Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The Bridge

Gió thổi qua mái tóc bồng bềnh của cậu trai 18 tuổi, gói vào tầm mắt là khung cảnh sân trường cấp ba: vô lo, với người, chẳng phải với cậu.

Sân thượng trường học - lén trèo lên: điều đó vốn bị cấm vì lý do an toàn.

Nhưng bây giờ, cấm hay không, cũng không còn quan trọng nữa.

Cậu trai "muốn" nhảy xuống: "muốn" á? "Muốn" nhảy hả? Không đâu, Không thực sự đúng đâu! Đó không phải điều cậu thực sự muốn!

Lắc đầu.

... Nếu được, cậu muốn được hạnh phúc! Sống thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn cậu của bây giờ rất nhiều, rất nhiều hơn nữa! Nếu chết bây giờ thì lạnh lắm. Thật sự mặt đất lạnh lắm. Hơn nữa, trông sẽ rất khó coi nếu máu thịt trộn lẫn vào nhau (nhưng trông khó coi, có thật sự còn quan trọng nữa?)

Chết rồi thì có thể làm lại mà phải không?

Có chắc là muốn làm lại không? Hay chỉ muốn kết thúc.

Nhưng mà...

Bộ đồ mới giặt sạch hôm kia, dính máu thì uổng mất màu áo trắng, tanh mất mùi nước xả vải mà cậu đã tự tỉ mẩn chọn cho mình. Chết rồi thì chỉ có đời mình im đi mất, thế giới vẫn vậy mà...

"Đời mình im đi mất", như chẳng ai nghe thấy em khóc trong đêm, chẳng ai nghe thấy tiếng thét trong đầu em giữa cố níu kéo ở lại và buông bỏ ra đi. Rồi chim vẫn hót mà chẳng có em, hoa vẫn nở và ngày mai lại đến khi nắng ấm không chạm tới thân xác nằm cô độc dưới sáu thước đất.

Quên ghi di chúc là bản thân muốn được hỏa táng, mang tro đi rải theo đại dương xanh mất rồi. Nếu chết thật thì em muốn thân xác mình tự do chu du đi bốn bể hơn là bị trói mình vào mớ hỗn độn em không thể tự gỡ ra như bây giờ.

Mà gọi nó là "di chúc" có ổn không. Em đâu có để lại gì cho đời? Cuộc đời con người có nên ra đi thầm lặng, hay ra đi thật náo nhiệt, nên ra đi thật giàu có, hay ra đi với bàn tay trắng?

Quanh đi quẩn lại, đôi lúc em nghĩ, là do em tự níu giữ mình, hay có sự vật nào đang níu giữ mình? Có thật sự đang sống hay chỉ đang tồn tại: như một khối thịt vô tri, một chuỗi phản ứng sinh hóa dày đặc chồng chéo lên nhau tạo nên "một con ngươi" ấy?

Có thật sự em muốn ai đó sẽ nghe tiếng khóc của mình hay không nhỉ?

Màu áo trắng có còn thật sự quan trọng đến nỗi em không muốn nó dính máu không?

Em thích mùi nước xả vải này, nhưng có thật sự em sẽ chỉ ở lại thế gian vì luyến tiếc một mùi hương như thế? Chim hót, hoa nở liên quan gì mà em phải tiếc? Ngày hôm nay em tiếc cho chúng, vậy nếu mai sau em chết, chúng cũng sẽ tiếc cho em chứ?

Một lần nữa, giả sử chúng thật sự tiếc thương cho em, thì điều đó có thật sự quan trọng tới nỗi em sẽ vì thế mà ở lại nơi này thêm chốc nữa? Dù cho đó có thể chỉ là một phút con con...

Giữa tự muốn giữ mình lại và tự đẩy mình đi xa, em không thể chọn, nên cứ mắc kẹt ở lằn ranh ấy mãi chẳng thể di chuyển: vở kịch dài nhất của Shakespeare, Hamlet, cũng như vậy. Những biết có rất nhiều lý do để ủng hộ "không nêm làm", nhưng cũng có đủ lý do để ủng hộ "hãy làm đi".

Và rồi em mắc kẹt như Hamlet, những mong đời mình sẽ chẳng là một vở bi hài kịch vì chẳng biết chọn gì, vì đã giả điên để tìm kiếm một sự thật.

Nhưng cũng chẳng mong "biết trước" đời mình như Oedipus - vị anh hùng đến cuối cùng phải tự móc mắt khi chẳng thể chấp nhận "ánh sáng" của sự thật.

Đã không thể chọn...

Thôi thì để hôm khác chết vậy.

Hôm khác, con người khác, mọi chuyện sẽ khác.

Có lẽ là vậy.

Cơn gió thổi mạnh qua sân thượng thoáng đãng, thổi qua người cậu trai trẻ, thổi về căn nhà thiếu vắng tình thân mà Choi Wooje đã lớn lên. Cơn gió, nó chảy vào căn phòng khiêm tốn có một tấm ảnh gia đình ba người đi biển hạnh phúc bên nhau đã chụp từ rất lâu rồi, chảy vào từng góc tường của căn nhà cậu ở tạm bợ dưới sự giám hộ và ánh mắt "chịu đựng" của cậu mợ vì ba mẹ đi làm ở xa: có lẽ cũng gần 10 năm rồi? Bố mẹ có về vài lần. Họ kiếm tiền có hơi không dễ, nhưng cũng không đến nỗi khiến cậu túng thiếu thứ gì. Chỉ là, không thể sống gần con. Họ yêu cậu, và cậu cũng nhớ họ rất nhiều.

"Phải sống, còn chờ bố mẹ về nữa chứ nhỉ?"

Thở dài một hơi, em đổi ý: không nhảy nữa.

Hôm nay, mình vẫn còn sống.

Mình. Còn sống.

Và hôm nay, cuộc đời Choi Wooje thay đổi.

Huỵch.

Ai đó kéo cậu về phía sau, làm Choi Wooje ngã nhào xuống.

Còn mắng cậu. Hình như người đó đang vội, hơi thở ngắt quãng lắm.

"Đồ ngốc! Đừng có nghĩ quẩn như vậy!"

Là Moon Hyeonjun.

Cái tên đáng ghét.

-------------

Moon Hyeonjun ăn hiếp Choi Wooje.

Hắn sẽ bắt em mua đồ ăn trưa cho mình, và sai vặt em nhiều chuyện, xong sẽ đi kè kè theo em từ đầu tới cuối.

"Tôi muốn giám sát chân chạy vặt của mình. Đừng có lười biếng đấy nhé! Tôi đánh đau lắm đó."

Bắt em phải cho hắn ăn đồ ăn trưa của mình, còn chê đồ em làm không ngon, không có mùi vị gì đặc biệt, phải ăn thêm vài đũa nữa mới cảm nhận được mùi hương.

Hắn giấu đồ của em. "Năn nỉ đi! Gọi anh ơi thì chỉ chỗ cho mà lấy! Gọi anh Hyeonjun ơi đi!".

Có mấy hôm em cứ nghĩ nghĩ, rồi quên mất đây chẳng phải chốn riêng tư của mình trong căn phòng nhỏ - đây là trường học - mà ứa nước mắt.

"Mày khóc trông dễ thương ghê? Nhưng sao mày khóc?"

Em không nói hắn nghe.

"Tôi không có dễ thương" (con trai sao lại dễ thương, phải ngầu chứ) - Wooje lí nhí đáp.

"Mày dễ thương hơn bất kì ai! Sao dễ thương vậy?" - hắn nói với giọng thách thức, ngả ngớn, trong khi dùng tay bóp bóp gò má em.

"Cái môi này nhìn còn ngon hơn của con gái nữa, tao cắn mất thì có mọc lại không?"

Bắt em đeo cặp của hắn, còn hắn thì lục cặp sách của em. Moon Hyeonjun thì muốn tìm xem có ai gửi thư đe dọa gì Choi Wooje của hắn không, còn Choi Wooje một mực tin rằng hắn muốn tống tiền em - vì tên đó chưa một lần giải thích ý định của mình.

Quên nữa, cặp hắn, nó nặng.

Moon Hyeonjun cứ kè kè theo Choi Wooje, và em sợ hãi điều đó.

Tên đó đọc lén và xé mọi bức thư tình mà em nhận được. Còn kè kè xuất hiện đe dọa người ta, lâu dần chẳng còn ai dám tiếp cận Choi Wooje nữa.

