1- Tương Kiến
"Đàn cho tớ một bài nhé?"
Cậu ấy nghe xong khẽ mỉm cười, gật nhẹ đầu, đặt đôi bàn tay xinh đẹp lên các phím đàn trắng đen.
Hay thật, bản nhạc này...
Nếu như được nghe mãi thì hay biết mấy.
Nếu như...
---
Đó là một câu chuyện từ rất lâu về trước rồi, khi còn nhỏ Hyeonjoon cùng bố mình đi tới một viện bảo tàng nghệ thuật. Cậu đã nhìn thấy một bức chân dung sơn dầu được treo nơi chính diện của tòa nhà, giữa hành lang tấp nập người qua lại. Mọi người xung quanh chẳng mấy ai để ý tới bức trân dung đó, bố cậu đã đi đến một bức tranh khác để ngắm, hòa mình vào đám đông chật ních người, chỉ có Hyeonjoon đứng giữa hành lang trải dài năm ấy.
Cậu nhìn thấy khuôn mặt của một người con gái với đôi mắt đẫm lệ, ôm trong mình đóa hoa cát cánh tím biếc đã nhuốm màu xanh rì, khuôn mặt người thiếu nữ ấy má đỏ hây hây, xinh đẹp kì lạ tựa thần tiên chỉ có trong các giấc mơ.
Nghệ thuật là một cái gì đó thật cuốn hút.
Bỗng chốc trước mắt Hyeonjoon hiện ra khung cảnh cậu ngồi trong căn phòng với nhiều khung cửa sổ, tay cầm cọ vẽ, đắm chìm trong từng đường đi nét của chì đen. Nương theo cái chiều tưởng tượng gây gây mùi hoài cựu, cậu nghĩ xa, nghĩ gần, nhận ra cả một đời cậu cũng chỉ là tấm phông trắng, vẽ đi một nét là thêm một nét lung liêng.
Xinh đẹp.
Thực sự xinh đẹp.
Trái tim cậu lần đầu tiên rung động. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được các gang màu sắc và nét vẽ, phủ đầy cả một tâm hồn trẻ thơ trong trắng. Đây rồi, chính là nó. Một ước mơ. Hyeonjoon muốn trở thành một họa sĩ, phác lên các diệu cảnh như mơ.
_
Hyeonjoon ngồi trầm ngâm với tấm thiệp mời trên tay. Gia đình cậu đang về sống tại một thành phố nhỏ ven biển ở Busan. Khoảng đó là tầm cuối hạ, đầu thu. Những làn gió heo may phập phùng khắp chốn, bên ngoài trời lúm phúm mưa.
Một buổi triểm lãm tranh sắp được tổ chức đấy
Đi cùng nhé?
Sau khi đọc lại dòng chữ trên tấm thiệp đó một lần nữa, Hyeonjoon dứt khoát mở cửa kính xe xuống, vứt phăng tấm thiệp cùng với hộp quà nhỏ đi kèm. Mẹ cậu vô tình nghe thấy tiếng động, bà quay mặt xuống phía sau xe, hỏi:
"Chuyện gì thế, Hyeonjoon?"
"Không có gì ạ..."
_
Nhà cậu dừng xe tại một con phố hẹp, dời xa thành phố lớn kia với nhịp sống vồn vã để có thể tìm thấy sự bình yên ở nơi đây. Cậu nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào phát ra từ ven biển, bất giác đứng lại để lắng nghe. Mùi mặn của nước biển hòa với mùi đất thoang thoảng trong không khí, mưa phùn đã ngớt bớt đi. Không khí đầu thu se se lạnh và bầu trời đầy mây đượm màu xám xịt.
"Mẹ ơi, con ra biển một tí nhé?"
Nhà mới của Hyeonjoon nằm ngay trên men đường dốc cao, đi một tí về phía trước là đến biển ngay. Mẹ cậu vừa mải mê bê đồ từ cốp xe ra, bà lấy cuốn sổ vẽ nhỏ đựng trong túi vải, để ở tít trong cốp.
"Được chứ, cầm lấy này."
Hyeonjoon nhận lấy cuốn sổ và cây bút chì gỗ.
"Vẽ cho mẹ một bức đi, biển ấy."
