Pygmalion
"Look at me now, and promise that you will love me the same even if you have seen me"
"I would love you even more."
-----------------------------
- Minhyung này...
- Hả?
- Tao yêu Choi Wooje.
Lời cất ra vào lúc xế chiều, khi ban ngày gặp buổi đêm, khi màu vàng (hoàng) dần chìm trong mờ tối (hôn), và cũng chính là khi phía bên đây bán cầu dần gọi đấy là trời đêm trong khi phía bên kia bán cầu gọi đấy là bình minh. Nhưng tại nơi Moon Hyeonjun đang nói, người ta đang gọi thời khắc đó là hoàng hôn.
Minhyung suy nghĩ một lúc.
- Choi Wooje nào?
- ?
Moon Hyeonjun khó chịu.
- Mày không thể để bố chìm vào xúc cảm dâng trào của tình yêu một chút được hả? Phải chọc chửi thì mới chịu được à?
Minhyung vẫn dửng dưng, như thể cậu đang hỏi Moon Hyeonjun mặt trời mọc ở hướng Nam có đúng không, và hắn phải trả lời không.
- Tao đang hỏi, Choi Wooje nào? Choi Wooje trong đầu mày, hay Choi Wooje thật sự?
Moon Hyeonjun tạm thời chưa trả lời được câu hỏi ấy, nhưng hạt giống con chim làm rơi xuống đất, nó sắp nảy mầm. Moon Hyeonjun bực dọc cốc đầu Minhyung một cái
- Bố khỉ, biết thế không nói cho mày nghe. Lỗ tai cây, nghe âm không nghe ý.
-------------------------
Đó là khi ban đêm cân bằng (bình) với ban ngày và ánh sáng đang dần chạm tới cảnh vật xung quanh, khiến mọi thứ trở nên rõ ràng (minh) hơn nơi đáy mắt mà Choi Wooje nhận được tin nhắn trả lời từ anh Wangho:
"Thằng Hyeonjun nào? Choi hay Moon?"
Nó liền đáp lại.
"Moon. Anh đợi trăng tàn rồi mới rep, muốn trù em không với được mặt trăng của đời mình à?"
Phía bên kia màn hình, anh Wangho đang soạn tin nhắn.
"Mắc ẻ chưa? Yêu vào nên nghĩ mình là nhà văn hả mà ăn nói kiểu đó? Nếu mày còn nhìn nó là mặt trăng chứ không phải Moon Hyeonjun, mày sẽ không bao giờ chạm được nó đâu con."
"Anh nói cái gì khó hiểu vậy?"
"Ý tao là, sẽ ra sao nếu mày chạm vào nó, Moon Hyeonjun, và nghĩ là mày chạm vào trăng? Moon Hyeonjun không phải trăng, mày phải hiểu được điều đó."
"Han Wangho đúng là Han Wangho, không thể nào là Han Wanghyung được."
Nó hí hửng đáp lại như vậy, trong khi không biết bão tố đang tới, trong khi Han Wangho sẽ cho nó một cốc vào đầu.
----------------------------
Lee Minhyung sống ở tầng 8 kí túc xá của trường, Han Wangho sống với họ hàng ở căn nhà cách trường 30 phút đi xe, trong khi Moon Hyeonjun và Choi Wooje thuê chung căn trọ. Thế mà kẻ ở xa lại hiểu tiếng lòng tên ở gần, còn người sát cạnh bên lại chưa một lần thật sự "thấy" nhau suốt bốn năm ấy.
Moon Hyeonjun thấy một Choi Wooje mập mạp lúc to lúc ốm, thấy một con vịt có quả đầu lúc tròn lúc bông. Một đứa nhóc hay đi học trễ nhưng thức khuya để học bài.
Choi Wooje thấy một Moon Hyeonjun tóc lúc đen lúc trắng, một gã lúc chửi thề lúc không. Một gymer cơ to nhưng biếng ăn, học võ nhưng mau khóc.
Họ biết nhà nhau, biết ba mẹ của nhau, sớm đã hòa vào vòng bạn bè của người kia.