"Moon Hyeonjun sẽ lóc da nếu ai đó dám làm vậy. Đồ chơi của hắn, hắn không chia sẻ." - đó là lời đồn. Miệng đời đồn lắm thứ, trường học cũng vậy.

Choi Wooje như bị cô lập. Vốn đã không có bạn vì nhút nhát, còn bị "ông kẹ Moon Hyeonjun" bám đuôi suốt ba năm trời. Trái ngược với cậu, hắn tuyên bố không cần bạn và cái mặt lúc nào trông cũng ... đáng sợ. Dù đẹp trai, có nhiều người hâm mộ vì giỏi thể thao, gia thế lại giàu, hắn vẫn cứ sống một mình: sống cuộc đời của một con gà trống uy dũng đầu đàn trong môi trường này. Một con đực dẫn đầu!

Hắn chọn cô đơn, còn cậu bị hắn ép phải cô đơn với mình.

Nhưng thật sự thì Choi Wooje không biết cái tên đó nghe lén được nhiều điều, thế nên hắn biết một đứa khù khờ như cậu dễ bị lợi dụng đến mức nào.

Cái trò đùa tai quái đem người khác ra để bỡn cợt và cá cược, lén quay clip lại rồi chia sẻ cho nhau, Moon Hyeonjun ghét nó. Thế nên thay vì để Choi Wooje phải chịu đựng những điều đó, hắn nghĩ chi bằng để một mình hắn chọc nhóc dễ thương này là được rồi.

Đàn ông là những đứa trẻ lớn xác. Moon Hyeonjun cứ nghĩ trò đùa của mình sẽ khiến Choi Wooje - crush của hắn - chú ý đến gã (cũng đúng, nhưng nó diễn ra một cách tiêu cực).

"Choi Wooje đẹp trai lắm, tớ thích cậu. Gặp nhau ở công viên sau trường học lúc 5h chiều được không? Tớ có điều muốn nói với cậu! Nhớ là chỉ đi một mình nhé? Tớ ngại lắm!"

- Thích một người chỉ vì họ đẹp trai? Ấu trĩ! Mày sẽ là một đứa ngu nếu chỉ vì cái câu như vậy mà thật sự tốn thời gian đi gặp nhỏ đó lúc 5h chiều.

- Tôi sẽ không đi đâu... - Choi Wooje cúi gầm mặt. Hắn làm cậu có phần nhụt chí.

- Phải vậy chứ! Nhóc dễ thương thì không cần yêu sớm làm gì! Để anh đây bắt nạt cưng là được rồi!

Moon Hyeonjun chưa từng nghĩ Choi Wooje thật thà tới mức tiếp nhận những lời hắn nói theo nghĩa đen: và thật sự nghĩ, Moon Hyeonjun bắt nạt theo kiểu rất ghét nó nên mới làm như vậy.

Choi Wooje cũng không hiểu vì sao Moon Hyeonjun vẫn cứ thả cho cậu có được vài người bạn, nhưng chắc là vì hai người họ - Minseok và Hwanjung - đanh đá quá nên hắn không dám động? Hay vì họ cũng là bạn của hắn? Cả ba sẽ bắt nạt Choi Wooje hả?

Không giống lắm. So với Moon Hyeonjun, Minseok và Hwanjung giống bạn của Choi Wooje hơn: vì họ tốt với em.

Tới sau này Choi Wooje mới biết, Moon Hyeonjun chỉ đang cố bảo vệ em khỏi mấy trò đùa quái ác từ bọn xấu xa kia. Lá thư tình cũng là giả. Việc hắn bắt nạt em cũng là "giả".

Từ đầu tới cuối, chỉ có tình cảm của hắn là thật.

"Hình như Choi Wooje nghĩ mày ghét nó thật hay sao ấy? Nó có vẻ sợ mày luôn cơ!" - Hwanjung nói.

"Yể? Có hả? Nhưng mà mặt Wooje lúc nào cũng vậy mà? Cứ kiểu, khờ khờ dễ thương."

-------------

Moon Hyeonjun "cứu" em, em không hiểu. Là do hắn sợ sẽ liên can tới cái chết của em, hay do trước giờ em đã không nhìn thấu được điều gì đó rồi.

Bị tên lớn xác này đè lên thân mình trên sân thượng, em có lắm điều thắc mắc.

"Tên này ồn ào quá. Cái mỏ như cái loa."

Choi Wooje nằm đó.

"Có lẽ bao năm qua khóc nhiều quá, chính là đã khiến mắt mờ đi, không nhìn thấy rõ vài thứ quan trọng gì đó rồi thì phải? Hay là, không khóc nữa, thử nhìn nhận lại một chút xem sao. Nếu trước sau gì cũng chết, vậy chết chậm lại một chút, cũng không khác chết sớm hơn là bao. Lần này, thử chết chậm một chút vậy. Nếu đã không thể chết năm 18 tuổi, thì 40, 60 tuổi chắc vẫn được. Cũng không quan trọng gì lắm đâu nhỉ? Mình cũng mệt rồi."

"NÈ ĐỒ NGỐC NHÀ CẬU! CHOI WOOJE! TÔI BẢO CẬU NGỐC MÃI THÌ CẬU THÀNH TÊN NGỐC THẬT À? TÔI CỨU CẬU MỘT MẠNG RỒI ĐÓ, GIỜ CÁI THÂN NÀY CỦA CẬU LÀ CỦA TÔI! KHÔNG CHO CẬU LÀM BẬY NỮA!"

Choi Wooje tự nhiên không muốn giải thích gì nhiều. Em có hơi mệt vì cứ nhảy qua nhảy lại giữa các dòng suy nghĩ của sự tiêu cực rồi.

Em hơi kiệt quệ về mặt tinh thần, không muốn biện minh, không muốn giải thích.

Gì mà tôi đã cứu cậu? Choi Wooje đã đổi ý không muốn nhảy xuống nữa khi tên đầu gấu này kéo cậu lại rồi. Còn chả phải hắn là một trong những nguyên nhân à? Tên đầu gấu xấu xa.

Hắn lấy cớ gì gọi em và chuyện em làm là ngốc? Hắn nghĩ thế, nhưng em không nghĩ vậy! Đồ áp đặt tư duy, áp đặt lý luận! Đúng là tên côn đồ thích coi thường người khác!

Nghĩ thì nghĩ thế,

Nhưng mà...

Hình như...

Chỉ là hình như thôi...

Hình như tên này có chút dễ thương...

Choi Wooje cũng không hiểu nữa. Cơ thể em cảm nhận được điều đó trước cả khi có thể suy nghĩ.

Chuyện là...

Moon Hyeonjun, hắn ôm em dễ chịu quá. Hơn nữa lại có chút... có chút cảm giác an toàn.

Bây giờ ngủ luôn thì có sao không?

Sân thượng hơi chói nắng, nhưng cảm giác hắn mang lại cho em bây giờ thật sự chính là ... buồn ngủ. Em muốn ngủ như thế này: Moon Hyeonjun ôm chặt em, còn xoa xoa lưng cho em dễ chịu. Đã thế cứ luôn miệng kêu "giờ em là của hắn rồi", "sau này không được làm bậy nữa!"

Nói cái lý lẽ nào ra nghe cũng ngốc. Moon Hyeonjun là đồ ngốc!

Nhưng tự nhiên, em thích được nghe tên ngốc này nói và thích được tên ngốc này ôm. Giọng hắn êm tai và mấy cái ôm này thật dịu dàng làm sao, em không tìm được đúng từ để tả, chỉ có thể tả nó như thế này:

Êm hơn mấy thứ cưng cứng em thử đập vào đầu mình và dịu dàng hơn mấy thứ sắc nhọn em ướm thử vào tay.

Lâu lắm rồi, em chẳng được ai ôm và vỗ về như thế cả.

Đánh liều, Choi Wooje nhỏ giọng nói:

"Này, Moon Hyeonjun. Cậu ôm cho tôi ngủ một lát được không? Tôi mệt quá, cần có một người để bấu víu vào, bấu víu vào để ngủ một lát, chỉ một lát thôi. Làm ơn, Moon Hyeonjun, ôm tôi lại có được không?"

Có lẽ vì kiệt quệ tinh thần, nên em mới dám nói như thế với kẻ mà em vốn luôn coi là tên bắt nạt mình. Suốt thời gian qua, em cứ có cảm giác bộ não em đang tự ăn mất chính nó - ăn một cách ngấu nghiến - và em cũng cảm nhận thấy chính bộ não của mình cũng đang mòn đi và nó cũng khóc như chính em.