Cậu khẽ gật đầu, quay lưng trở đi. Cậu nhảy xuống thềm cát ẩm, biển cả bập bùng trước mặt cậu trông thật tẻ nhạt, những cơn sóng tung bọt nước tát vào các thềm đá, nắng chiếu len lỏi qua tầng mây dày, hạ thấp xuống mặt cát một cách yếu ớt. Cậu ngồi xuống mỏm đá to, mắt đăm chiêu nhìn theo từng đợt con sóng vỗ.
Cũng ổn đó chứ.
Cậu mở cuốn sổ vẽ đã lâu không đụng vào, đặt đầu chì lên và bắt đầu đi nét. Từ lâu hội họa đã không còn là đam mê cháy bỏng của Hyeonjoon nữa. Cậu nhóc ngày nào chỉ biết ru rú trong phòng với giá đỡ để tranh, họa cụ vứt lung tung khắp nơi nay đến bút chì cũng chẳng thèm động vào.
Không có gì, chỉ là mất hứng thôi.
Mới đi được có mấy nét, cậu đã mệt mỏi buông bút. Một lần nữa cậu đưa mắt nhìn ra biển, rồi thở dài một tiếng. Ngỡ như mọi thứ xung quanh đều im lặng, âm thanh duy nhất cậu nghe được bây giờ là âm thanh phập phồng của nước biển. Hyeonjoon thẫn thờ một hồi lâu.
_
Tưởng chừng như cậu sẽ mãi mãi chẳng chịu cầm cọ lên, thì chính nhờ một thanh âm đã khiến cậu phác họa trở lại. Một lần nữa cậu lại khát khao được vẽ tranh, khát vọng đó lại cháy lên từ sâu thẳm con tim cậu. Hyeonjoon lại thêm một lần nữa được ước mơ.
Là vì người ấy.
_
Lần đầu gặp người đó, là vào một ngày mưa. Trước đó cậu thi vào một trường đại học thiên về nghệ thuật. Nhịp sống ở nơi đây rất bình yên, cuộc sống đại học của Hyeonjoon không tấp nập mấy, bạn bè mới quen đều là những người tốt và tinh thần của cậu đã được cải thiện lên rất nhiều.
Cậu thì vẫn vẽ, vẫn vẽ về một thế giới giả tưởng không có quy tắc do chính cậu tạo nên. Nghệ thuật sáng tạo là không có giới hạn, thay vì sống thực tại, thì có lẽ Hyeonjoon vẫn thích chìm sâu vào miền du miên vô định hơn. Ảo mộng thì vẫn ở đấy, nhưng thể hiện nó lên thì vẫn còn xa lắm.
Ngoài chịu đặt cọ để vẽ tranh cho các bài tập trên trường, thì Hyeonjoon không vẽ ngoài thêm bắt kì cái gì. Cậu từng có một mục tiêu lớn, là cậu sẽ vẽ lên một kiệt tác để đời, nhưng tấm phông trắng to mà cậu định dùng để vẽ nên kiệt tác đó, vẫn ở đấy, bị cuộn lại và để ở góc nhà, lấm lem bụi bặm.
Đó là một buổi chiều tà vào giữa thu, Hyeonjoon vẫn ngồi trong phòng tranh với tấm phông vẽ dở. Cậu ngồi im lìm, trầm mặc, tay trái thì cầm khay màu gần khô cứng. Bên ngoài cửa sổ bầu trời bận đổ cơn mưa, từng hạt mưa nặng nề táp vào khung kính kêu lộp độp. Cậu không thích những ngày mưa, mưa phùn hay mưa rào cậu đều không thích. Một phần là do cậu sẽ không thể ra ngoài vẽ tranh, một phần là do cậu thấy cứ mỗi lần trời mưa, trong lòng cậu lại quặn lên những cảm xúc khó tả. Từng giọt mưa rơi xuống, ví như giọt nước mắt của bầu trời, tích tụ quá lâu, không chịu được mà rớt xuống. Hyeonjoon đưa sự chú ý của mình vào lại bức tranh, ngắm nghía nó rất lâu rồi cậu cúi xuống lắc lắc đầu, tỏ vẻ nhàm chán.
