Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: London Bridge

Nếu ai hỏi sao lúc xưng anh-em, lúc tôi-cậu, lúc gọi tên nhau,... (bất đồng nhân xưng) thì là do kết quả từ quan sát mấy cặp đôi xung quanh nên tôi nghĩ cái này bình thường 👁👄👁.

-----------
Đi "biển" 3 ngày ...

- Nè Moon Hyeonjun, quần áo tôi đâu?

- Cố tình đem giặt rồi, ở truồng đi. Tôi cũng không có ý định cho cậu mượn quần áo của mình. Trong nhà cũng chỉ có mình tôi thôi mà, ngại gì?

Moon Hyeonjun tỉnh bơ. Hắn không thèm giấu kế hoạch xấu xa của mình.

Choi Wooje hóa đá. Quần áo giặt rồi đến bao giờ mới khô? Cái thân này của cậu không lẽ ... cứ tồng ngồng như này hoài hả?

- Ở truồng 3 ngày đi. Ở trong phòng này, tôi nuôi cậu 3 ngày rồi trả cho cậu về với cô chú. Dù sao tướng đi của "em" còn kì lắm "em yêu ơi". Nhìn vào là biết anh chơi em như hổ vồ rồi ấy.

- Đồ đáng ghét. BIẾN THÁI. XẤU XA. TÊN HIẾP NGƯỜI QUÁ ĐÁNG. TỒI TỆ. MOON HYEON JOOOOONN!!!!

Choi Wooje bổ nhào vào toan muốn đánh Moon Hyeonjun - cái tên vừa lấy trinh tiết của cậu tối hôm qua, cái tên nhân lúc tắm rửa cho cậu sau khi hành sự mà tiện tay quăng luôn quần áo cậu vào máy giặt và dám dõng dạc tuyên bố sẽ không cho cậu mượn đồ để mặc trong 3 ngày.

Hắn đè em xuống giường hôn chóc chóc khắp nơi như gà mổ thóc.

- Tướng đi còn siêu vẹo, người còn ê ẩm mà đòi đánh anh. Nằm yên cho anh thương nè. Bây giờ em muốn ăn gì? Sữa Hyeonjoon không?

- Dở ẹc, không thèm!

Chóc

- Vậy em ăn gì? Anh đi mua cho?

- Anh dám để em như này ở nhà một mình hả? Ở nhà có gì lấy ra ăn đi! Không thì đặt, em phụ tiền. Anh không được đi đâu hết!

- Lấy đồ trong nhà ăn hả. Ở nhà có Choi Wooje nèeeeeee.

Bốp.

- Thôi mà anh thương. Đợi anh pha ngũ cốc lên ăn nhé? Hứa không lấy sữa Hyeonjun làm ngũ cốc cho em ăn đâu. Trưa, chiều anh nấu đồ cho em ăn, trong tủ lạnh có sẵn nguyên liệu rồi.

- Cậu ấm mà giỏi vậy? Anh biết cả nấu ăn à?

- Biết! Anh ở nhà một mình hoài mà! Nhưng mà... nếu Choi Wooje đeo tạp dề nấu cho anh ăn thì sẽ tuyệt lắm đó. Anh muốn ăn đồ em nấu!

- Vậy đưa đồ cho em mặc đi!

- Hong. Đeo tạp dề vô thôi. Vậy dê em mới đã tay.

- Biến thái.

- Sự biến thái của anh đã được em ân xá rồi mà? Vậy nên anh mới có bồ nè. Moon Hyeonjun có bồ rồi nè. Bồ Moon Hyeonjun chính là Choi Wooje, là em đó. Anh có bồ là nhờ anh... biến thái? Em có nghĩ vậy không?

Hắn vừa nói, vừa dụi dụi mặt mình vào ngực em, rồi bất ngờ đỡ em ngồi dậy ôm thật chặt vào lòng, bàn tay to lớn cứ xoa xoa lưng em như cái hôm ở trên sân thượng. Hắn nói:

- Cảm ơn em. Hic, nói thật, em mà không tha lỗi cho anh, anh cũng thật tình không biết phải làm thế nào để thuyết phục em nữa. Lời hôm qua anh hứa, anh chắc chắn sẽ làm được. Em tin anh chứ?