Chỉ là, không biết cảm giác bú mỏ nhau sẽ có vị như thế nào?
(Chắc là có mùi cà phê đen, em ấy hay uống cái đấy)
(Anh Hyeonjun chưa từng kể chuyện ảnh có bồ, nhưng chắc là môi ảnh phảng phất mùi son môi của người con gái khác hả?)
-------------------------------
- Tao chưa từng thấy ai như mày đấy Moon Hyeonjun, vì muốn lấy le với crush mà cố uống cà phê đen? Có thể làm chuyện gì có nghĩa hơn, dù chỉ một chút thôi cũng được?
- Có nghĩa mà? Tao thấy có nghĩa. Em ấy hay vào thư viện, chắc có lẽ tao cũng nên đi mua mấy cuốn self-help về đọc cho trông ngầu hơn. Mày có đề xuất gì không?
- "Chìa khóa thành công là dám nói nói 'Yes' " với "Bước ngoặt cuộc đời bắt đầu từ lúc bạn dám nói 'No' "
- Vô nghĩa vậy? Rồi nên tin ai?
- Ừ, nó vậy đấy. Trừ khi tự mày nhận ra. Tao ước gì mày cũng thấy chuyện mày đang làm nó vô nghĩa như thế nào.
-----------------------------
Gửi Nhật kí,
Hôm nay Choi Siwoo nói với tao, nó hâm mộ anh nó, xem anh nó là Thần, nhưng chắc chắn cả đời sẽ không bao giờ bắt chước anh nó chuyện yêu đương. Không bao giờ. Siwoo không nghĩ việc một kẻ thích uống hotchoco đi hốc cà phê đen để trông trưởng thành trước mặt crush là một lựa chọn khôn ngoan.
Anh nó không ham hố sách gì cho lắm, nhưng vì nghĩ Moon Hyeonjun thích kiểu người trưởng thành, nên Choi Wooje ngày ngày tới thư viện.
"Anh ấy dựng một bức tượng Moon Hyeonjun trong lòng mình, gửi gắm tình cảm của mình vào bức tượng ấy, mong một ngày bức tượng đáp lại tình cảm của mình. Từ đầu đã kì lạ, sau đó mọi hành động xoay quanh chuyện đó đều kì lạ."
Siwoo nó còn nói cái gì đó, yêu một bức tượng do mình tạo lên như thế, rồi cũng sẽ dần biến thành tự mình ép mình vào khuôn mà trở thành một bức tượng khác, cho xứng đôi, cho vừa lứa. Điều đáng nói là những bức tượng có vẻ ngoài đẹp tới đâu, đều vô hồn.
(Trừ khi chúng bị ám)
Bên trong những pho tượng chẳng có gì cả. Nhật ký à, tao sợ thằng nhóc Wooje đó sẽ khác: một linh hồn thật nằm trong bức tượng chẳng có gì, một Choi Wooje nằm trong một "Choi Wooje" nó xây dựng lên vì "Moon Hyeonjun".
Han Wangho, 24/08
------------------------------
Moon Hyeonjun muốn tỏ ra lõi đời trước mặt Choi Wooje, như một gã biết tuốt để đứa trẻ ấy sẽ lẽo đẽo theo anh mà hỏi anh cái này cái nọ.
Anh uống cà phê đen, anh đọc sách self-help, "Moon Hyeonjun".
- Mày muốn Choi Wooje yêu mày, hay muốn nhóc đó thờ mày? Tự tạc một pho tượng về bản thân mình làm gì?
- Tao có tạc tượng tao đâu?
- Phải mà cách mày tiếp cận vấn đề cũng như cách mày tiếp cận ngữ nghĩa trong câu nói của tao, thì hay nhỉ?