Cậu đứng dậy, thu dọn lại chỗ họa cụ, bỏ hết vào túi rồi bỏ về, để lại bức tranh vẫn còn dang dở. Cậu đóng cửa phòng tranh, như đóng lại niềm đam mê và thế giới trong mơ của chính cậu. Cậu đi dọc qua hành lang trường học, đi xuống tầng hai của ngôi trường qua những bậc thang đá, cả hành lang vắng tanh không một bóng người, cảm giác thật cô quạnh. Nghĩ rằng mình là người cuối cùng ở lại trường thì bỗng chốc...
một giai điệu cất lên.
Moon Hyeonjoon đứng khựng lại. Cậu nghe thấy tiếng nhạc, nhẹ nhàng và thanh thoát. Một âm thanh như chìm sâu lắng lại, đọng nơi con tim. Không hiểu sao, tiếng nhạc đó như thôi thúc cậu hãy chạy đi theo nó. Như có một cái gì đó thật cám dỗ, kêu gọi cậu. Hyeonjoon liền sải bước đi, kiếm tìm thứ âm thanh kì lạ đó.
Cảm giác này?
Giai điệu này không phải là ảo giác, ấy sao lại có cảm tưởng nửa thực nửa mơ. Trái tim của câu vô thức trở nên loạn nhịp, mỗi bước chân bước đi một lúc nhanh hơn, xuyên qua các cánh cửa đóng kín, xuyên qua thanh âm ồn ào của cơn mưa, chạm tới giai điệu đó. Bóng lưng của chàng trai có dáng vẻ phong nhã, vội vàng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
Tìm thấy rồi.
Cậu dừng chân trước phòng âm nhạc, trái tim hồi hộp đập nhanh hơn, cậu chậm rãi đẩy nhẹ cánh cửa to lớn đang ngăn cách cậu với giai điệu đó. Khoảng khắc cánh cửa được mở ra, như thể có một cơn gió nhẹ phả vào khuôn mặt cậu, lồng ngực vô thức nghẹn lại rồi chốc chốc rộn lên.
Đúng lúc đó, cậu nhận ra, gió đã không hề động.
Trái tim Moon Hyeonjoon thêm một lần nữa, lung liêng.
Khung cảnh hiện ra trước mặt cậu đẹp tựa như mơ, đẹp tựa tranh vẽ. Ở đó, một con người đang ngồi trong khoảng nắng rực rỡ giữa bầu trời xám xịt bởi những hạt mưa. Tia sáng bảng lảng rọi vào đôi mắt kiều mị, khẽ đung đưa. Người ấy ngồi giữa căn phòng trống vắng, rộng lớn tưởng trừng như vô tận, với chiếc đàn dương cầm, bàn tay trắng trẻo thon thả, uyển chuyển đánh lên một khúc nhạc, tiếng nhạc nhanh hơn, rõ hơn rồi lại chậm đi, sâu lắng, chỉ mình cậu ấy đắm mình trong những nốt nhạc tròn trĩnh.
Một khoảng khắc tràn ngập âm thanh và màu sắc rực rỡ vượt lên cả vẻ u uất xung quanh. Cậu im lặng đứng tựa người vào tường, nhắm mắt lại cảm nhận những nốt nhạc nhẹ nhàng vụt qua tai cậu. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, Hyeonjoon tưởng như giai điệu đó được đánh lên cho riêng cậu vậy.
Hay thật...
Vẻ mặt bình yên dịu dàng như ngón tay của người đó, mềm mại lướt qua phím đàn, cảm giác bình yên, mang đầy vẻ trắc ẩn.
Đứng dậy từ đống đổ nát, một mảng của bầu trời mang màu u tối vỡ ra, tầng mây vô sắc trùm lấy căn phòng cuối cùng bị những giọt mưa đâm thủng, một góc của phím đàn như bật ra, ấn sâu vào từng nốt nhạc.
"Flower Dance." Một giọng nói cất lên.
Hyeonjoon mở mắt ra, cậu chạm mắt với cậu con trai vừa đánh đàn. Một đôi mắt long lanh tuyệt đẹp trên làn da trắng nõn, tay cậu ấy vẫn để trên cây đàn.
"Của Dj Okawari." Cậu bạn ấy nói tiếp, giọng nói trong trẻo như ngọc bích.
