2- Nhân sinh vô thập toàn
"Wooje..."
"Wooje à..."
"Choi Wooje!"
"Tớ ở đây."
Thật may vì lúc đó tớ đã giữ cậu lại.
_
Hyeonjoon đang trải qua những tháng ngày mùa đông lác đác tuyết, lúc đó cậu đang học năm ba Đại Học rồi, đến chính cậu thậm chí còn không tin nổi là thời gian lại trôi nhanh đến như thế.
Wooje thực sự mang tới cho Hyeonjoon những nguồn cảm hứng bất tận, cậu ấy đã dạy Hyeonjoon cách chơi piano hoặc violin mặc dù cậu chơi rất tệ, tiếng đàn violin của cậu phát ra nghe thực sự khủng khiếp, y chang như nạo cái đầu dĩa vào một chiếc đĩa bạc, Wooje luôn nhăn mặt mỗi lần nghe cậu đàn violin.
Khác với Wooje có thể chơi được nhiều nhạc cụ thì cậu thích vẽ tranh phong cảnh, nói đúng ra là cực kì thích, hiếm khi cậu vẽ mà trong tranh có xuất hiện con người, những ngày nghỉ cuối tuần cậu luôn dành thời gian để vẽ, cụ thể là ngồi vẽ ngoài biển. Cậu thích những cơn gió biển vào buổi tối, dù nó lạnh nhưng cậu lại có cảm giác dường như cơn gió đó có thể cuốn đi những muộn phiền từng bủa vây xung quanh cậu.
_
Tan học, Hyeonjoon đứng một mình trong hành lang tầng hai, tâm trí lang thang quanh tiếng nhạc phát ra từ tai nghe Bluetooth, tựa mình vào vách tường ngắm nhìn hàng người tấp nập đi lại trong hành lang. Bên ngoài trời đang có tuyết rơi, nhưng không dày lắm, cậu trông thấy nhiều bóng người bé tí dưới khuôn viên trường dần tan đi, có người chạy vội qua màn mưa tuyết, có người mở dù ra để che, tuyết đọng lại trên tán ô một màu trắng đục.
"Không về à?"
Âm thanh đó đưa tâm trí Hyeonjoon quay trở lại, khi cậu quay sang thì thấy Wooje đứng trước mặt. Bao năm tháng trôi qua, Wooje chẳng thay đổi gì, vẫn là mái tóc đen tuyền, đôi mắt trong trẻo cùng cặp kính đa giác trong suốt. Cậu mỉm cười với Wooje, cậu đưa tay lên chạm vào mái tóc ấy mà xoa nhẹ.
"Đợi về cùng cậu."
Đứng chờ ở trạm xe buýt, Hyeonjoon xòe tay nắm lấy bông tuyết rơi trong không trung, bông tuyết chạm vào tay gặp hơi nóng phả ra từ cơ thể liền tan ra ngay lập tức. Cậu rụt tay về, mệt mỏi ngồi xuống, dưới ánh đèn lờ mờ của trạm xe, cậu quay sang Wooje đang cắm mặt vào cuốn sách bìa trắng, trông có vẻ là không muốn bắt chuyện với cậu.
Lạnh thật.
Những tháng ngày mùa đông.
Họ cùng chen chúc trên chuyến xe buýt cuối ngày, âm thanh ồn ã của tiếng còi xe vang lên cùng dòng người đông đúc. Hyeonjoon đứng một cách khó khăn ở cuối xe, nhiều người chen vô nhiều đến độ muốn ép chặt cậu vào góc. Wooje kêu lên oai oái vì bị ép quá chật. Cậu ấy phụng phịu hai bên má, đứng khoanh tay nép mình lại. Nghe thấy tiếng la của Wooje, Hyeonjoon liền quay tư thế đứng, mặt đối mặt với Wooje.
"Xin lỗi, hôm nay đông quá..."
"Xì, Moon Hyeonjoon là đồ ngốc."