Hoặc có lẽ vì em đã cảm nhận được sự an toàn tỏa ra từ tên này? Hoặc do em biết lâu nay mình đã hiểu lầm điều gì đó rồi chăng?

Không rõ nữa, em thật sự đã ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, nắng đã phai màu rọi qua khung cửa sổ. Đầu em nhẹ tênh, không còn mấy tiếng ồn nữa. Lửa cũng đã thôi thiêu đốt bộ não đáng thương: ừ thì, não cũng như tim, gan, cũng là nội tạng, và có những lúc nó cũng cảm thấy "không được khỏe".

Hai đứa đã bỏ hết tiết học buổi chiều và Moon Hyeonjun chăm cho em ngủ dưới phòng y tế suốt từng ấy thời gian. Khuôn mặt ngủ say của hắn là thứ đầu tiên em thấy khi tỉnh dậy sau nắng chiều nhạt phai. Bàn tay hắn nắm chặt lấy bàn tay em thật dịu dàng và kiên định.

Chỉ có thầy Kim giám thị và thầy chủ nhiệm Lee biết chuyện gì thật sự đã xảy ra. Có lẽ Hyeoniun đã kể.

Không ai la rầy em cả.

"Mừng em vẫn còn sống! Nhóc à!"

Thật tốt, bởi vì hôm nay mình vẫn còn sống.

-------------

Hiểu lầm được hóa giải và cả hai trở thành bạn. Ba mẹ của Choi Wooje cũng về rồi, việc kiếm tiền của gia đình họ cũng dễ thở hơn ngày trước: nghe như một câu chuyện cổ tích.

Nó sẽ giống một câu chuyện cổ tích hơn nếu chỉ dừng lại ở đấy.

Sẽ giống chuyện ngụ ngôn nếu em là vịt, còn hắn là hổ, còn bài học đạo đức rút ra đại loại sẽ là: tình người là thứ nên được lan tỏa để sưởi ấm những trái tim đang cần nó.

Sẽ giống tiểu thuyết lãng mạn nếu hai đứa từ tình bạn đi lên thành tình yêu sau khi cùng nhau trải qua một vài thử thách (Moon Hyeonjun thầm thích Choi Wooje mà?). Cái kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy ấy mà, không phải nó rất được ưa chuộng đấy sao?

Nhưng lắm chuyện đã không xảy ra, và cuối cùng thì những gì đã xảy ra là...

Một ngày nọ, khi cả hai đang cùng làm bài tập ở phòng Moon Hyeonjun,

Choi Wooje phát hiện nhiều tấm hình của mình đặt cạnh cái hộp chứa gel bôi trơn và mấy cốc thủ dâm của Moon Hyeonjun giấu dưới gầm giường của gã.

Cậu không biết hai đứa đã đối mặt với nhau ra sao suốt buổi học còn lại, hay là cậu làm sao mà về được tới nhà, leo lên giường đi ngủ và đến trường vào ngày hôm sau trong khi cặp sách đã được soạn đầy đủ,...

Kí ức của Choi Wooje cứ giậm đi giậm lại ở đoạn Moon Hyeonjun bước vào phòng sau khi đi vệ sinh, nhìn thấy cậu cầm cái cốc thủ dâm với tấm hình chụp riêng cậu - Choi Wooje. Đó là tấm hình chụp trong photobooth hai đứa đi chung hôm trước (nó hơi có mùi) và Moon Hyeonjun thú nhận tất cả (họ có nói gì với nhau trước lời thú nhận của Moon Hyeonjun không nhỉ? Choi Wooje không nhớ điều gì đã dẫn đến đoạn thú nhận đó cả).

"Xin lỗi, thật ra ...thật ra ... tôi đã thủ dâm rất nhiều khi nghĩ về Choi Wooje. Còn xuất tinh lên hình của cậu nữa. Tôi không có gì để biện minh hết. Tôi thật sự đã làm vậy đấy ... Xin lỗi cậu, làm cậu phải thất vọng rồi."

Choi Wooje đỏ mặt.

"Ơ, à không sao đâu. Chuyện, chuyện sinh lý thôi mà. Hahaha. Chỉ là chuyện này, phát hiện như vầy, tôi có hơi ngại. Tôi không nghĩ mình lại khiến Hyeonjun lên đỉnh. Chết tiệt, tới nói ra nghe cũng lạ nữa. Nhưng mà, hahaha, không sao đâu. Cậu đừng bận tâm. Không sao, không sao cả."

Moon Hyeonjun xấu hổ, đem vứt hết đống cốc thủ dâm đó và trả Choi Wooje hết số hình của em: nhiều như hình idol trong phòng ngủ.

"Mà cậu làm như vậy, được bao lâu rồi... Thì cậu biết đó, chuyện..." - Choi Wooje không dám nói tiếp, thay vào đó là mô phỏng lại hành động thủ dâm trong không khí, khuôn mặt đầy vẻ ái ngại, lảng tránh cái từ gây cảm giác xấu hổ ấy đi.

"Hả? À, ờm - Moon Hyeonjun gãi đầu - Từ, từ cái lúc mà hai đứa thân nhau hơn! Tớ, tớ thích cậu lâu rồi! Trước cả khi ngăn cậu ở trên sân thượng cơ! Tớ kể cậu nghe rồi đó! Thật ra không phải đơn giản là muốn làm bạn vì hảo cảm đâu! Tớ muốn làm người yêu cậu! Cái đó mới là sự thật! Tớ crush Wooje lâu rồi! Tớ ờm... xin lỗi phải nói lại điều này... tớ thủ dâm khi nghĩ về Wooje từ lần đầu cậu tới nhà tớ ấy. Hai tuần trước. Cậu để quên cái áo len... nó toàn là mùi cậu...mùi của Wooje..."

"..." thảo nào lần đó hắn giặt rồi mới trả lại cho em.

"Chuyện, chuyện sinh lý thôi mà! Haha, Aigoo, Hyeonjun đừng ngại. Nhu cầu cao là bằng chứng cậu "đàn ông" còn gì. Haha, Moon Hyeonjun nổi tiếng cả trường vì "đàn ông", "chuẩn men" mà."

Càng cố xoa diệu cái bầu không khí gượng gáo đó, nó càng kỳ. "Đàn ông" với cả "chuẩn men" gì đó nghe như móc mỉa hơn là đang khen. Mọi chuyện cứ tệ dần đi theo từng con chữ mà cả hai người lần lượt thốt ra.

Để bớt cảm thấy tội lỗi với Wooje, hắn đã xin lỗi rất nhiều và hứa sẽ không làm vậy nữa (và hắn thật gần như liệt dương sau sự kiện xấu hổ ấy. Cứ tính sờ vào thằng nhỏ là nhớ tới ánh mắt thất thần của của Choi Wooje, hắn đầu hàng.)

- Cậu ấy sẽ nghĩ mình là một thằng đồi bại mất.

-------------

Sự ngượng ngùng diễn ra được 2 tuần thì mới có tiến triển mới: nhờ đợt kiểm tra cuối kỳ khiến cả hai vùi đầu vào học, chẳng còn mấy thời gian để nghĩ về sự kiện đó nữa. Rồi biết kết quả, điểm tốt làm cả hai rất vui: mục tiêu vào đại học A, đại học B có thể đạt được. Dù gì cả hai cũng là những người có tính kỷ luật cao, sẽ không buông thả bản thân.

Lắm thứ khiến họ xao nhãng khỏi lời thú tội Moon Hyeonjun đã "cầm dương vật tới lên đỉnh xối xả khi nghĩ về Choi Wooje" buổi chiều xa xôi ngày hôm đó.

Xao nhãng vào một góc nào đó trong tâm trí, nhưng vẫn luôn là nằm ở đâu đó: ừ thì cả hai không quên được.

Vẫn giao tiếp, nhưng ngột ngạt lắm. Choi Wooje không thể nhìn Moon Hyeonjun một cách bình thường được nữa, và những lần hắn gọi cậu "Choi Wooje", Choi Wooje chợt nghĩ hắn đã rên gọi cái tên đó khi lên đỉnh như thế nào và đã nghĩ gì khi tinh dịch của hắn vương vãi trên những tấm hình lẫn cái áo len kia.

"Ôi, ôi, ôi, Choi Wooje ... Choi Wooje ... Choi Wooje... a... a... a..."