"Cậu đàn hay lắm." Hyeonjoon đáp.
"Ừ từng thôi...Cảm ơn vì lời khen."
Cậu ấy nói rồi quay mặt về phía cây dương cầm, rồi đóng nắp phím lại.
"Muộn rồi đấy, cậu không về à? Nếu tối hơn nữa thì mưa sẽ to hơn đấy."
"..."
"Này...nghe thấy không?" Cậu ta nghiêng đầu, khuôn mặt xinh đẹp tỏ vẻ thắc mắc.
"Có." Hyeonjoon nói. "Tớ nghe thấy."
"Được thôi..." Chàng trai trẻ gật đầu, nhún vai, mắt hướng về phía cửa sổ.
Hyeonjoon im lặng đứng trong căn phòng, mắt vẫn đăm chiêu dõi theo bóng lưng của cậu con trai đang ngồi ngắm mưa.
"Tớ không thích những ngày mưa..." Hyeonjoon vô thức nói.
"Ừm, tôi cũng thế..." Cậu ta trả lời. "Sao cậu ở trường muộn thế?"
"Tớ vẽ tranh." Cậu trả lời một cách chậm rì rì.
"Phòng tranh trên tầng ba cơ mà?"
Tớ biết.
Hyeonjoon lại một lần nữa chìm trong im lặng, trong căn phòng rộng tràn ngập các giai điệu. Không hiểu sao trái tim cậu khi đó lại đọng đầy cảm giác như lần đầu cậu nhìn thấy bức trân dung thiếu nữ với bó hoa cát cánh từng khơi gợi cho cậu những ước mơ.
"Hửm? Cậu không định về à?" Người đó hỏi, rồi cậu ta đứng lên, thu gọn lại mớ giấy tờ vươn vãi trên bàn và nắp đàn, quay lưng về phía Hyeonjoon.
Nhìn bóng lưng ấy, thanh thoát, nhu mì, ví như một đặc ân tuyệt vời mà tạo hóa ban cho.
Nhan Đan Mấn Lục. (*)
A...cậu muốn vẽ lại khoảng khắc này quá...
"Này..."
Cậu không sợ sự im lặng nuốt lấy mình, bỏ mặc đi thứ tạp nham phát ra từ cơn mưa rơi ngoài cửa sổ, lẳng lặng bước lại gần cây dương cầm mà người con trai kia vừa đánh, cậu từ từ mở nắp làm lộ ra những phím đàn gỗ.
"Đánh cho tớ nghe một bài nữa được không?"
_
Người con trai cậu gặp được tên là Choi Wooje. Một người chơi Piano rất giỏi. Hai người đã cùng trò chuyện khi cùng nghe bản nhạc được đánh lên. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó đã mang tới cho cậu niềm cảm hứng mới, thậm chí còn dữ dội hơn. Cứ mỗi lần nhớ tới Wooje, là cậu lại muốn cầm cọ vẽ, chính những dư âm của thứ âm thanh kì diệu đó đã dẫn dắt cho cậu tìm lại được chính ước mơ. Choi Wooje chính là niềm cảm hứng trân thực nhất, hiện hữu rõ nhất trong trái tim Hyeonjoon.
Thật tình cờ rằng bọn họ lại cùng tuổi, học cùng trường, chỉ là khác ban một tí thôi. Trùng hợp đến vậy, thử hỏi tính xác suất xem, tỉ lệ nhỏ đến thế, chỉ cần một giây chệch đi thôi thì cả hai người họ đã bỏ lỡ nhau cả đời rồi.
Nhưng để gặp được Wooje khá khó, cậu ấy thường biến mất ở trên trường, một vài lần hiếm hoi thì Hyeonjoon có thể bắt gặp bóng lưng đó băng qua hành lang trong chớp nhoáng, hay có những lúc cậu thử mò xuống phòng âm nhạc, thì mới phát hiện ra Wooje luôn ở đó vào chiều thứ 6, khi mọi người đã về hết, ngồi bên cây dương cầm. Gặp được đã khó, giao tiếp với Wooje còn khó hơn.
Choi Wooje, cậu ấy bị khiếm thính.