----------------------------
"My fair lady", năm 1964, lấy cảm hứng từ vở kịch "Pygmalion", năm 1913, 18 thế kỷ từ sau khi lần đầu cái tên "Pygmalion" xuất hiện đâu đó trong 11000 dòng thơ của Ovidius trong "Metamophoses", thứ được hoàn thành đâu đó vào năm thứ 8 sau công nguyên, ngay trước khi nhà thơ bị lưu đày bởi Hoàng Đế La Mã Agustus, là bộ phim nhạc kịch Moon Hyeonjun đã cùng Choi Wooje xem đâu đó khoảng 2 năm về trước.
Choi Wooje chợt nhớ về nó, như những người lạc lối vẫn thường vô tình nhớ lại một tiếng vọng xa xăm của ca dao, tục ngữ từ ngàn xưa khi cần sự trợ giúp để dắt họ ra khỏi vấn đề của mình; như Moon Hyeonjun phải tự nhận ra câu trả lời nằm đâu đó giữa tựa đề đối nghịch nhau của hai cuốn sách self-help; như nhà văn bí ý tưởng tìm thấy cảm hứng từ một hình tượng nào đó đã được truyền miệng nhau từ hàng trăm năm về trước,.... Đó là khi hiện tại tìm về quá khứ, quá khứ tìm thấy hiện tại để nhận ra câu trả lời.
Có một cô gái bán hoa trên hè phố London, khi sự phân biệt giai cấp hẵng còn rất nặng thì cô gái Eliza Doolittle của chúng ta luôn vô tình thắp lên ngọn lửa vô hình củng cố sự miệt thị tầng lớp lao động của quý tộc bằng thứ tiếng mẹ đẻ cô nói: khản đặc phương ngữ vùng Cockney, bằng chứng tố cáo cái nghèo của dòng người lao động chân tay đổ dồn vào London từ phía Nam, thứ phương ngữ ám lấy cô và tổ tiên mình, ám cả những thế hệ sau như bản án nhiều đời bám lấy tất cả ai mang họ Doolittle, những kẻ không có tội gì lớn lắm ngoài sử dụng phương ngữ vùng Cockney để làm bẩn tai quý tộc, những kẻ xem cách phát âm chuẩn London mới là thước đo giai cấp.
Eliza Doolittle gặp nhà ngôn ngữ học kiêu căng có đầy tự mãn, thiếu nhiều tự ti Higgins vào một buổi tối, khi Higgins ba hoa với bạn mình là Đại tá Pickering việc chỉ cần cho ông vài tháng, ông có thể làm cô gái bán hoa kia ăn nói và cư xử như một quý cô chính thống, như thể cả đời cô chưa từng lê mình trong làn sương trắng để bán hoa dạo trên đường phố London. Nghe được những lời ấy, hôm sau Eliza Doolittle tới nhà Higgins và hỏi xin được học lớp phát âm của ông.
Bức tượng về hình mẫu "quý cô chính thống" được xã hội xây nên, Higgins làm theo và cố tạc Eliza Doolittle cho giống bức tượng đó tới từng tiểu tiết. Hóa ra, cái gọi là quý tộc đôi khi chỉ nằm ở hình thức: cái ngày Eliza có thể nói được giọng London, bắt chước được dáng vẻ, cử chỉ của giới thượng lưu, ăn mặc như một quý cô,.... không ai còn nhìn ra cô gái bán hoa trên đường phố ngày nào, kể cả cha nàng.
"Sự khác biệt giữa một tiểu thư và một gái bán hoa không nằm ở cách họ đối đãi với người khác! Nó nằm ở cách họ được người khác đối đãi!"
Đó là lời "tiểu thư' Eliza nói với Higgins, kẻ chỉ xem cô như một phần của "thí nghiệm" tráo long đổi phụng, trong khi Đại tá Pickering từ đầu vẫn luôn đối xử với cô một cách trân trọng. Cái cách Eliza dần nhận ra giá trị của một con người trong mình, "Cứ chờ mà xem 'enry 'iggins, cứ chờ mà xem!", "Tôi là một cô gái tốt, một cô gái thật sự tốt", giống như cái cách bức tượng điêu khắc của Pygmalion được Aphrodite trao cho linh hồn và sự sống: dẫn tình yêu và ham muốn được sinh ra từ tình yêu và ham muốn vào bức tượng, chưa từng hứa chúng sẽ giống nhau.