... không lẽ như vậy thật? Moon Hyeonjun ngồi nhìn tinh dịch của hắn chảy trên tấm hình có mặt em hả?

Choi Wooje đỏ mặt khi nghĩ thế và lén dán mắt mình vào cái chỗ giữa hai chân Moon Hyeonjun - xuất tinh thì... đơn nhiên là nó đi ra từ chỗ đó nhỉ? Nó ra từ hai cái trái bóng ở phía dưới, rồi xả thẳng lên mấy tấm hình có mặt cậu...

Choi Wooje cứng đờ người khi nghĩ đến đấy, và trí tưởng tượng đưa em đi xa đến độ, em nghĩ mình đã thấy cảnh em thật sự khẩu giao cho Moon Hyeonjun cho tới khi hắn lên đỉnh.

"Không! Không được ám ảnh chuyện đó nữa! Quên đi Choi Wooje! Đừng nghĩ về nó nữa!"

Còn Moon Hyeonjun như lũ cún bị chủ bắt tội quả tang. Nhìn mặt hắn hèn hẳn.

Không thể chịu đựng được nữa, Moon Hyeonjun mở lời rủ Choi Wooje về nhà hắn thêm một lần nữa (như những lần khác trước kia) và hiển nhiên, Choi Wooje đồng ý. Cả hai, tuy không nói ra, nhưng lại đều mong muốn bằng một cách thần kỳ nào đó có thể quay trở lại thời gian trước kia: vì khi ấy, cả hai người bọn họ đều rất vui.

Và rồi, khi muốn, con người sẽ tìm cách. Thế nên, cả hai lại tìm về nhau.

-------------

"Choi Wooje của mẹ lâu rồi không tới nhà bạn Hyeonjun chơi nữa hả con? Hai đứa giận gì nhau hả? Mẹ còn tưởng con sắp đem nó về ra mắt với mẹ với tư cách bạn trai rồi không đấy. Nếu có thì ... cứ dẫn nó về nha. Mẹ không cấm chuyện hai đứa đâu. Chỉ là, đừng để yêu đương làm hai đứa xao nhãng chuyện học hành. Lỡ yêu vào thì cũng, yêu theo cách mà cùng nhau cố gắng ấy."

"À, ngày mai con sẽ tới nhà cậu ấy chơi. Dạo này học hành nhiều quá, mẹ cũng biết mà."

"Bố không biết sao bố mẹ lại nghĩ nó là bạn trai bí mật của con nữa. Thằng bé đó nhìn con như ngày xưa bố nhìn mẹ con vậy? Chắc bố già rồi nên mới hoài niệm chuyện cũ như thế? Dù sao thì thằng bé đó hơi khù khờ, nhưng bố thấy nó tốt lắm: nó hơi thật thà. Quen cũng được, làm bạn cũng được. Con không biết khi nào con người sẽ thay đổi, nhưng nếu thằng nhóc Hyeonjun cứ như vậy, thì con cứ giữ nó lại cạnh bên mình đi. Có một người như vậy ở cạnh, vẫn tốt hơn là một mình?"

" ... Dạ vâng ạ."

Choi Wooje cầm những tấm hình Moon Hyeonjun gửi trả và nhớ lại cái khoảng thời gian cậu gần như sắp tự hoại bản thân mình: bộ não kì thật, nó dùng kính lúp soi rọi vào những nỗi buồn những lúc khó khăn nhất và phóng đại những điều tồi tệ lên nhiều lần, khiến con người chẳng tìm ra lối thoát.

Khi ấy Choi Wooje chỉ nghĩ đến chết hoặc không chết, ngay cả bản thân cậu cũng tự chủ được là, "đó không phải là điều người khác, và hơn nữa là, một phần trong cậu, mong muốn".

Bây giờ nhìn lại, chỉ mới vài tháng trôi qua nhưng Choi Wooje những tưởng đã được vài năm có lẽ.

Đoạn kí ức và những suy nghĩ, những ám ảnh ấy như một đoạn phim cậu từng vô tình xem về cuộc đời chính mình: đúng vậy, nó giống một đoạn phim hơn là chính cậu đã trải qua giai đoạn đó.

"Moon Hyeonjun, cậu ấy đúng là... tốt thật. Cũng hơi ngốc. Cũng đúng là thật thà đấy chứ? Có khi nào lần này cũng như lần trước, cái cách cậu ấy xây cầu nối giữa lòng cậu ấy với lòng mình gặp chút tính toán sai lầm không? Ngày mai phải làm hòa với cậu ấy mới được!"

Choi Wooje cất những tấm hình, tắt đèn, đi ngủ. Cậu sẽ cố gắng chấp nhận sự thật, và xây cây cầu tưởng tượng nối liền các hình ảnh Moon Hyeonjun trong đầu mình quy về một điểm, cái điểm mà cậu tin, Moon Hyeonjun "thật" đang ở đó.

-------------

Choi Wooje đã nghĩ, con người hiểu lầm nhau, vốn là vì chưa "thấy" được nhau.

Nếu từ đầu, ai cũng thật lòng, và ai cũng có thể thú thật hết lòng mình, thú thật hết mọi dự định, động lực hành động gì ấy ... thì hiểu lầm đã không xuất hiện.

Nếu Moon Hyeonjun chịu nói thật thà ra, thì Choi Wooje đã chẳng tưởng mình bị bắt nạt.

Lần này chắc là "hiểu lầm" cũng nằm ở đâu đó giữa những đoạn không thể xây cây cầu nối qua nhau như thế? Chắc là do...

Moon Hyeonjun "chưa thấy" được Choi Wooje.

Và Choi Wooje "chưa thấy" được Moon Hyeonjun.

Nên vô tình, họ lạc mất nhau.

Thế nên, hôm nay, họ phải "tìm" và "thấy" được nhau: một Choi Wooje và một Moon Hyeonjun nằm sâu trong xác thịt vô tri kia, phải xây được cây cầu nối giữa hai linh hồn ấy.

Để chẳng còn lầm lỡ trong tri nhận, để có thể "thật sự ở cạnh bên nhau".

"Thật sự ở cạnh bên nhau." - nó lặp lại ý nghĩ của mình.

"Thật sự, ở cạnh bên nhau".

-------------

- Tớ vào nhà vệ sinh đi ké chút nhé?

- Hả? Tất nhiên là được rồi! Gì vậy chứ, chúng ta từ khi nào lại xa cách như vậy. Bình thường cậu đâu có vậy đâu. Mà cũng phải thôi, lỗi tớ cả. Chắc cậu vẫn còn thất vọng lắm. Tớ tệ thật. Nếu mà cậu cảm thấy phiền thì, cũng không nên miễn cưỡng ở lại nơi có kí ức xấu xí như vầy làm gì. Tớ, tớ cũng hiểu mà. Tớ sẽ không dám làm phiền Choi Wooje nữa đâu...

- Cậu muốn tớ ... nín tè hay tè thẳng ra đây? Nói gì nói nhiều vậy?

- A, không, không có gì đâu. Hì hì.

"Cậu ấy chịu giỡn rồi. Thật tốt quá!"

"Đồ ngốc... rốt cuộc thì tôi luyến tiếc điều gì ở một tên ngốc như cậu vậy chứ, Moon Hyeonjun?"

Sẽ chẳng còn bao lâu nữa, cho tới khi cánh cửa nhà vệ sinh ấy mở ra: và mở cả lòng một con người ra rộng nhất.

"Chuyện gì sẽ xảy ra, khi con người mở rộng lòng mình?"

"Họ trở nên, tốt đẹp hơn?"

Đó là điều Haruki Murakami đã viết.

1... 2... 3...

Mở cửa thôi.

Nói cho cậu ấy biết, và cho cậu ấy thấy, "Choi Wooje" là như thế nào.

Cạch.

- Cậu đi lẹ vậy?

-------------

Nhà vệ sinh và nhà tắm của Moon Hyeonjun, thông với phòng ngủ của chính cậu.

Cái khoảnh khắc Choi Wooje mở cửa bước ra, Moon Hyeonjun nghĩ mình chết hay mê sảng gì rồi mới thấy những gì đang diễn ra trước mắt.

Hoặc có lẽ là do cậu tu thân sắp đắc đạo nên trời ban thêm thử thách?

Choi Wooje: không mặc đồ, cũng không có cái quần nào trên người. Tới cái khăn cũng không. Trong vũ trụ nào thì Choi Wooje sẽ khỏa thân đứng trước mặt Moon Hyeonjun như thế này nhỉ?