Sở dĩ cậu quay lại đứng đối mặt với Wooje là do lưng cậu đang đeo cặp, nếu cái tình trạng kẹt cứng cứ kéo dài mãi thì có thể cậu sẽ vô tình ngã vào người cậu ấy cùng cái cặp đựng đầy họa cụ, mà hình như hành động đó khiến cho cả hai đứng trong tư thế khá là kì cục thì phải. Dù gì Wooje cũng cao gần bằng cậu mà. Cậu liếc mắt xuống nhìn trộm, người Wooje thoang thoảng mùi nước xả vải, cậu ấy đứng cắn môi, rung chân. Tình huống khó xử gì thế này. Cậu nghĩ. Hai người cùng đứng cạnh cửa kính, sau lưng cảnh vật lướt qua mờ hơi bởi tuyết trắng. Họ đành nói chuyện phiến để giết thời gian. Wooje càu nhàu với cậu về giáo viên quá khắc khe trong lớp cậu ấy, hay việc cậu ấy đang gặp khó khăn trong tiết toán đại cương. Cậu đứng lắng nghe tất cả mọi thứ, thi thoảng bật cười thành tiếng rồi châm chọc Wooje.
Chiếc xe buýt đông khách dừng bánh tại một con dốc gần biển. Cậu cùng Wooje bước được xuống trạm xe quen thuộc vào lúc 5 rưỡi chiều. Bọn họ vẫn kịp để vừa đi vừa ngắm hoàng hôn, cả hai cứ thế bắt bộ cùng nhau trên nền tuyết mỏng phủ kín mặt đường, đèn đường lúc đó chưa có bật lên, cả dãy phố chìm trong sắc đỏ còn vương lại từ những tia sáng cuối cùng của mặt trời. Cậu hà hơi nóng vào tay, hơi thở phả ra khói tan dần trong không khí.
Nhà cậu cách nhà Wooje cũng không xa mấy, dù gì đây cũng chỉ là một thành phố nhỏ, họ luôn cùng nhau đứng chung một trạm xe buýt vào mỗi sáng sớm để tới trường. Từ lâu việc đợi chờ và cùng đi học với Wooje đã trở thành thói quen khó bỏ của Hyeonjoon mất rồi. Men theo con đường mòn, bóng lưng Wooje đi đằng trước, cậu khẽ dõi theo rồi không khỏi mỉm cười. Cảm giác bình yên nơi Wooje khiến tâm trạng cậu dễ chịu, cậu có cảm tưởng rằng mình luôn buông lỏng cảnh giác mỗi lần bên cạnh cậu ấy. Suy nghĩ về khát khao muốn níu chặt cậu ấy vào lòng chưa bao giờ nguôi trong lòng Hyeonjoon cả.
Sau một hồi đi bộ, cuối cùng Wooje dừng chân trước cửa nhà cậu ấy, cửa nhà không khóa, có ánh đèn từ trong hắt ra ngoài, nhưng cậu ấy vẫn chưa vội bước vào nhà mà đứng im lặng nhìn Hyeonjoon một hồi lâu xong đành cúi đầu tạm biệt một cái. Cảm giác tiếc nuối vô thức trỗi dậy trong tâm cậu, trông thấy Wooje đứng trước mặt cậu và nói lời tạm biệt làm cậu thấy hơi khó chịu. Ngày mai hai đứa vẫn sẽ gặp lại nhau thôi mà bây giờ với Hyeonjoon, ngày mai sao dài đằng đẵng.
Nhưng làm ơn, chỉ hôm nay thôi, hãy để cậu được bên cạnh cậu ấy thêm một chút, bằng cái đưa tay ra níu lấy mép áo khoác Wooje, cậu nói giọng bé tí:
"Ra biển không?"
"Chi? Ngồi xem tuyết rơi xuống mặt biển hả?" Wooje quay mặt lại.
"Một lát thôi. Tớ và cậu."
"Muộn rồi, để mai được không?" Cậu ấy mỉm cười trả lời.
"..."
"Tớ muốn đi cùng cậu."
"..."
Đi cùng tớ đi Wooje, xin cậu.