Trong vở kịch của George Benard Shaw, Eliza không bao giờ quay lại với Higgins mà kết hôn với một người đàn ông khác, như một lời khẳng định rằng bức tượng ngày nào cũng có ý chí của riêng mình, nó tự do. Dù là Higgins, hay Pygmalion cố thay đổi chúng bao nhiêu, chúng cũng sẽ có ý chí của riêng mình, cuộc đời của riêng mình, sự độc lập tự cường của riêng mình.
Choi Wooje trong "Choi Wooje"
Moon Hyeonjun trong "Moon Hyeonjun"
Họ, muốn thoát ra.
----------------------------
Nếu cái lạnh của mùa đông khiến con người ta e ấp thu mình trong nhiều lớp áo, cái nóng của mùa hè sẽ khiến họ bức bối muốn thoát thân ra bên ngoài.
Trời nóng và ngọn lửa của người trẻ cứ thế lớn dần lên, thiêu cháy lí trí: những cuộc tình mùa hè như thiêu thân bay về phía lửa.
Năm nay Choi Wooje đi theo Moon Hyeonjun về Gwangju, không biết có gì chờ mình ở nơi đó. Suốt dọc đường đi, không một ngọn cỏ hay cây cối bên đường nào thì thầm vào tai cậu "May mắn nhé, Wooje". Cứ thế cậu cùng anh đi hết quãng đường từ Seoul tới Gwangju, trong khi không một thứ gì hò reo thành tiếng kể cho họ nghe chuyện chúng nghe được từ hai trái tim loạn nhịp.
- Vải, nhà anh, bự thế á? Anh chưa từng kể em nghe chuyện nhà anh rất giàu.
- Cũng, không to thế. Nhìn bên ngoài vậy, chứ nhà anh cũng bình thường, chẳng có gì để kể.
- Sao anh biết không có gì để kể? Em vào được bên trong, anh sẽ phải kể cho em nhiều chuyện lắm đấy! Do anh ... bình thường hóa nó đi thôi. Em cá chắc, bên trong rất thú vị.
Có lẽ Moon Hyeonjun thật sự, giống như lời Choi Wooje nói. Và khi đứa nhỏ tìm được cửa dẫn vào bên trong thăm thú căn nhà, anh sẽ phải kể cho nó nghe nhiều điều lắm, vì lắm lúc không ai mở cửa cho một ai vào nhà chỉ để khoe khoang: họ cần một người cùng họ giữ lấy căn nhà đó.
- Thảo nào hai bác đi công tác vắng nhà, anh rủ em về đây chơi với anh. Ở đây một mình sẽ cô đơn lắm.
- Thế nên anh muốn ngủ cùng em, ở đây.
------------------------------
Lắm khi những bức tượng thạch cao bị vỡ từ bên trong, lâu dần bên ngoài mới xuất hiện vết nứt. Vì lớp thạch bên trong còn nóng ẩm trong khi bên ngoài đã hong khô, vì bên trong còn chất chứa nhiều thứ muối để làm "tan lòng", v.v.
Choi Wooje đùa bảo "Wow, anh giàu thế, cho tiền rồi bắt em làm gì em cũng làm!". Nó nói đùa thật, nhưng có thứ gì đó "xấu xa" bên trong Moon Hyeonjun đã không đùa.
Moon Hyeonjun liền đáp "Thẻ của anh cho em, bây giờ em có chịu lột đồ khỏa thân trước mặt anh không? Như em bảo. Muốn gì em cũng làm mà?"
"Moon Hyeonjun" không chịu được mà vỡ trước, "Choi Wooje" cũng không thể đứng được lâu.
Áo,
Quần,
Quần lót,
Phịch, phịch, phịch, tiếng vải chạm sàn rất khẽ. Áo quần vương vãi, Moon Hyeonjun muốn thấy gì, sẽ được thấy đó. Khác hẳn một bức tượng thạch cao thô cứng bởi vì trước mặt Hyeonjun lúc này là Choi Wooje: bằng da mềm mịn, bằng thịt đàn hồi, ngực nở phập phồng vì hồi hộp, da ửng đỏ vì ngại, nhũ hoa màu hồng đẹp mắt, thịt thà căng mọng nước.