Không có lông... triệt rồi hả?

Nguyên cây, nguyên tem, trần trụi. Chỉ có một mình "Choi Wooje" đứng đó: muốn nhìn khúc nào có thể nhìn ngay khúc đó, Moon Hyeonjun sờ tay vào khéo cũng được ("thật" quá, hình như không phải ảo ảnh đâu? Chạm vào được mà đúng không?)

Nhìn đi nhìn lại thì rõ ràng là cũng không phải tranh vẽ 3D hay ảo ảnh thị giác.

Ực.

Choi Wooje từng bước di chuyển.

Moon Hyeonjun khó thở theo từng nhịp bước chân.

Dừng lại một chút.

Ngang tầm mắt với Moon Hyeonjun đang ngồi trên giường lúc này chính là cái bờ ngực mà tên nhóc này vẫn hằng đêm mơ về. Cái bờ ngực hắn thường tưởng tượng sau lớp áo trắng đời học sinh, phía dưới phần cổ để hở của đồng phục mùa hè.

Nó ngon quá! Cảnh tượng vô thực đến nỗi, tận mắt thấy cái bộ ngực phẳng lì hơi căng đó trước mặt rồi, Moon Hyeonjun vẫn không tin vào mắt mình, cũng chẳng dám chớp mắt lấy một cái.

Lỡ nhắm mắt lại, nó biến đi mất thì phải làm sao?

Choi Wooje trần truồng tiến lại gần hơn nữa, áp sát Moon Hyeonjun lùi dần vào bức tường sát cạnh giường.

Đường cùng rồi, đằng sau là góc tường, không còn chỗ để trốn nữa.

Khoảng cách này ... ngó mắt đi đâu cũng là Choi Wooje! Bị bao vây rồi!

Choi Wooje kéo lấy tay hắn đặt lên bên ngực trái của em.

"Nè... Hyeonjun...Bóp thử đi. Có giống như những gì cậu từng tưởng tượng không? Đây mới thật sự là tôi này! Cậu sờ thử đi? Chạm vào Choi Wooje "thật" đi này!"

Sờ thật rồi.

Trắng trắng, mềm mềm tùy tay người nhào nặn xoa nắn.

Hồn chưa kịp tỉnh, đã bị dụ đến nơi khác.

"Hay cậu muốn sờ ti trước?" - Moon Hyeonjun bị kéo ngón tay chà xát cái chỗ đó.

Chết tiệt, chạm thật rồi. Cái ti hồng hào đó! Cậu đã cảm thấy ngón tay mình chà qua nó!

Một lần,

rồi lần thứ hai,

Mấy lần rồi ta? Chết tiệt, não dừng hoạt động rồi. Giờ trong đầu tên ngốc này toàn là cái núm vú của Choi Wooje lẫn khuôn mặt cam chịu của đứa nhỏ đang dạng chân quỳ gối trước mặt hắn còn mông căng đặt hờ trên đùi của Moon Hyeonjun.

"Hay Moon Hyeonjun muốn sờ phía dưới trước? Ý tôi là, mông hay là ... "cái này"?"

Choi Wooje kéo một tay của Moon Hyeonjun về phía mông mình, đặt tay của hắn chạm lên đấy. Tay còn lại em đưa về phía Wooje nhỏ: gần chạm rồi! Cái khoảng trống ở giữa đấy, nó còn khó chịu hơn đã chạm!

Moon Hyeonjun tiêu đời rồi.

-------------

Coi như hai tuần Moon Hyeonjun tu luyện cũng có xíu thành tích.

Vốn là đã tính há miệng ra cắn vào cái bờ ngực đó và dùng tay búng thằng nhóc lắc lư ở phía dưới, nhưng tên nhóc ngốc ấy vẫn có thể kiềm "nó" - "nó" chính là con thú trong cậu - lại mà lấy chăn đệm bọc tròn Choi Wooje lõa thể khêu gợi trước mắt, rồi ôm chặt vào thân mình không cho quẫy đạp. Phòng trường hợp cái chăn sẽ lại bung bét ra.

Bung ra nữa thì lõa lồ lắm, khéo thì khi ấy cái chăn sẽ không phải là thứ duy nhất bị bung bét đâu! Hắn sẽ xuống địa ngục thật đấy.

- Nói cho tôi nghe, cậu đang làm gì vậy? Trần truồng leo lên giường người đàn ông thích thầm mình, không an toàn đâu Choi Wooje.

Choi Wooje thật sự biết cách ghẹo trai. Với khuôn mặt có phần đượm buồn và còn suy tư lắm thứ, em đặt mặt mình tựa lên ngực trái hắn mà cảm nhận cái nhịp tim đang vì em mà loạn nhịp kia. Và em ép mặt mình vào bờ ngực ấy, cố tình đặt gò má ở nơi rất có thể là đầu ti, và hắn cũng khó thở vì được làm nũng như vậy.

- Tôi muốn cho Moon Hyeonjun "hiểu", và "thấy" rõ tôi.

- Nên lột đồ ra khêu gợi tôi như vậy hả?

- Không biết nữa. Tôi không biết mình đang làm gì hết! Chỉ là tối qua nhìn lại mấy tấm hình từng là tư liệu thủ dâm của cậu, lại nhớ về cái hôm được cậu ôm trên sân thượng, tôi mới thấy bản thân thật sự không muốn đánh mất Moon Hyeonjun! Từ khi nào mà những lần tôi thử va đầu vào tường hay thử lấy thứ này thứ kia gõ nhẹ vào đầu đã trở thành muốn tựa mặt mình vào cơ thể cậu để ngủ, tôi cũng không rõ. Chỉ nhớ, người cậu rất ấm! Rất bình yên! Rất an toàn! Tôi nhớ Moon Hyeonjun có hơi ngốc, nhưng cậu thật sự là tốt với Wooje, bảo vệ Wooje.

Nó ép mặt mình vào bờ ngực ấy như tìm một điểm tựa. Khuôn mặt tỏ rõ sự thoải mái vì có nơi để dựa vào.

- Tôi không biết có thể lấy gì để giữ cậu bên mình. Lại thấy hình như trước giờ cả hai đứa mình vẫn chưa, vẫn chưa thật sự hiểu nhau ấy. Hình như vẫn luôn tồn đọng một bí mật gì đấy chưa được làm rõ. Tôi muốn có một cây cầu vững chắc hơn nữa, nối liền hồn tôi với hồn cậu, đồng nhất chúng lại với nhau, chứ không phải "Choi Wooje" và "Moon Hyeonjun" mà chúng ta muốn người kia nhìn thấy ở mình. Tôi muốn, nối được hai con người thực sự lại kìa.

- Thế nên, tôi muốn xuất hiện trước mặt Moon Hyeonjun trong hình dạng chân thật nhất, và nói những lời thật nhất, hỏi những điều tôi muốn được cậu giải đáp nhất, để hai chúng ta hiểu về nhau hơn nữa. Tôi không muốn giấu cậu cái gì nữa, nên cậu có thể, đừng giấu tôi cái gì nữa có được không? Lần trước là vì muốn kết thân giả dạng bắt nạt, sau đó lại phát hiện ham muốn tình dục dưới lớp vỏ của tình bạn. Tôi thấy mình còn muốn giữ Moon Hyeonjun bên cạnh nhiều lắm, được cậu ôm như vầy thêm nhiều lần nữa. Nên là, cùng tìm hiểu nhau nhé? Hiểu về Hyeonjun hơn, tôi sẽ không phải "hiểu lầm" về cậu như hai lần trước nữa.

...

- Tôi xứng đáng cho cậu yêu thương nhiều tới như vậy hả, Choi Wooje? - Moon Hyeonjun hỏi.

- Xứng đáng hay không gì chứ, cậu từng bảo tôi là "đừng nghĩ bản thân mình không có giá trị trong mắt người khác. Chỉ cần mình vẫn là mình, cứ là chính mình, và rồi tự nhiên sẽ có ai đó thấy được ánh sáng do mình tỏa ra thôi", không phải sao? Cậu còn bảo lý do muốn làm thân với tôi vì thấy tôi thật đẹp khi giúp đỡ người khác, còn bảo cậu cảm thấy tôi kiên cường gì đó, trông đáng hâm mộ lắm. Tôi thật sự đã cảm động đấy. Nên là đừng hỏi tôi câu đấy. Cậu, hơn bất kì ai, xứng đáng với tình cảm mà tôi dành cho cậu.