Choi Wooje những muốn biết, liệu hắn sẽ yêu cậu mãi như thế này chứ? Sẽ có một ngày "tới hạn" nào đó cho tình yêu, và con người chỉ còn đối mặt với nhau bằng tình nghĩa thôi mà, phải không? Em sẽ không bị bỏ lại chứ? Em lỡ yêu nhiều quá rồi, nhiều đến nỗi muốn hỏi cả khóm hoa bên đường rằng mình phải làm sao nếu một ngày Moon Hyeonjun đổi ý.

Hiện tại hắn dành trọn cả tình cảm cho em, mãnh liệt như dội bomb khiến em choáng váng vì yêu và được yêu. Em say ngà ngà trong cơn mê ấy chẳng muốn tỉnh lại, nhưng con người không ai có thể duy trì điều đó mãi mãi, em biết, vì không có thứ gì thật sự là "mãi mãi": những kẻ say cũng có lúc phải tỉnh dậy.

Không tỉnh thì chắc chắn là chết rồi.

Nhưng Choi Wooje buộc lòng phải yên tâm, vì Moon Hyeonjun có thể sẽ không luôn yêu em mãnh liệt như vầy, nhưng hắn luôn yêu em.

Choi Wooje sẽ thầm bật cười nhớ về hôm nay, nhớ về nỗi lo hiện tại em đang nghĩ, vào một vài khoảnh khắc nhiều năm của sau này.

Cái tên học sinh biến thái đòi em ở truồng cho hắn xem 3 ngày của hiện tại, tới năm 25, 28 và thậm chí là 30, 40, 50,... tuổi vẫn như vậy.

Có thể em và hắn sẽ cãi nhau, đến nỗi có hôm 2h sáng khi em trong làn nước mắt tức giận muốn bỏ đi đâu đó hắn vẫn sẽ nắm chặt lấy tay em không từ bỏ, hôn lên mí mắt và bảo "Đã hứa với nhau là không bỏ nhau mà. Anh không buông em ra đâu."

Sẽ có những buổi chiều tà em mệt mỏi sau một ngày đi làm về và tự hỏi, chắc là cũng sắp tới lúc Moon Hyeonjun lạnh nhạt với em rồi vì cả hai đâu còn trẻ cho chuyện tình yêu đôi lứa nữa? Nhưng hắn, cũng sẽ như em, quay về với bộ dạng mệt mỏi sau một ngày đi làm và bảo:" Vợ ơi, anh muốn tắm cho vợ để sạc pin. Đi, đi tắm với anh đi. Nha? Cho anh nghịch ti em nữa nha? Đừng ngại, mấy đứa nhỏ đi dã ngoại với trường hết rồi, nhà còn hai đứa mình thôi. Hay em muốn tắm cho chồng mình hong?"

"Anh ấy vẫn không thay đổi gì nhiều"

Đó sẽ là những chuyện của rất lâu sau này.

Hiện tại, trong làn da của tuổi 18, Moon Hyeonjoon bồng Choi Wooje lõa thể đi khắp nơi trong nhà: nhà bếp, phòng ăn, sofa phòng khách,...

Moon Hyeonjun mang nó đi khắp nơi, vừa làm này, làm kia, vừa ôm ấp hít hà. Thi thoảng nhìn nó, hắn yêu quá chẳng biết làm sao, đành hôn chóc chóc một cách mạnh bạo, cắn vào gò má hay mấy chỗ có thịt, hoặc dí mũi sát vào người nó hít thật sâu.

- Mê em tới vậy hả?

- Mê tới phát điên!

--------------

Với tài năng thiên bẩm trong việc bóp méo chữ nghĩa, sau này Choi Wooje làm một dịch giả.

Và cậu càng hiểu rõ hơn "nguyên lý" bất khả nghịch chuyển của việc, luôn có một thứ gì đó mất đi khi cố gắng xây dựng cây cầu nối liền giữa hai ngôn ngữ.

"Những cây cầu nối liền hai bên lại với nhau, vốn chỉ có thể nối ở một khúc nào đó, một chỗ nào đó của 2 phía lại, không thể nối tất cả các điểm, chưa bao giờ đồng nhất hai bên."