Trước mặt gã trai đang yêu là một cơ thể, cơ thể của người mà hắn yêu, đang sống và sống mãnh liệt với ham muốn.
- Đấy, em cởi rồi, anh muốn làm gì nữa? - khuôn mặt, giọng điệu của đứa nhỏ như muốn từ bỏ thân trần thể lõa này vì hồn nó không liền thịt, chịu nhục một chút chắc có lẽ cũng không đau. Trông nó như sắp sụp đổ trước mắt Moon Hyeonjun vì lớp vỏ đã không còn có thể được nó nuôi lớn được nữa.
Nó tiến tới gần anh, từng bước, từng bước một.
Moon Hyeonjun lượm nhặt mấy thứ vải trên sàn dúi vào tay đứa nhỏ, bồng nó chạy thẳng lên phòng, khóa cửa lại.
Bịch
Bịch
Bịch
Tiếng bước chân vội vã theo cùng nhịp tiếng hai trái tim hồi hộp đập mạnh vì lần đầu được thả xích sau bốn năm.
Choi Wooje ngại ngùng hồi hộp vì nó biết bản thân đang nằm trong vòng tay Moon Hyeonjun trong một tình trạng rất kì cục, bất cứ ai lúc này cũng nên phải ngại, cả nó cũng thấy ngại. Vùi mặt mình vào lồng ngực anh, nó cố kéo dài khoảnh khắc này thêm chút nữa, nó tìm thấy sự bình yên giữa khi thời gian vội vã trôi như tiếng "Bịch, bịch, bịch" nó nghe thấy.
Moon Hyeonjun gấp gáp vội vã vì tay cậu đang ôm lấy thứ da thịt ngày đêm cậu mong ngóng; liếc mắt sơ qua còn thấy được mấy thứ hay ho: Wooje nhỏ xinh yêu, dễ thương lấp ló giữa cặp đùi trắng nõn, núm vú hồng không bị che mất trong vòng tay đang khép nép ôm mấy thứ quần áo anh dúi vào tay nó.
Cửa lòng mở, cửa phòng liền khóa. Moon Hyeonjun quăng Choi Wooje lên giường, cả căn phòng chỉ có tiếng hơi thở họ gấp gáp, 8 mắt nhìn nhau.
- Có gan cởi, thì đừng có che lại mấy chỗ thú vị của anh! Bỏ tay ra khỏi ngực, chân banh rộng ra thử anh xem?
---------------------------------
...
- Tại sao quăng em lên giường rồi lấy chăn cuốn em lại? Anh hối hận rồi hả? Nhìn thấy rõ em cũng có chim nên anh mất hứng rồi hả?
- Anh ngại ... anh là ... trai tân. Em cởi như thế, anh mắc cỡ lắm. Wooje hồi nãy, làm cái gì kì quá à...
- Thế mà em cứ sợ, anh thất vọng khi thấy em.
Tâm trạng bấp bênh, Choi Wooje bị Moon Hyeonjun che chắn kín đáo trong lớp chăn rồi bị hắn nằm đè lên. Chăn của Moon Hyeonjun mềm mịn ôm khắp người nó, hơi ấm từ cả thân mình anh đang đè nó. Nó vẫn muốn thoát ra, đối mặt với anh, thách thức anh bằng cơ thể của nó.
- Nè anh Hyeonjun...
- Sao?
Choi Wooje lảng mặt sang một bên.
- Cái đó của anh, chọt vào người em... nó, cộm lắm. Anh ... làm cái gì kì quá.
Một khoảng lặng. Hoảng loạn và khó nói đến thế nào, Moon Hyeonjun cũng khó lòng đem cất cái thứ đó vào lúc này. Choi Wooje cũng không thể bỏ trốn khi vừa bị kẹp trong chăn, vừa bị Moon Hyeonjun đè lên người. Chuyện khó nói tiếp nối chuyện kì lạ, tạo thành câu chuyện nói thêm lời nào cũng thật sự ... thấy kì.