Vậy mà Wooje rất ít khi đeo máy trợ thính của mình. Hyeonjoon thường cảm thấy khó hiểu. Tại sao Wooje lại muốn sống trong một thế giới vô thanh đến thế, có lẽ là do cậu cảm thấy tiếc vì một người đam mê âm nhạc như vậy lại bị điếc. Cậu ấy thích và giỏi Piano đến vậy cơ mà.
"Tôi không thích chơi Piano."
Wooje đã nói thế vào lúc cả hai đứng chung trong một chiếc ô trong suốt, đi trong màn mưa bụi, dưới một nhánh cây ẩm ướt, rụng lá rơi xuống tán ô sũng nước.
Wooje chạy ra khỏi tán ô, bỏ mặc lại Hyeonjoon vẫn đứng đó, đến một lời nói cũng không thèm để lại. Hyeonjoon thấy thật mông lung nhưng bây giờ có gọi, Wooje cũng chẳng thèm nghe, cho dù hôm nay cậu ấy có đeo máy trợ thính.
_
Không khí trong phòng tranh lúc đông người thực sự khiến Hyeonjoon khó chịu. Có đủ mọi loại tiếng phát ra ồ ã, chúng sẽ khiến cậu bị phân tâm, những cơn mưa cũng vậy. Buổi học vừa mới kết thúc được khoảng mười phút, cả căn phòng đã rồ lên quá sức ồn ào, có đủ kiểu như tiếng xì xào của mọi người, tiếng la hét chói tai, tiếng nói xấu, tiếng giảng bài đầy mỉa mai. Tỏ vẻ tri thức đấy, những người thích ra dáng thượng đẳng mà. Cậu chẹp miệng một cái rõ to, bỏ hết đồ đạc của mình vào túi, rồi bỏ ra ngoài.
Moon Hyeonjoon trầm ngâm đi ra ngoài khuôn viên trường Đại Học, hôm nay là một ngày nắng heo những vẫn se se lạnh. Mùa thu nên cây cối cũng khác, lá vàng đi. Cậu cũng khá thích mùa thu, có những cơn gió mang hơi lạnh nhưng chẳng hề lạnh lẽo như gió bấc mùa đông, cũng không quá nóng như làn gió giữa trưa hè, chỉ đủ khiến người ta khoác một chiếc áo dài tay mỏng mà thôi. Những cơn mưa rào đáng ghét cũng không còn xuất hiện thường xuyên nữa, một đặc ân rất lớn đối với cậu. Ngước lên bầu trời trong suốt với làn mây dày hững hờ trôi, cậu khẽ thở dài một tiếng.
"Á! Choi Wooje, mày điên à?"
Một tiếng hét váng to lên làm vỡ toang bầu không gian vắng lặng, cậu ngỡ ngàng chạy đến chỗ phát ra âm thanh, là ở sân sau của trường, cạnh căn tin.
Ở đó cậu trong thấy Wooje vừa dội hẳn hộp sữa dâu xuống đầu một chàng trai tóc xoăn đứng giữa đám sinh viên nữ. Chàng trai vừa hứng trọn cả hộp sữa kia, ngơ ngẩn nhìn thẳng vào Wooje với đôi mắt giận dữ.
"Mày nghĩ mày đang làm trò gì thế hả?" Cậu ta rít lên, trừng mắt nhìn Wooje như sẵn sàng đánh cậu ấy ngay lập tức.
Wooje vẫn đứng đó, chẳng buồn mở miệng lên nói câu nào, tay vẫn cầm chặt hộp sữa đến méo mó.
"Mày!" Cậu bạn tóc xoăn kia dơ nắm đấm lên, định dáng xuống người Wooje cho hả giận.
Hyeonjoon chạy vội tới, chắn ngang giữa hai con người. Với tâm thế vô cùng bối rối, cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Kệ. Ngăn ẩu đả trước đã.
"Moon Hyeonjoon!?"
Cậu bạn kia vừa trông thấy cậu liền lập tức biểu lộ nét mặt hoảng hốt, dè chừng lùi lại một bước.
Wooje bật cười một tiếng, nhìn cậu bạn kia không chớp mắt qua tấm lưng Hyeonjoon.
"Ồn quá." Cậu đáp rồi quay lưng bước nhanh đi, lẳng cái hộp sữa dâu vào thùng rác bên cạnh.