Choi Wooje đã giải thích vì sao cậu gọi Moon Hyeonjun là người xây dựng những cây cầu tuyệt vời nhất, và điều đó khiến Moon Hyeonjun càng muốn cố gắng hơn nữa trong tình yêu này.

- Anh có biết bài hát trẻ em "London Bridge is falling down" không? Em... sợ bài hát đó...

Choi Wooje đã hỏi Moon Hyeonjun có phải bản thân cậu ngu ngốc lắm nên mới chỉ vừa cảm nhận chút hơi ấm tình người đã muốn cả đời đi theo người ta như vậy, Moon Hyeonjun đã ôm cậu thật chặt vào lòng và nói:

- Không ngốc lắm đâu. Ít nhất thì nếu em ngốc thật như em nghĩ, đó ắt hẳn là vì ông trời muốn tạo cơ hội cho một thằng ngốc như anh có thể cua được em. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, vốn là vì không ngừng cố xây dựng thêm nhiều những cây cầu nối giữa những tâm tư thầm kín của nhau về phía nhau. Em không cần sợ bài "London Bridge is falling down" nữa đâu, vì chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng thêm nhiều những cây cầu thật sự ý nghĩa hơn nữa! Liên kết ngày càng dày đặc, thế nên anh và em mới ở lại bên nhau lâu như thế, sâu đậm như thế. Bởi vì chúng ta đã thấu hiểu về nhau nhiều như thế.

Choi Wooje cười.

Cậu... Hạnh phúc quá.

- "Nếu Moon Hyeonjun ngoan thì anh ấy sẽ được làm tình với Choi Wooje". Hôm nay, anh ngoan lắm, muốn tích phiếu bé ngoan không?

- Muốn muốn muốn muốn muốn.

- Lấy con dấu đỏ của anh, tích vào đây đi! Nhanh lên!

- Tuân lệnh!

-----------

Với cái ngữ hay thêm reference vào truyện của mình, đáng lẽ trong Extra này đã có một cái ref: Bài rhyme "London Bridge is Falling down"

Giống ca dao tục ngữ Việt Nam, không truy được chính xác nguồn gốc, bài rhyme này cả nguồn gốc lẫn ý nghĩa đều là dấu chấm hỏi, song cũng có nhiều lý thuyết và nghiên cứu học thuật xoay quanh nó để lý giải cho những chuyện này. Hai cái mình tìm được là:

1. Về sự bền vững vượt lên nghịch cảnh suốt hàng thế kỷ của một cây cầu chứng nhân lịch sử, tồn tại qua hết thăng trầm từ đổ nát cơ sở hạ tầng, xuống cấp kiến trúc, hỏa hoạn lẫn sự xâm lược của Vikings.

2. Sự rùng rợn về giai thoại dân gian hy sinh mạng người để trấn yểm cây cầu. Việc nó sụp đổ ý chỉ: cần một linh hồn mới cho cây cầu tiếp tục tồn tại.

Bài hát với giai điệu và phần lời có phần ám ảnh

"London Bridge is falling down, falling down, falling down;

London Bridge is falling down;

My fair lady."

Cho thấy cây cầu bắc qua sông Thames đang sụp đổ (nó cứ lặp lại falling down, falling down, falling down rồi kết bài với "My fair lady" nên cảm giác có chút gì rợn rợn).

Lý do tính mang nó vào truyện để cho thấy ý nghĩ của Choi Wooje: cậu sợ cây cầu này sẽ sập.

Nếu nó sập, dù là vì ý nghĩa nào của 1 trong 2 cái trên:

1. Một thứ lâu đời đến vậy dù thế nào cũng sẽ bị thời gian bào mòn

2. Mối quan hệ tới lúc cần một sự hi sinh rất đắt rất đắt mới có thể tồn tại tiếp

Dù là cái nào cũng đều sẽ khiến cậu gục ngã.

=> Lo nhiều tới vậy cũng chỉ để Moon Hyeonjun chốt lại một câu: Chúng ta cùng nhau xây thật nhiều cây cầu với nhau, làm cho bền chặt hơn mối liên kết.

Và rồi Choi Wooje cũng sẽ lại như cái hôm ở trên sân thượng, yên tâm ngủ thiếp đi trong lòng Moon Hyeonjun vì cảm giác an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com