- Cương rồi, sao còn cố nhịn làm gì? Với cả, tại sao lại cương chứ. Em tưởng anh phải yểu xìu như cọng bún luôn thì mới phải.
- Phản- phản ứng tự nhiên vì anh thích em thôi... cũng không thể cứ nứng là làm gì em cũng được, c- có đúng không? Người đàng hoàng không ai làm thế cả! Nứng chứ đâu phải không có đầu!
Lời Moon Hyeonjun vấp váp, cố đòi lại công bằng cho thứ cồm cộm dựng lên đang chọt lấy người hắn thương.
- Anh, thích em hả?
Moon Hyeonjun nghẹn họng, gật đầu lia lịa.
- Em hỏi, anh thích em hả?
- THÍCH!
- Không thích sẽ không cương. Em tưởng cơ thể nhiều mỡ của em sẽ khiến trai thẳng thèm thuồng nhỏ dãi hả? Heo mặp Choi Wooje có khi chỉ dụ được anh thôi! Anh cũng khổ lắm chứ, thấy heo Wooje cởi đồ là ... là cương cứng! Dựng hết cả lên, xấu hổ muốn chết. Nhưng mà anh không ngăn nó lại được. Anh chỉ ngăn bản thân mình lại được thôi!
Moon Hyeonjun bị con heo đó phản công thật. Nó có ý chí của nó, và nếu lúc này anh không dám nhìn thấy thứ gì nhất, nó sẽ bắt anh phải thấy.
Trên thân mình Moon Hyeonjun, là Choi Wooje trắng nõn, đầy thịt ôm chặt lấy anh, bám sát người anh, cạ vào người anh bằng cơ thể của nó trong khi chính nó cũng biết ngại.
Nuốt ực sự thèm khát vào trong cổ họng, Moon Hyeonjun gồng mình lên mà hỏi.
- Wooje... cũng thích anh hả?
Tai nó đỏ lên, không dám trả lời. Nó ừm một tiếng, giấu mặt đi trong lồng ngực Moon Hyeonjun, như thể nó quên chính nó ép khẩu cung anh phải nói cho rành mạch chữ "thích".
Moon Hyeonjun xoa đầu nó, rồi đánh mạnh vào mông.
- Muốn xấu hổ, thì tự nhìn lại hiện trạng của mình đi nhóc con. Cái gì cũng dám phô ra, cho lồi hết cả ra để dụ dỗ anh. Phô hết sức phô, không có tiết tháo gì cả!
- Là ai đòi chứ? Do anh hèn, người ta cởi rồi, anh tới dòm ngó một tí cũng không thèm. Có mỗi thằng em anh nhìn em. Trên người anh, chỉ có mỗi mình nó là thật thà với em nhất.
Moon Hyeonjun cười xòa.
- Thế thì, em có lòng rồi, anh cũng... phải có dạ chứ nhỉ. Anh dẫn em vào nhà, cho em xem hết bên trong, nên em Wooje cũng muốn cho anh xem hết bên trong thế này hả? Đáng yêu quá, anh phải xem xét kĩ hơn mới không phụ lòng em rồi chứ ha?
-----------------------------
Tới năm 22 tuổi, Choi Wooje đột nhiên hiểu được cảm giác được người yêu mặc quần áo cho là gì.
Nó không lãng mạn như Wooje tưởng, vì tên nào đó chỉ việc kéo quần lót lên hộ nó cũng phải sờ mó một xíu thì mới thôi.
- Dâm đãng, chưa làm gì hết mà đã cương rồi. Vậy mà dám chê anh hả? Đấy, bằng chứng anh đang nắm trong tay, em chối thử xem?
Nó muốn cãi lại sẽ bị hôn, hạt đậu nhỏ sẽ bị ngắt. Hắn làm càng, bú cả ngực nó rồi liếm mút.