_
Hai người bọn họ cùng nhau đi ra bờ biển, những hạt tuyết vẫn rơi lả tả xuống đất, bóng mặt trời dần khuất xuống làn nước trong veo. Busan nằm vùng ít tuyết nhất, chúng rơi khá ít và mỏng, không dày hay dai dẳng như ở Seoul, tiết trời khô nhưng vẫn rất lạnh. Họ dạo quanh ven biển một hồi, Wooje đưa mắt lên ngắm hoàng hôn đang buông xuống, gió biển thổi vào làm mái tóc của cậu ấy bay phất phới.
"Đẹp nhỉ?"
"Ừm."
Hyeonjoon không nhìn về phía hoàng hôn mà nhìn vào người con trai đứng cạnh cậu, ảo tưởng về khoảng khắc cả hai cùng đứng cạnh nhau, tay trong tay, mắt cùng hướng về nơi xa xăm ngoài biển cả, thời điểm cả hai trái tim hòa làm một khiến cậu điêu đứng, cậu chỉ về phía mặt trời dần giấu mình trong làn nước.
"Cậu nghĩ hoàng hôn có màu gì?" Cậu nói.
"Tớ nghĩ là chúng có màu đỏ và cam?" Wooje đáp. "Pha chút vàng? Tớ nghĩ vậy."
Hyeonjoon cúi đầu, từng bước chậm rãi bước tới bên Wooje gần hơn, xô những hạt cát dưới đất, nói tiếp:
"Mùa thu cũng có màu giống thế."
"Phải ha...mùa đó dễ chịu nhỉ?"
Âm thanh của Choi Wooje phiêu tán dần cùng làn gió, tiếng nói như thể vang vọng ra xa thật xa.
Ừm dễ chịu thật.
Vì tớ được gặp cậu vào tiết trời mùa thu mà.
"Wooje này..."
"Hửm?"
"Chúng ta...làm một giao kèo nhé?"
Hyeonjoon dành toàn bộ dũng khí để nói, trước mặt cậu không còn biển, mây, tuyết hay mặt trời nữa, mà là Wooje và chỉ mình Choi Wooje thôi.
"Gì chứ?" Wooje mỉm cười, xoay người về phía cậu, nghiêng đầu. "Hyeonjoon của chúng ta muốn lập giao kèo gì đây?"
"Mùa thu, vào mùa thu năm sau."
"Nhạc...cậu sẽ viết một bài cho tớ và tớ sẽ vẽ tặng lại cậu một bức tranh." Cậu đáp.
"Hyeonjoon à, tớ không có biết viết nhạc."
"Cậu thử một lần đi."
"..."
"Chỉ lần này thôi..."
"..."
"Chứ không phải là mùa đông cho trùng với bây giờ à?"
"Không, mùa thu."
Wooje tay đỡ cằm, đứng ngẫm nghĩ. Hyeonjoon hồi hộp, tim đập nhanh, đợi chờ câu trả lời.
"Được thôi, tớ sẽ thử vậy."
Cậu ấy đưa tay lên vỗ vào vai cậu, nói.
Một xúc cảm gần như vỡ òa với cậu, cậu muốn nhảy cẫng lên mà ôm chầm lấy Wooje, lần đầu cậu thấy sung sướng khi nhận được sự đồng ý của ai đó.
"Chốt rồi nhé! Không được quỵt đâu đó!"
Wooje đứng dơ tay hình dấu like, cười đáp:
"Ok, ok, ok!"
Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, thật ra cậu đã có ý định này từ lâu rồi, chả qua chưa có cơ hội để nói, với cả...
cậu ngại.
Nhưng cứ chần chừ hoài thì bỏ lỡ mất. Nếu vậy thì tiếc lắm. Đơn giản là muốn có cái gì đó quan trong hoặc đặc biệt của Wooje thôi. Cậu xòe tay ra giữa không trung.
"Nhìn này Wooje...tuyết không rơi nữa rồi."
