.
"25-4-1975
_Gửi hậu phương thân yêu, hôm nay tôi viết lá thư này để gửi cho em, rằng chỉ mai đây thôi khi đất nước không còn bóng dáng của giặc ngoại xâm thì trong tim tôi vẫn còn bóng dáng bé nhỏ của em. Nếu như em nhận được lá thư này thì chắc có lẽ tôi cũng chẳng thể về để gặp em lần nào nữa. Vì tôi hy sinh cho tổ quốc, nên tôi sẽ giữ nước đến hơi thở cuối cùng. Để bảo vệ cho nơi sinh ra tôi và chôn cất tôi cũng như bảo vệ nụ cười của người tôi yêu. Tôi mong em sau khi đọc xong bức thư này thì hãy quên tôi đi. Vì tôi yêu em, nên mong em sống tốt với những tháng ngày bình yên khi đất nước giành được độc lập.
Yêu em!
Từ người em yêu...
Văn Hiền Tuấn."
--------------
_Bức thư của một chàng lính gửi cho người anh yêu nơi quê nhà tên Thôi Vũ Tại. Hai người họ là thanh mai trúc mã của nhau, cả hai bên gia đình đều mong họ có một cái đám cưới thật hạnh phúc. Nhưng vì lòng yêu nước nên anh nộp giấy xin vào một tiểu đội. Lúc anh viết lá thư ấy thì anh chỉ mong cậu sẽ sống hạnh phúc khi không có anh. Nhưng anh nào biết rằng ngày hôm ấy, tất cả mọi người trong nhà cậu đều bị giết không toàn thây, chỉ vì ông Thôi làm ăn thua lỗ và vay mượn quá nhiều nên người ta lợi dụng lúc đất nước lâm nguy bèn ra tay sát hại cả gia đình cậu và phóng hỏa thiêu rụi toàn bộ căn nhà để không một ai có thể nhận dạng. Có một vài người may mắn thoát chết, rồi họ di tản ra khắp nơi. Sau hơn một thập kỉ thì con cháu dòng họ quay trở lại khu đất hoang tàn ấy. Họ thấy một lá thư cũ kĩ rằng đã có một người tên Hiền Văn Tuấn yêu tổ tiên nhà họ rất nhiều, họ thậm chí cũng đã từng được nghe kể về mối tình ấy từ họ hàng trong gia đình nhưng cho tới lúc đọc được lá thư ấy rồi họ mới biết trong gia đình còn có một người tên Thôi Vũ Tại. Về sau sự việc này được đăng lên báo và nhiều người đã rất đau buồn khi đọc được. Nhiều đọc giả cho rằng họ đã tìm được nhau nhưng cũng có những suy luận rằng vẫn có một Hiền Tuấn đang lang thang tìm bóng dáng chàng thiếu niên Vũ Tại dẫu qua bao thăng trầm của cuộc sống và rồi họ cũng sẽ tìm được nhau thôi. Đúng không...
"Đúng vậy, chiến tranh đã kết thúc nhưng anh vẫn chưa thể trở về nhà được, anh trở thành kẻ vất vưởng, lang thang giữa đống hoang tàn đổ nát nơi xứ người."(Cây olive màu trắng)
----------------End-----------------
Văn Hiền Tuấn:Moon Hyeonjoon
Thôi Vũ Tại:Choi Woojie
_Mình vô tình đọc được vài câu trích từ cây olive màu trắng, hay quá nên ra fic luôn.
_Vốn từ mình hạn hẹp đến đáng thương nên mọi người đọc đỡ nha, rồi đợi máy tính về thì chap mới có liền á.
♡CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC Ạ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com