Nó bảo hắn xấu xa, hắn sẽ hôn gò má nó.
Cứ vậy mà bộ đồ mất 5 phút mới mặc xong. Áo quần đã mặc lại rồi, nhưng những cái chạm vẫn cứ như còn phảng phất ở đấy như những bóng ma. Chúng làm Choi Wooje ngứa ngáy, rạo rực.
Choi Wooje chưa thể thoát, hắn ôm chặt nó trên giường, rồi cả hai ngủ thiếp đi, tận hưởng sự bình yên trôi qua trong thời khắc họ dành cả bốn năm mới có. Khoảnh khắc phải chờ bốn năm mới có thể xóa bỏ sự nặng nề và gò bó, căn phòng chỉ có sợi nắng và tiếng chim ca.
Tất cả đều bình yên trong hơi thở đều đều của cả hai, trong căn phòng Choi Wooje cảm nhận rõ sự hiện diện của Moon Hyeonjun: chốn riêng tư của gã, nó đã được mời vào, chính gã bồng bế nó vào đấy, đặt nó vào đấy, ôm ấp nó trong đấy.
- Anh Hyeonjun, cái đó của anh còn cộm kìa, cứ chọt vào mông em.
- Kệ đi, không được làm gì lát cũng tự xẹp mà?
Nghĩ đoạn, nó đáp
- Cho em nhìn chim anh một xíu được không? Em tò mò muốn thấy nó lắm rồi.
- Lát tắm rồi nhìn cũng được mà? Nó sẽ ... không vì ngại mà trốn em đi đâu được đâu, dính chặt ở đấy rồi. Em có ghét thì nó cũng sẽ nằm đấy.
- Em không muốn chờ tới lúc đó! Hàng còn nóng thì cứ vạch ra cho em xem đi! Đi mà! Em muốn xem chim anh Hyeonjun! Anh là người yêu của em rồi mà?
- ...
- Anh Hyeonjun...
- Lát nữa tắm, muốn nghịch gì thì anh cho nghịch. Bây giờ cho anh ôm em ngủ một xíu nhé? Anh muốn ôm Wooje ngủ lâu rồi.
Nó bĩu môi, nhưng cũng xuống nước, cười xòa với anh.
- Em cũng muốn được anh ôm thế này lâu rồi. Hí hí.
Tự do, tự do rồi, thế nên họ có thể nghỉ ngơi. Chỉ là, bất ngờ thật. Người kia, đúng là vẫn như họ tưởng tượng, vẫn tốt đẹp như thế, nhưng cũng không giống họ tưởng tượng lắm đâu.
.
.
.
- Còn lâu em mới chờ! Anh càng giấu, em càng muốn vạch ra!
Moon Hyeonjun cứ vậy mà mất đời trai tân. Bí mật vừa lộ đã bị đem ra chọc.
- To thế mà giấu em.
- Anh xí hổ...
- Em cứ cầm thế này đấy, anh làm gì được em? Anh xí hổ thì em vẫn cầm nó đấy, anh có phản đối không?
Moon Hyeonjun không nói được lời nào, cậu chỉ bất lực hôn lên trán đứa nhỏ.
- Nhẹ tay với anh thôi.
Choi Wooje được nước làm tới. Tay nó vẫn giữ chặt lấy thứ cần giữ, nó chủ động hôn môi anh.
- Em muốn yêu anh thật mãnh liệt! Không muốn kiềm hãm tình yêu này lại nữa! Em sẽ yêu anh, yêu anh thật nhiều!
-------------------------------
Người yêu, tắm chung, thật sự là quá sức tưởng tượng. Xả nước vòi sen xuống Moon Hyeonjun cũng có thể mơn trớn em. Hắn hôn khẽ vào gáy, tay chạm hờ như phớt qua, làm em nao nao muốn nữa.
- Em cứ khéo lo anh không cho em nghịch 🐦, thật ra anh còn lo em không chịu nghịch đấy. Này nhé, anh thú thật là anh muốn lột đồ em từ lâu rồi, chứ không đợi gì tới tận hôm nay mới muốn. Mấy cái khăn giấy trong thùng rác ở phòng trọ, em nghĩ vì sao chúng nằm ở đó. Anh không như những gì em nghĩ đâu, có còn muốn yêu anh không?
