại là bực."

Em Wooje cũng không phải dạng người hay tò mò, biết nhiều quá cũng không tốt mà. Nào Ryu Minseok sẵn sàng tâm sự thì em sẽ sẵn sàng nghe thôi. Thú thật nãy giờ em cũng không rảnh đâu nhé, em vừa ăn khoai vừa phải căng mắt nhìn anh đội trưởng Moon đang ở đâu đấy. Ấy vậy mà nhìn muốn rớt hai con mắt ra ngoài rồi em cũng chẳng thấy hắn đâu cả. Hắn tính sủi rồi chăng, chính Moon Hyeonjoon là người năn nỉ em đi coi mà? Bị bịp rồi?

"Wooje kiếm anh hả?"

"Ui cái lồn má! Thằng cha mày Moon Hyeonjoon!"

Chẳng phải em nói, là Ryu Minseok chửi. Khi nãy, Moon Hyeonjoon vừa vào sân đã bị vịn lại. Lee Minhyung đưa hắn chiếc mắt kính của mình rồi đeo kính thể thao lên.

"Gì đây?"

"Đưa lên cho Minseok giữ dùm tao."

"Không tự đưa?"

"Tao mà lên đấy thì mày phải tìm thằng "thợ săn" mới cho đội đấy."

"?"

"Là tao bị đấm lòi mắt đấy thằng mặt lồn."

Hắn vừa ngước lên đã thấy dáng người em nhỏ nhỏ chu môi ăn khoai ở trên khán đài. Hắn canh lúc em không để ý lẻn lên khán đài rồi ra phía sau em tính làm em bất ngờ. Ai ngờ vừa hù một cái, người bật ngửa lại Minseok, em chỉ hơi ngỡ ngàng xíu thôi. Moon Hyeonjoon ở dưới vừa bị Lee Minhyung chửi, lên đây cũng bị chửi, hắn thật sự mệt cái nhà này, chân mày hắn kiss nhau rồi.

"Ai ghẹo gì mày? Wooje không hết hồn thì thôi chứ?"

"Kệ tao...à quên, mày và Lee Minhyung...má, cút xa tao ra một chút!"

Moon Hyeonjoon khó hiểu nghiêng đầu nhìn cậu, rồi mắc gì cọc với hắn.

"Cái gì vậy thằng ông nội? Tao làm gì?"

"Lồn!"

Moon Hyeonjoon bực mình vì cái mỏ hỗn của vợ chồng Lee Minhyung. Hắn đặt nhiều dấu chấm hỏi lên đầu, dúi vào tay Minseok một cái mắt kính quen thuộc. Cậu vừa nhìn là biết của ai rồi.

"Này giữ đi."

"Mẹ..."

Ryu Minseok tức đến đỏ mặt nhưng vẫn nhận lấy, việc cậu cáu bẳn như thế này thì rất lâu rồi Moon Hyeonjoon mới thấy lại đấy. Hắn không phải kiểu người gặp ai cũng dỗ dành, việc dỗ Ryu Minseok thì mời thằng Lee Minhyung lên đây giải quyết, thằng này không tiếp. Hắn quay lại chuyện trò với Choi Wooje.

"Anh mua cho Wooje nè."

Hắn đưa ly hot choco vẫn giấu sau lưng từ nãy đến giờ ra. Em Wooje tròn mắt, hôm nay em được uống hẳn 2 ly, quá xá đã đi. Minhyung mà biết được chắc sẽ vặt lông em mất, mà thôi kệ đi, bỏ thì sẽ uổng lắm đó. Choi Wooje nhủ thầm với bản thân rồi cười hì hì nhận lấy.

"Dạ, Wooje cảm ơn anh."

"Ngoan, anh có mang áo khoác cho em, một lát lạnh phải mặc vào nghe chưa?"

Moon Hyeonjoon đưa em chiếc áo khoác vẫn đang được xếp gọn gàng. Còn dặn dò em đủ điều nhiều hơn cả anh trai em. Wooje gật đầu vâng dạ liên tục. Hương thơm trên áo phảng phất quanh sống mũi em, câu lấy hồn em Choi đi mất. Giọng hắn trầm trầm, đều đều dỗ dành em giữa cái trời đêm lạnh giá. Em cảm thấy mình tham lam lắm, em muốn ước rằng người trước mặt thật sự thương em.

Em thấy ấm lòng lắm, rõ ràng em vẫn đang muốn từ bỏ nhưng người kia vẫn cứ níu em lại mãi. Choi Wooje nhìn người trước mặt vẫn đang vô cùng hăng say trước việc dặn dò em. Nên làm gì bây giờ? Đẩy hắn ra, nhưng mà em không nỡ, em cũng thích như thế này kia mà. Wooje hít thở không thông nhìn bàn tay kia nựng má mình. Em cảm thấy mình đang không tỉnh táo chút nào. Hot choco chẳng làm em say...là hắn. Hắn làm em say. Wooje táo bạo, suy nghĩ bị chôn vùi nay lại được đào lên. Hay...hay một lần nữa nhỉ?

"Hyeonjoon em..."

"Ơi anh đây, Wooje ngoan nhé, anh đi đây, nhớ những gì anh dặn đó."

Jeong Jihoon đứng từ xa nhìn về phía bên này. Cậu đã nói hết lời rồi đấy, còn hiểu hay không là do hắn. Ai cũng không thể quyết định dùm hắn, không thể thay hắn lựa chọn hạnh phúc cho cuộc đời mình. Cậu cũng chẳng lo nữa rồi. Cuộc tình rắc rối này sẽ có kết quả vào ngày mai thôi.