Moon Hyeonjun vo vo mép mền đang cuộn tròn Choi Wooje lại.

- Nè Moon Hyeonjun, thả tôi ra đi. Và, kể cho tôi nghe, cậu đã tưởng tượng những gì khi nghĩ về tôi lúc thủ dâm vậy? Cậu, bắn có nhiều lắm không? Có cảm thấy đã hơn khi nhìn mấy cô diễn viên phim người lớn gì đó không? Kể tôi nghe đi.

- Ừhm. Nếu như cậu thật sự muốn nghe... thì chắc là phải kể thật rồi.

Thả cậu, cũng có nghĩa là, thả tôi.

- Moon Hyeonjun này... để làm được điều tôi vừa nói, chúng ta phải, nói thật và thú thật nhiều điều lắm đấy! Cậu có thể nào cùng tôi, tới một chút cũng không giữ lại! Nói và làm, huỵch toẹt hết cả ra không?

- Có lẽ, là sẽ được!

-------------

Nói Choi Wooje không biết ngại, là nói xạo.

Cái khoảnh khắc Moon Hyeonjun thật sự banh càng Choi Wooje trên chiếc giường của hắn như thể cậu là một con ếch nằm ngửa trên bàn mổ, Choi Wooje ước gì mình đã hành động như một con người bình thường thay vì lột đồ đối mặt với Moon Hyeonjun.

"Tôi đã tưởng tượng Choi Wooje vì cảm động chuyện tôi từng cứu cậu trên sân thượng mà sinh ra ... thích thầm tôi. Rồi cậu thủ dâm khi nghĩ về tôi, bị tôi phát hiện khi rên rỉ cái tên Moon Hyeinjun trong phòng tắm mà quên khóa cửa ... rên đến khi xuất ra được thì tôi mở cửa, rón rén tiến vào để vạch trần sự xấu hổ ấy. Đặt tay lên Wooje nhỏ èo oặt và tôi sẽ hỏi 'thủ dâm khi nghĩ về tôi có sướng lắm không?', cậu ngại chẳng dám trả lời, tôi cứ vậy mà tiến lên hôn môi, sờ soạng cậu để thể hiện thiện chí. Và rồi chúng ta cứ thế làm theo bản năng mà làm tình một trận thật đã."

"Lần đó tôi đang tính leo xuống thì cậu tới. Nhưng mà cảm giác bên cạnh cậu lúc đó an toàn quá, tôi liền muốn ngủ. Đến lúc tỉnh dậy, đầu tôi như trút được gánh nặng, thế nên tôi "phụ thuộc" vào cậu lắm. Cái viễn cảnh cậu nghĩ ra cũng có cơ sở đó." - Choi Wooje đặt hai tay lên xoa mặt cái người đang thăm dò thân thể nó.

Phải mà nó nhìn được khuôn mặt lẫn ánh mắt nó lúc này để biết rằng, tại sao Moon Hyeonjun mê nó tới vậy. Cả cái chạm tay của nó lên mặt anh cũng thế, thật sự tuyệt diệu đến run người.

"Trong một lần khác tôi đã tưởng tượng mình thích thầm Choi Wooje, rồi tỏ tình, rồi được đồng ý. Rồi hai đứa làm tình như điên vì quá vui."

"Chưa kịp hoàn thành thì tôi mò ra bí mật của cậu. Tiếc nhỉ. Nếu để cậu tỏ tình, chắc tôi sẽ đồng ý ngay đấy? Như vậy đỡ ngại hơn như này nhỉ?"

"Ừhm. Tôi còn tưởng tượng sẽ thú nhận chuyện thủ dâm với cậu vào buổi sáng hôm sau khi lần đầu làm tình. Tôi sẽ ôm cậu như thế này, và xoa người cậu để cậu không cảm thấy bản thân mình đã bị xúc phạm hay lạm dụng. Wooje sẽ ngại nhưng lại quá yêu tôi để không cảm thấy vui..."

Và Moon Hyeonjun còn kể nhiều thứ nữa.

Choi Wooje không biết con người đến Nhà Thờ xưng tội như thế nào và họ sẽ kể cho Cha Xứ nghe những gì, nhưng Moon Hyeonjun làm Choi Wooje cảm thấy ... xấu hổ và rạo rực vì những gì hắn kể.

Hắn kể cảnh hắn tưởng tượng em sẽ cầm con hàng của hắn và khen nó thật to, thật đẹp làm sao, và bảo làm thế nào mà em có thể chịu đựng được nó khi hắn nhét hết vào bên trong? Em sẽ khóc vì sợ và sẽ khóc lớn hơn khi đã mềm lòng cho hắn tiến vào - vì em yêu hắn. Cơn đau sẽ dần biến mất và em sẽ van nài hắn hãy thúc mạnh hơn! Mạnh và mãnh liệt như tình yêu hắn trao cho em, để em có thể cảm nhận được "nó"!

Hắn kể trong một tưởng tượng khác, Choi Wooje là một đứa dâm ngầm và sẽ đòi Moon Hyeonjun chơi em té khói, cứ về đến nhà là sẽ đòi làm tình với gã. Sẽ trưng ngực ra và đòi gã bú. Sẽ giả vờ thọc tay vào túi quần gã như đang kiếm thứ gì rồi bóp con hàng của gã tới khi nó dựng đứng lên giữa chốn đông người qua và cười hì hì.

- Tôi tuyệt đối không có dâm tới mức như vậy! Là cậu! Sau này tôi mà thọc tay mò hàng của cậu giữa lộ cũng là do cậu tiêm nhiễm thứ đó vô đầu tôi!

Moon Hyeonjun phì cười. "Sau này", Choi Wooje đã không để ý trong tiềm thức của em, em đã nghĩ, mình và Moon Hyeonjun sẽ là một cặp sau hôm nay.

Sau đó, vì Choi Wooje cho phép - và đúng hơn là em đã mở lời chứ người ta không có dám xin- nên hắn đã mô phỏng lại và hiện thực hóa trí tưởng tượng của mình trên cơ thể em.

"Tớ từng nghĩ lỡ như cậu không tin tớ thật sự thích cậu - một thằng con trai - thì sao? Tớ đã nghĩ tới chuyện bóp vú và dương vật cậu nhiều tới nỗi cậu sẽ chấp nhận được sự thật khó tin ấy."

"Như vầy nè!" - Hắn nũng nịu cạ mặt vào mặt em trong khi hai bàn tay hư hỏng nhiệt tình sờ mó.

Choi Wooje nhìn vào trong gương thấy cảnh mình nằm ngửa ra cho một tên đàn ông dâm dê như Moon Hyeonjun sờ mó, mắt dán chặt vào chỗ hắn bóp và xúc cảm bị chạm vào như được cấp số nhân độ nhạy cảm - em xấu hổ. Hắn bóp ngực em mạnh bạo, tay ngắt véo núm một cách thô thiển, còn phía dưới thì nghịch hạ bộ em như nó là đồ chơi hay cái vòi voi gì đó có thể cầm lắc đung đưa: hắn đang đem nó ra làm trò cợt nhả, khiến cả em và cái vòi của mình phải xấu hổ vì đã nằm ở đấy.

- Cái vòi này dễ thương ghê. Như chủ nhân của nó vậy. Chọc thì nó có khóc như chủ của nó không Wooje? Tôi hay tưởng tượng cảnh nó khóc đầy tay mình lắm đấy. Tôi sẽ hứng nước mắt của thằng nhóc này giùm cậu.

Giọng hắn nghe tuyệt quá, Choi Wooje đầu hàng.

Cái gì mà "không tin việc tớ thích cậu thì để tớ chứng minh cho"? Nhảm nhí! Cái cảnh trong gương mà Choi Wooje đang thấy, phim khiêu dâm còn không tục bằng!

"Tớ, tớ tin dữ lắm rồi, đừng bóp nữa, với cả đừng dí mũi vào hõm cổ tớ thở phì phò như vậy. Đồ dê xồm. Đồ cơ hội!" - Moon Hyeonjun không vâng lời, hít mạnh thêm chút nữa, hôn vào cổ và gò má Choi Wooje thì mới chịu nhả ra.

Vừa bị tên đẹp trai này dê xong còn được hắn hôn một cách nâng niu và chiếm hữu như thế, Choi Wooje có chút ... không phục!