_
Hyeonjoon bất ngờ tỉnh dậy trên xe ô tô nhà cậu, đảo mắt nhìn xung quanh rồi ngáp dài một cách lười biếng, ngước nhìn ra ngoài qua ô cửa kính trong suốt hơi tối màu. Cậu vừa quay về Seoul để đón năm mới với nhà nội, qua cửa kính những tòa nhà cao tầng đèn sáng nhấp nháy, mấy tấm biển quảng cáo 3D phát đi phát lại đoạn video trồng hoa trong bồn để giới thiệu bộ dụng cụ làm vườn, xe ô tô nhà cậu đi trên tuyến đường đông đúc giữa con phố sầm uất luôn tấp nập cả ngày lẫn đêm, bên ngoài trời lại có tuyết.
Có lẽ là đã quá quen với nhịp sống ở con phố nhỏ khuất trong Busan, quay trở lại đây cậu vô tình nhìn thấy mọi thứ quá choáng ngợp, cậu nhìn thấy cảnh vật bên ngoài như bị đóng băng do phủ đầy tuyết, cả dãy phố dài sáng chưng và âm thanh của tiếng còi báo hiệu hòa cùng ánh sáng nhấp nháy từ cột đèn giao thông khiến cậu mệt mỏi. Cậu ngước lên trên phía bố mẹ ngồi đằng trước, có vẻ như cả hai đang nói gì đó về chuyện bắn pháo hoa. Hyeonjoon cũng không quan tâm lắm, cậu mở chiếc điện thoại ra, đăm đăm vào mấy dòng tin nhắn cuối cùng mà Wooje nhắn tới cách đây hai ngày, cậu ườn người xuống băng ghế xe, trượt bỏ tap tin nhắn.
Gì chứ, chưa gì đã nhớ người ta rồi.
Chiếc xe men theo con đường ngoằn ngòeo đầy sỏi đá rồi dừng lại trước cổng một ngôi nhà bằng gỗ rộng lớn phủ kín cây xanh, cậu giúp mẹ khuân đồ từ trong xe vào nhà, các bác vừa trông thấy cậu đã ồ lên, ai nấy đều trầm trồ vì trông cậu rất lớn và đẹp trai.
"Chà chà, Hyeonjoon trổ mã trưởng thành quá rồi nè."
Bác gái đưa tay lên xoa đầu cậu khiến mái tóc rối tung, cậu tỏ vẻ ngại ngùng cúi đầu cảm ơn.
Lúc đó bố cậu vỗ vào lưng cậu rồi nói vô phòng để gặp bà, Hyeonjoon gật đầu. Cậu đi lên tầng hai của căn nhà, trên tường có treo mấy cái bóng đèn tròn làm bằng gỗ được họa tiết tinh xảo, cậu mở cửa phòng bà nội ra thật từ tốn, tiếng chuông gió treo trên cửa sổ kêu leng keng.
Gia đình Hyeonjoon khá đông đúc, cứ mỗi dịp năm mới là mọi người tụ về rất đông. Trong nhà lúc nào cũng nhộn nhịp với đủ thứ âm thanh phát lên, họ cùng quây quần bên bàn ăn, nói đủ thứ trên trời dưới đất, bọn trẻ con không chịu ngồi yên mà cứ chạy lung tung, tụi nó luôn dính lấy cậu, chạy vòng quanh. Có những lúc như vậy, cậu chỉ muốn trốn tuốt đi đâu đó một mình. Nhà nội cậu có một vườn hoa anh đào, mà giờ tụi nó trụi lá hết rồi, phải tới mùa xuân thì mới có thể chiêm ngưỡng khu vườn ngập trong hoa.
"Con không ăn thêm gì sao?"
"Cảm ơn, con no rồi ạ..."
Moon Hyeonjoon chạy nhanh lên phòng, tách biệt với không khí sung túc của gia đình. Cậu mở cửa phòng ra rồi ngồi lên bàn cạnh cửa sổ còn bừa bộn, tay vớ lấy chiếc radio trên kệ sách, mò mẫm tìm nút bấm, tiếng nhạc phát ra từ radio lan rộng ra khắp phòng. Cậu tựa lưng vào tường, quay đầu nhìn khung cảnh qua cửa kính của cửa sổ.