Choi Wooje ngại, không dám trả lời.
- Em ... lén chụp hình anh ngủ chảy ke lưu trong điện thoại vì thấy dễ thương. Em cũng không có như anh nghĩ đâu, anh còn dám yêu em không?
"Dám"
"Em cũng dám"
- Dám thế thì, há miệng ra đón lưỡi anh vào nhé? Ngoan, rồi anh cho ăn cái khác to hơn, đầy đặn hơn.
- Có thơm hay ngon hơn không mà mời?
- Có.
- Xạo ke là em búng bi anh đấy!
- Không xạo, lát Wooje ăn thử là biết liền. Chưa ai chê hết!
Choi Wooje phì cười. Hắn là trai tân, chưa ai chê là đúng rồi.
-------------------------------
- Anh nhát lắm, không có sõi đời. Anh là trai tân, là good boy thật đấy, nhưng nhu cầu tình dục của anh hơi cao.
- Em thích hotchoco, không thích đọc sách. Em hơi bướng, mong anh không chê. Với lại, em nghĩ mình dâm, mong là đủ để chiều cái nhu cầu đó của anh.
Khởi đầu là thế. Rồi sẽ tới lúc họ biết tính nết người kia rõ hơn khi đi sâu vào cuộc sống của nhau: như ... dám xì hơi trước mặt nhau chẳng hạn. Đùa thôi, rồi Moon Hyeonjun sẽ gặp một Choi Wooje vì ỷ được yêu thương mà cãi bướng hơn cả lúc này, sẽ gặp một Choi Wooje dụ ngọt lại anh bằng món bánh xèo có vỏ trứng, Choi Wooje sẽ gặp một Moon Hyeonjun kiểm soát em hơn cả " anh Moon Hyeonjum cùng trọ" lúc này, một Moon Hyeonjun biết mình là bồ em nên giỡn nhây càng thêm nhây.
Có thể bên trong "Moon Hyeonjun" lẫn "Choi Wooje" là một Moon Hyeonjun lẫn Choi Wooje không ngầu, có thể hơi xấu, nhưng chính những thứ không hoàn hảo đó mới là những thứ cần phải được thấy và cùng nhau ve vuốt.
"Sự khác biệt giữa yêu và được yêu, chính là: vì yêu nên ta thay đổi chính mình, vì được yêu nên ta thay đổi mà không đánh mất chính mình. Thật mừng vì chúng ta có được cả hai, em nhỉ?"
--------------------
🤡 truyện này bị khủng hoảng lựa plot, xong chọn đại nên cuối cùng xây dựng thấy chưa ổn lắm.
Plot 1: cwj là con búp bê được mhj tạo ra, dần có cảm xúc và không muốn sống theo khuôn mẫu của mhj. Cwj nghĩ nếu chống đối như thế sẽ không được yêu thương, nhưng ở lại mhj cũng đâu đang thật sự yêu mình nên tự động tháo phụ kiện (trái tim) ra, để lại cho mhj một lá thư để kể hết lòng mình.
=> không biết nên chốt kiểu gì nên bỏ ☺️☕️.
Plot 2: mhj siêu giàu bao nuôi cwj không nơi nương tựa và dạy dỗ cwj thành hình mẫu lý tưởng của mình.
=> 🤡 mất nhân quyền quá, không chọn
Plot 3 (là cái này): Bị fail khúc "bên trong" tìm cách thoát ra "bên ngoài". Mình đã muốn "bên trong" phải khó chịu hơn nữa, như con người bị trét thạch cao lên và muốn thoát ra vậy (khúc đó sẽ là khúc mhj đùa và cwj cởi đồ thật ấy). Đáng lẽ khúc đó phải căng hơn nữa nhưng mà viết chưa được. Khúc đó viết bị fail quá trời dù dự định đối với nó khá nhiều 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com