"Tớ từng mơ được liếm khắp người Choi Wooje, và cậu sẽ khen tớ sao có cái lưỡi tuyệt diệu như vậy."

"Tớ mơ tưởng về việc sau này nếu có chuyện buồn thì Wooje sẽ vén ngực lên cho tớ bú hai cái núm này như một đứa trẻ bú sữa mẹ. Cậu sẽ vỗ về tớ dịu dàng và khuyến khích tớ bú nhiều hơn." - hắn vân vê một bên, và thật sự ngậm bên đó để làm mẫu.

Choi Wooje nín thở khi tên đó nhấp nhả núm vú của mình.

"Tớ muốn tắm cho Choi Wooje. Dùng tay mình thoa xà phòng khắp người cậu. Tự tay mình xối nước lên người cậu. Rồi lại tự tay mình lau khô cho cậu và cuối cùng là bồng cậu lên giường của mình, không cho mặc đồ đâu vì tớ muốn ngắm Wooje."

"..."

Choi Wooje cần thời gian để tiếp thu thông tin và xử lý cú sốc văn hóa.

"Cậu bị sốc rồi hả? Xin lỗi vì đã là một tên biến thái như vậy!"

" Thật sự chỉ từ việc cậu thấy tớ thật đẹp khi làm việc tốt giúp đỡ người khác, thật dễ thương khi âm thầm tưới nước cho khóm hoa trong trường và cho mấy con động vật nhỏ ăn mà dần sinh ra ham muốn tình dục mãnh liệt tới như vậy hả?"

"Tớ không biết nữa. Tớ thật sự tin là mình yêu Choi Wooje lắm. Yêu tới phát điên lên mất rồi."

Choi Wooje nhìn thằng bạn cùng lớp một hồi lâu.

"Ừhm. Tớ cũng tin điều đó. Cậu điên thật rồi. Mà hình như... tớ, ... cũng không còn tỉnh táo nữa."

Choi Wooje nhéo nhẹ đầu mũi của tên đáng ghét đang ôm nó vào lòng. Chắc em điên rồi mới thấy sao hắn ôm em thật trân trọng, thật nâng niu.

- Cho tôi hôn môi cậu nhé, Choi Wooje?

Rồi hắn hôn em thật mãnh liệt, thật say mê! Nồng hậu và diệu êm, em thích gã! Thích gã sau khi đã "nghe", và đã "thấy" hết gần như tất cả!

-------------

Moon Hyeonjun cởi đồ để Choi Wooje cũng có thể ... "thấy" Moon Hyeonjun ở hình dạng chân thật nhất...

và nói những lời chân thật nhất...

- Cậu có muốn là người kéo quần với quần lót của tớ xuống không? Những mảnh cuối cùng rồi đó? Lại đây kéo xuống đi! Tự mình, "mở ra" sự thật...

Choi Wooje nín thở kéo he hé cái quần đó ra để xem hàng họ tên này như nào mà hắn có lắm tự tin giường chiếu trong tưởng tượng của mình tới vậy.

Nhìn qua lớp vải cộm lên, hình như thứ đó đang cương.

"Thiếu đứng đắn..."

"Nhưng mà...Cũng ... to... to lắm!"

Choi Wooje tiến lại gần, cầm mép quần Moon Hyeonjun, kéo he hé ra nhìn trộm "nội dung" bên trong xem nó trông như thế nào?

Hé ra một ít, em liền đóng lại.

.
.
.

Eo ôi! Đáng sợ quá! Choi Wooje bị dọa rồi!

Có cái đó thì ... tự tin là đúng rồi!

Mang nguyên "con đó" trên người, nhu cầu hắn cao là điều dễ hiểu thôi mà nhỉ?

- Nè tuột nó ra đi!

Moon Hyeonjun mất kiên nhẫn, mang giọng mè nheo ra đòi crush tụt quần mình nhanh lên.

- U- Ừhm. Tụt liền nè. Tớ sợ cái thứ trong quần Hyeonjun quá. Trong mấy câu chuyện của Hyeonjun, nó... nó... toàn ăn hiếp tôi thôi. Với, với lần đầu tiên, tôi thấy thứ to như vậy... Sao mà nó to dữ vậy!?

- Xin lỗi, xin lỗi mà - Hắn bẹo má em.

Khi con hàng của mình bật ra và Choi Wooje nhìn chằm chằm vào nó, xong lại nhìn lên thăm dò sắc mặt Moon Hyeonjun, hắn ngại.

"Chết tiệt, nhìn cậu ấy nữa thì mình lại trở nên xấu xa mất. Với lại, trời ơi! Mình trần truồng khỏa thân lõa thể lồ lộ trước mặt crush rồi. Xấu hổ quá đi mất. Không biết cậu ấy đang nghĩ gì về mình nữa. Với cả người ta cạo lông sạch sẽ hết rồi, mình còn nguyên mà cũng dám cởi đồ là sao vậy? Làm sao đây? Có nên tỏ tình luôn không? Khó nghĩ quá đi mất!"

Choi Wooje cứ nhìn Moon Hyeonjun ngồi xếp bằng trên giường trước mặt nó lúc này, trông thật dễ thương! Nói sao nhỉ? Cơ bắp cuồn cuộn vậy mà nhìn vẻ mặt với đường nét cơ thể lúc này cứ xụi lơ như mấy con cún nhỏ mới bị mắng, chắc hắn ngại vì bị crush soi hàng. Cái nét đáng yêu đó đối lập với thằng nhỏ tồng ngồng oai dũng cương cứng vươn lên ở phía dưới: cái thứ đó uy dũng thật, Choi Wooje cứ bị nó hút mắt.

"Muốn chạm vào ghê... Nhìn nó... thật hoang dã..."

Và rồi,...

Lấy hết can đảm!

Hắn tỏ tình em!

Những lời lẽ chân thành mà em rất muốn nghe.

...

"Ở truồng mà cũng dám tỏ tình người ta hả? Nó tồng ngồng kia kìa, không biết ngại hả?"

"Ở truồng tỏ tình cũng không làm tình cảm bớt chân thành đi. Nó - nó cương là cho cậu biết tôi mê cậu thật đấy! Tới hai người đang tỏ tình cậu đó! S-Sao? Cậu - cậu có bị tình cảm chân thành của bọn tôi làm cho cảm động không?"

Cái gì mà hai người đang tỏ tình cậu? Lời xấu hổ vậy mà cũng dám nói ra.

Choi Wooje nhìn thằng nhóc phía trên khuôn mặt đang căng thẳng, còn phía dưới thì nhóc đó vẫn cứ nhỏng nhỏng, cao ngạo nhìn cậu.

Còn hơi ... giật giật nữa!

Mắc cười ghê! Hình như nó run sắp xìu lại rồi thì phải? Hay là bây giờ chọc nó ta? Dù sao nãy giờ Choi Wooje cậu cũng tia nó rồi...

Nghĩ là làm.

Choi Wooje vươn tay xoa nắn con hàng của hắn và đúng thật là ... nó vui vẻ đáp lại động chạm của em: nó, cương, cứng, ngắc.

Nắm đầy tay và ấm ấm. Choi Wooje thấy thật thú vị khi cầm hàng của thằng bạn mình ra chơi như vậy.

"To và đẹp thật đấy. Làm sao em chịu nổi khi anh nhét hết vào trong?" - Em cười khúc khích khi trêu ghẹo hắn - cái trò nhại giọng ấy mà. Còn hắn thì đực mặt ra vì bị crush chọc chim khi lời tỏ tình mới chỉ vừa được thốt ra.

Người ta cũng cố lắm mới nói hay được như vậy mà!

Còn chưa trả lời mà đã chọc chim người ta cửng hết cả lên rồi. Moon Hyeonjun dỗi.

"Nè, đừng đánh trống lảng, phải nói 'Đồng ý' hay "Từ chối" chứ. Hàng - hàng họ của tui đâu phải cho người dưng sờ nắn, bóp bóp như này. Huhu đừng, đừng sờ nữa mà, tôi ngại đó Choi Wooje! Cậu là crush tôi mà! Bị crush sờ chim như vầy ngại lắm đó!"

Choi Wooje bỏ ngoài tai mà sờ xuống tới hai quả bìu, thách thức tên trai tân này.

Hắn hình như quên hồi nãy hắn thả dê Choi Wooje vô liêm sỉ tới mức nào rồi nhỉ? Dù đúng là Choi Wooje cậu cho phép đấy, thì sao? Mới nhiêu đây mà hắn đã ngại rồi, dễ thương ghê!