Bị đả kích, cậu sinh viên tóc xoăn kia hét lớn:
"THẰNG RANH CHẾT TIẾT! QUAY LẠI ĐÂY!"
Cậu ta soi máu, xồn lên nhưng bị Hyeonjoon ngăn lại.
"Bình tĩnh lại đi!!"
Cậu ta gạt tay Hyeonjoon một cách mạnh bạo, không quên tặng cậu một cái lườm quýt.
"Khốn nạn!" Cậu kia vừa nói vừa dựt lấy chiếc khăn tay mà cô nữ sinh lấy ra bên cạnh, giận dữ lau đầu rồi bỏ đi.
Không chần chừ thêm nữa, Hyeonjoon vội lao đi chạy theo Choi Wooje, băng qua dãy ghế đá kéo dài cho đến khi tiếng lá xào xạc phát ra từ dưới chân cậu, Hyeonjoon mới dừng lại. Cậu trong thấy Wooje đứng thẫn thờ, lẻ loi một mình dưới một bóng cây lớn, lúc đó cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo phông cộc tay mỏng, cậu đành cởi chiếc áo khoác tránh gió của mình ra, từ từ mang nó tới rồi khoác lên vai Wooje.
Cậu ấy giật mình quay mặt lại. Ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt lo lắng của Hyeonjoon, rồi lại quay mặt đi. Khóe mắt cậu ấy đỏ lên như sắp khóc tới nơi.
Moon Hyeonjoon để ý, ban nãy cậu nhìn thấy Wooje có đeo máy trợ thính, nhưng giờ thì trên tai cậu ấy chẳng còn gì nữa. Cậu biết thừa rằng Wooje đã tháo nó xuống trong lúc tức giận.
Hừm, có lẽ cậu đã hiểu được một phần lí do tại sao Wooje không hay đeo nó.
Lớ ngớ muốn sử dụng ngôn ngữ kí hiệu, mà khổ nổi, mấy chuyện này không có rành, nhưng cậu muốn nói chuyện với Wooje.
Cậu phải nói.
Hyeonjoon vỗ nhẹ vào vai cậu con trai đang hờn dỗi, đợi tới khi cậu ấy đưa mắt lên nhìn cậu, cậu vội lóng ngóng khua tay, cố làm mấy cử chỉ cơ bản trong ngôn ngữ hình thể để giao tiếp với Wooje.
Cậu ấy nhìn cậu rồi cau mày, nói:
"Cứ nói đi, chậm thôi. Tớ đọc được khẩu hình miệng của cậu."
Cậu bất ngờ trong tích tắc, nhưng sau đó mở miệng:
"Máy trợ thính của cậu đâu?"
"Mất rồi."
Hyeonjoon mạnh bạo lục tay vào trong túi quần Wooje, lôi ra cái máy trợ thính, đưa nó lên trước mặt cậu ấy.
"Đeo vào đi, tớ sẽ nói chuyện với cậu."
"Không thích!" Cậu ấy giựt lại cái máy.
"Sao cậu lại làm thế?" Moon Hyeonjoon nhìn cậu ấy rất lâu và im lặng.
"Tch-! Bọn nó nói xấu tớ được chưa? Mà tên kia nói về tớ đâu phải chuyện của cậu?"
"Ừm, không phải chuyện của tớ..."
"Ừ đúng rồi đấy, tớ đổ sữa vào người nó vì tớ, ok? Tớ ghét cay ghét đắng mấy người chả bao giờ chịu trách nhiệm cho lời nói họ nói cả." Wooje bắt đầu nói một cách mất bình tĩnh.
"Ừm, tớ cũng thế."
"Thằng đấy chẳng hiểu gì hết, liên tục chế nhạo ước mơ..." Wooje khựng lại. Mặt cậu ấy cúi xuống đất.
Hyeonjoon cũng cúi thấp đầu mình theo để đón lấy ánh mắt của Wooje.
"Ước mơ của cậu?"
"Ước mơ của tớ không phải là chơi Piano. Tớ không có hứng nữa rồi."
"Tớ bỏ chơi từ lâu rồi...!" Wooje ngắt lời.
"Tớ thấy niềm cảm hứng của cậu qua các bài nhạc cậu đánh."
"?"