"Jihoon tin vào quyết định của Hyeonjoon mà."

Đêm nay Hyeonjoon, Minhyung, Jihoon là vua của sân bóng này. Khỏi phải nói, đánh đến nóng rực cả người. Trời lạnh, vậy mà khán đài cũng bị ngồi đến kín chẳng có chỗ hở. Độ hot của đội bóng rổ trường em thì cũng chẳng cần phải bàn. Ai cũng hò hét, cũng la lên tên cầu thủ mình thích. Ryu Minseok nghe có người la đến tên Lee Minhyung thì nhăn mày.

"Xì..."

Em nhìn cún bên cạnh cáu lên thì bật cười, chẳng phải đang giận người ta sao?

"Anh Minhyung của anh đẹp trai mà, nhiều fan girl là bình thường hoi."

"Mày lo Moon Hyeonjoon của mày kìa, với lại Minhyung nào của tao?"

"Giận thế cơ á?"

"Ừ."

Thằng anh em vừa mới chui đầu vào lửa. Choi Wooje kết luận khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó hết chỗ nói của Ryu Minseok. Kiểu này có trời mới cứu được ổng...à quên Ryu Minseok là ông trời của Lee Minhyung mà. Em lắc đầu, đưa tay tiếp tục bóc khoai, miệng ngậm liền 2 ống hút, hút một lúc cả 2 ly hot choco.

"Lee Minhyung! Yah đẹp trai thế hả!"

Giọng chị gái nào đấy vang lên sau lưng em, em và cậu nghe rõ mồn một từng từ. Em còn nghe rõ cả tiếng nghiến răng của cậu nữa.

"Này, nhắc mới nhớ, chiều hôm qua tôi thấy Lee Minhyung hôn môi chị nào ngoài cổng trường đấy."

"Thật á? Mày có nhìn lầm không? Lee Minhyung đang quen Ryu Minseok cùng lớp mà?"

"Không, không lầm đâu, Moon Hyeonjoon đứng bên cạnh Lee Minhyung còn ngỡ ngàng nữa mà, rõ ràng là quá sốc."

"Trời! Ê đéo ngờ nha!"

Choi Wooje ngỡ ngàng với những thứ mình vừa nghe được. Ôi cái gì thế này, anh trai em không phải người như thế mà. Lee Minhyung yêu Ryu Minseok nhường nào, Choi Wooje là người biết rõ. Chắc chắn là hiểu lầm rồi, em không tin đâu. Liệu người ta có đang cố tình đơm đặt để chia rẽ hai người họ không? Nghe được những chuyện như vậy, Ryu Minseok tức giận là chuyện dễ hiểu.

Rắc

Choi Wooje nghe tiếng kim loại vỡ, mà em nhìn mãi chẳng thấy cái gì rơi. Cho đến khi em nhìn đến tay của Minseok em mới bàng hoàng nhận ra. Thứ vừa vỡ vụn là chiếc mắt kính của Lee Minhyung đang nằm trong lòng bàn tay của cậu. Gọng bị bẻ cong vòng chẳng thể nhìn ra hình dạng, tròng kính thì rớt xuống lăn lóc nằm trên mặt đất. Wooje vội vàng gỡ tay anh ra.

"Minseok, Minhyung sẽ không như thế đâu mà."

"Không như thế? Chính mắt anh nhìn thấy đó Wooje à!"

"HẢ?"

Ryu Minseok gào lên, Choi Wooje trợn mắt, nếu nghe đồn thì còn có khả năng là giả còn chính mắt cậu nhìn thấy thì còn phải biện minh gì nữa đâu. Em cũng cảm giác đầu mình nhức nhức, chẳng thể ngờ anh mình lại là một người như vậy, còn tệ hơn cả Moon Hyeonjoon. Mẹ, ông già này, em về em méc chú Sanghyeok mới được.

Choi Wooje mãi lo làm dịu cảm xúc của Ryu Minseok mà chẳng còn để ý đến trận đấu trên sân. Vẫn là đội của Moon Hyeonjoon nắm lợi thế. Jeong Jihoon liên tục ném bóng cho Minhyung, Lee Minhyung mải mê nhận bóng ghi bàn, Moon Hyeonjoon là sói đầu đàn, dẫn dắt trận đấu theo ý mình muốn.

Để ý thấy đội bạn cầm bóng, Moon Hyeonjoon liên thúc đội mình lên cướp bóng. Đối thủ tận dụng mọi thời cơ luồn lách qua nhiều người. Đến khi bản thân đối mặt với hắn, cậu đối thủ bắt đầu hoảng, liền dùng hết sức lực ném bóng sang phía bên kia. Bóng sượt qua tay hắn, không ai với kịp, Moon Hyeonjoon tức chính mình vì không bắt được bóng. Bóng bay với lực rất nhanh về phía khán đài. Là chỗ của Choi Wooje. Nghĩ đến đây tim Moon Hyeonjoon hẫng đi một nhịp.

"Wooje! Cẩn thận!"

Quên nhắc đến, hàng ghế mà Lee Minhyung lựa cho em và Ryu Minseok là hàng ghế đầu, hàng ghế gần nhất để có thể nhìn thấy được tất cả mọi thứ trên sân một cách cặn kẽ nhất.

Tỉ lệ ăn bóng rổ của khán giả ngồi hàng đầu là 0,01% và Wooje chính là người được chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com