Nhưng mà, chọc mãi không trả lời thứ tình cảm chân thành như vậy, cũng thật không phải phép. Không giấu nổi nụ cười, Choi Wooje tiến lên, ép sát Moon Hyeonjun vào tường, một tay vẫn sờ mó vuốt ve hàng họ của hắn ở phía dưới, một tay ve vãn đầu ti của hắn, hôn môi hắn một cái, rồi em nói:

"Được rồi, được rồi, tôi đồng ý. Vậy là được sờ thoải mái rồi đúng không?" - em gõ gõ ngón tay lên đầu cái dương vật ấy. Tiếp tục luồn tay xuống xoa xoa hai hòn lủng lẳng bị niêm phong suốt hai tuần qua.

- Tới Moon Hyeonjun, nằm yên cho tôi sờ!

Có lẽ "phong ấn" cũng nên được ... gỡ rồi?

Gã cười. Kéo em sát lại gần phía của mình, ôm không kẽ hở. Phía dưới vô sỉ mà ưỡn về phía bàn tay em.

"Ừhm. Sờ đi. Với lại... cảm ơn em, Choi Wooje!" - Gã hôn lên gò má, trán và cuối cùng là đôi môi mà gã từng trêu là sẽ cắn đi mất.

"Bây giờ em muốn làm gì nữa? Bố mẹ anh không có ở nhà..." - hắn thì thào dụ dỗ.

"Kéo quần lên, em đi về."

.
.
.

Choi Wooje đã bị bắt nhốt ở lại căn nhà đó, và gọi xin ba mẹ là sẽ đi chơi với bạn ở biển ba ngày ...

"Con sẽ đi biển với Moon Hyeonjun"

( giải thích ở Lời bạt)

- Bố mẹ yên tâm đi, Moon Hyeonjun có trách nhiệm phải lo cho con "ăn", "ngủ" và "đi lại" vì cậu ấy đã "quá khích" trong "chuyện này".

- ...

- Bố mẹ mà biết cái câu đó của em lưỡng nghĩa thì họ sẽ cạo đầu anh mất ...

- Mai làm tình tiếp không? Em thấy thích thích chuyện này rồi đó. Biết thế hai tuần trước thay vì ngại em cởi đồ ra làm tình với anh luôn. - vừa nói, Choi Wooje vừa để lộ ra nụ cười hạnh phúc, chọt chọt ngắt ngắt ti của Moon Hyeonjun rồi sơ múi mấy cái cơ bắp hút mắt kia.

- Học sinh mà body đẹp gớm. Cu cũng to nữa. Hạ hòn bi bự bự vầy là khỏe lắm đúng không? Ngày mai chơi thêm một đợt như hôm nay nữa thì có được không?

Hắn không dám nói trước.

- Học sinh mà dâm quá nè - Hắn xoa nắn cổ em từ phía sau, còn mô phòng lại hành động "nắm đầu em xả hết vào trong" khi nãy. Rồi hôn chụt chụt cái khuôn mặt ấy.

Hôn chụt chụt chụt.

- Do anh làm em sướng mà! Sướng mà em tưởng ... em tưởng ... mấy chỗ trên người em như có thể phun sữa vì lên đỉnh như dương vật của mình luôn á!

Bốp - Tiếng vỗ mông

Bốp Bốp Bốp

- Không biết, dâm là dâm. Bồ dâm ra đây cho anh ôm ngủ nha. Mê em chết đi được. Mềm mềm như vầy, ôm ngủ là ghiền thật luôn đó.

------------
(Chuyện xảy ra sau lần làm tình đầu tiên)

- Làm tình đã thật đó Choi Wooje. Em là số một luôn. Đã thật sự.

- Vú với bụng em xoa đầm tay ghê. Đang làm tình đưa tay bóp tụi nó đã kinh khủng. Mông nữa nè. Cái gì ở đằng sau lớp đồng phục học sinh của em cũng ngon hết vậy?

- Sau này nếu anh ngoan, thì thưởng cho anh được làm tình với em nhé? Thưởng nóng cho anh một Choi Wooje mỗi lần tích phiếu bé ngoan được không?- Chụt - nụ hôn nhắm thẳng vào gò má nó, rồi nán lại đó thật lâu như hắn muốn nuốt luôn gò má của em vào mồm vậy.

- Ngoan của anh là ngoan như thế nào?

- Là ...

Đó có lẽ là một đoạn không cần phải viết cho rõ ra, vì người nói là Moon Hyeonjun, còn người mà hắn đang ôm trong lòng dưới lớp chăn kia chính là Choi Wooje.

Sự bình yên mà Choi Wooje trải nghiệm trên sân thượng ngày hôm ấy, em sẽ còn được trải nghiệm thêm nhiều lần nữa.

Những khi em mở mắt, sẽ lại luôn thấy hắn say giấc bên mình.

Ôi, bình yên của đời em. "Ảnh" đang ngủ.

- Đẹp trai ghê. Nói mình yêu ảnh vì ảnh đẹp mình cũng không chối.

Moon Hyeonjun ngái ngủ.

- Lợi dụng bồ ngủ rồi sờ cu người ta cho nó dựng đứng lên như vầy hả - Hắn bắt lấy cái bàn tay múp míp của em đang lộng hành phía dưới.

...

Nếu Moon Hyeonjun nghĩ nhiêu đó có thể ngăn chặn Choi Wooje thì hắn đã lầm. Tình yêu kiểu này, làm con người vô tri hơn và hiển nhiên, dâm hơn bao giờ hết.

- Gì ghê vậy? Bị phát hiện rồi mà vẫn sờ? Em thích nó tới vậy hả?

- Eo, còn bú vú anh nữa. Nói dâm thì giận.

- Lỡ bị phát hiện rồi thì còn gì phải giấu nữa đâu? Cần gì phải rụt tay lại. Để em làm cho nó phọt ra luôn. Đưa cu đây cho em!

- Phí tinh khí lắm á huhu. Chừa cho anh làm tình với em đi mà.

- Không biết không biết. Bắn ra cho em xem thì tối em mới cho động.

.
.
.

Sục được cho Moon Hyeonjun bắn đầy tay mình thì rồi hai đứa nhìn nhau ... và nhìn cái thành quả đó.

- Tinh trùng của anh nè! Anh bắn đầy tay em rồi! Nhìn thú vị ghê!

- Chết tôi rồi ... bồ tôi dâm quá, còn chẳng bao giờ giả bộ ngây thơ nữa!

-------------

"Anh là người xây những cây cầu tuyệt vời nhất mà em từng thấy!" - Choi Wooje cười.

"Cầu là để... bắt thông qua?...Ý em khen anh thông em giỏi á hả?"

"Cái đó anh cũng giỏi... em không chối. Nhưng em đang nói chuyện khác cơ! Một chuyện rất có ý nghĩa với em! Một chuyện vượt lên trên mọi động chạm xác thịt! Một chuyện mà cả đời này em tìm kiếm! Một chuyện mà anh đã làm được!"

Thấu hiểu em đến vô cùng, chấp nhận em đến vô tận: và luôn sẵn sàng xây dựng lại những đoạn gắn kết cho thêm bền chặt.

"Hả? Là sao? Anh bỏ lỡ gì hả?"

"Đừng đực mặt ra như vậy, tuột quần ra làm tình đi rồi em kể anh nghe."

Điều quan trọng nhất vốn chẳng phải là họ đã làm tình với nhau như vũ bão hay đã dâm đãng rên la như những con thú hứng tình: mà là họ đã tin tưởng và cố gắng thấu hiểu về nhau đến nỗi, cái gì cũng đổ hết lòng mình ra cho người kia thấy. Thấy toàn bộ và có thể nhìn xuyên thấu đến tận cùng tâm hồn một người, cả những vết đen lẫn ánh sáng, thấy cả quá khứ lẫn hiện tại, thấy tất cả, và vẫn yêu lấy người đó!

Hơn cả xác thịt chính là hai tâm hồn đơn độc đã tìm thấy và ôm ấp lẫn nhau đi qua tháng ngày. Một mối liên kết đến đậm sâu và bền chặt dần theo năm tháng.

-------------

Góc lấy lại danh dự cho nhân vật:

(Họ hơi dâm, nhưng họ học hành và làm bài tập đầy đủ, chuẩn bị bài kĩ càng rồi mới lăn giường với nhau cười hề hề.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com