"Thấy cả niềm cảm hứng của tớ nữa."
"Khùng hả?" Cậu ấy xoay người định bỏ đi giữa cái nắng đang yếu dần.
Hyeonjoon bắt lấy cánh tay Wooje, dùng lực để giữ cậu ấy lại, khiến cậu ấy phải nhìn thẳng vào cậu.
"Đừng khóc."
Khóe mắt Wooje đỏ lên, và rồi hai giọt mắt lăn dài trên má. Cậu ấy khóc.
"Tớ đâu có khóc." Cậu ấy đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt rơi từ khóe mắt xuống.
"Đừng từ bỏ đam mê của cậu..." Cuối cùng bàn tay Hyeonjoon lỏng dần, cậu im lặng nhìn vào con người đứng trước mặt mình.
Thật buồn cười khi cậu có thể nói ra lời nói đó. Đến chính cậu đã từng có ý định dừng ước mơ và đam mê của mình đó thôi.
"Tớ luôn trợ giúp cậu."
"Vậy có ích gì chứ? Cậu không thấy à? Tớ bị điếc! Chẳng có người nghệ sĩ dương cầm nào lại bị điếc cả!" Wooje hét lên.
"Vậy biến không thể thành có thể đi."
Đừng trở nên giống tớ.
"Hả?" Cậu ấy ngơ ngác.
"Biết gì không Choi Wooje? Tớ từng mơ ước trở thành một họa sĩ. Hừm, đã từng. Tớ rơi vào tình cảnh chán nản tột độ, mất đi niềm hứng hởi mỗi lần vẽ tranh mà nó từng cháy lên bên trong tớ. Nhưng cậu biết không, tớ đã tìm lại được nguồn cảm hứng cho chính tớ, nó xuất phát từ bên trong cậu, qua các bản nhạc, qua chính cậu. Thế nên tớ muốn vẽ. Vì là cậu nên tớ chắc chắn cảm nhận được, nghe vô lý như việc tớ có thể biến các giấc mơ thành sự thật vậy."
"Tuy khó khăn nhưng tớ đã cố gắng."
"Tớ lại có thể vẽ thêm lần nữa."
"Nhờ cậu."
"Tại...tại sao? Bộ cậu không thấy mệt à?"
Wooje đáp lại, giọng cậu ngập ngừng run lên, tay nắm chặt lấy thứ máy móc lạnh lẽo. Lần đầu tiên cậu ấy trở thành một người quan trọng đối với ai đó.
Hyeonjoon im lặng rất lâu, cậu nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đó, chậm rãi nói:
"chẳng ai mệt trong mơ cả..." Trông thấy biểu cảm khó hiểu của Wooje, cậu không khỏi bật cười thành tiếng.
"Haha tớ đùa đấy...! Vì tớ thấy chính tớ qua các bức tranh."
Một cậu bé từng đơn độc đứng giữa hành lang của bảo tàng nghệ thuật cho tới giây phút này. Hyeonjoon đứng đây, ước vọng về các giấc mơ viển vông giúp cậu gặp được Choi Wooje.
Cậu bịp hai tai Wooje lại, áp sát trán mình vào trán cậu ấy, cho đến khi cả hai gương mặt cách nhau đúng khoảng cách giữa hai chóp mũi chạm nhau, cậu thì thầm:
"Tớ thấy cả cậu nữa."
Cậu thả tay ra, nhìn vào cậu con trai trước mặt đang khó hiểu, Wooje hỏi:
"Cậu mới nói gì à?"
"Tớ có nói gì đâu."
Wooje hỏi tiếp:
"Tớ cảm thấy được, cậu nói gì vậy?"
Đôi mắt cười của Hyeonjoon khẽ đung đưa, cậu lắc đầu một cái, một lần nữa cậu lại nắm lấy đôi tay Wooje, hai lòng bàn tay đan vào với nhau, cậu chỉ tay về phía cửa sổ phòng âm nhạc trên tầng hai của tòa nhà.
"Vậy bây giờ, cậu sẽ đàn cho tớ một bài nhé?"
Một lời đề nghị.
"Tớ sẽ đàn cùng cậu."
Một lời hứa.
Note:
Nhan đan mấn lục: dung mạo trẻ trung, xinh đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com