Cậu khẽ thở dài một hơi, ánh sáng từ điện thoại hắt vào mắt cậu, phần thông báo vẫn chẳng có gì. Wooje vẫn trong trạng thái không hoạt động. Hụt hẫng quăng cái điện thoại xuống giường rồi ngồi thẫn thờ một cách vô vị.
Màn hình điện thoái bất ngờ phát sáng trở lại, ánh sáng xanh hiện lên từ trong góc tối của chiếc giường thành công gây sự chú ý của Hyeonjoon.
Là một cuộc gọi.
Vốn định mặc kệ nhưng trông thấy dòng chữ "Choi Wooje" hiện trên màn hình, cậu vội nhảy xuống giường bắt lấy cái điện thoại, trượt vào thanh chấp nhận cuộc gọi.
"Alo?" Cậu hồi hộp cất tiếng. Chưa bao giờ cậu mừng rỡ đến hồi hộp như này mỗi lần có ai đó gọi tới.
"Wooje đây." Đầu dây bên kia trả lời.
Được nghe thấy giọng nói của Wooje vang lên, cậu thấy thật nhẹ nhõm, hai ngày trôi qua thiếu vắng bóng dáng Wooje làm cho cậu luôn trong tình trạng nhàm chán.
"Chúc mừng năm mới." Wooje ngỏ lời trước.
Khóe môi Hyeonjoon cong lên một nụ cười.
"Chúc mừng năm mới, Wooje à."
"Bên đó có gì mới không?"
"Chẳng có gì cả."
"Hửm, có tiếng gì đó à?"
"Âm thanh từ chiếc radio cũ của ông tớ thôi."
Hyeonjoon lăn lộn trên giường đủ mọi tư thế, cậu lắng nghe tất cả những câu chuyện mà Wooje kể cho cậu nghe. Cậu ấy kể rằng chỗ nhà cậu đang bắn pháo hoa đẹp lắm, sáng rực cả bầu trời đêm luôn, ở đó không có tuyết nên mọi người ra ngoài chơi nhiều lắm, Wooje nói rằng cậu ấy chơi bài hoa cùng đám anh em họ, hơi ồn nhưng vui cực kì. Bây giờ mọi người trong gia đình Wooje đang mải chơi boardgame với nhau nên cậu ấy đánh lẻ một mình ra biển.
Cậu gật gù qua điện thoại, cứ để Wooje kể cho cậu nghe đủ mọi loại chuyện xảy ra quanh cậu ấy, thi thoảng cười khúc khích thành tiếng. Riêng việc được lắng nghe Wooje, dù chỉ là qua điện thoại là cậu mãn nguyện lắm rồi.
"Bên cậu vẫn có tuyết rơi sao?"
Moon Hyeonjoon nghe xong liền đưa mắt nhìn ra cửa sổ, những bống tuyết trắng phau phau vẫn rơi vô định trong không khí, đọng lại trên cửa kính, cậu trả lời:
"Ừm, tuyết vẫn rơi dày lắm."
Đầu phía điện thoại bên kia, cậu còn nghe rõ được ra tiếng gió thổi xào xạc.
"Tối nay thấy cả Seoul vẫn sẽ có tuyết rơi dày đấy." Wooje nói tiếp.
"Nói mới nhớ..."
Cậu ấy vừa dạo quanh bờ biển, đi một hồi sượt qua thềm cát vừa hỏi:
"Mà cậu đang trong phòng riêng à?"
"Ừ, một mình tớ thôi."
"Cậu nhìn ra cửa sổ đi. Đương nhiên là nếu phòng cậu có."
"Hử?"
Hyeonjoon nghe theo lời nói đó, ngồi dậy nhìn ra cửa. Cậu khó hiểu nhìn kĩ lại xung quanh, khung cảnh trước mặt cậu không thấy gì ngoài tuyết, khu vườn anh đào trơ trọi lá ẩn mình trong bóng tối và...
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?" Wooje thủ thỉ với cậu qua điện thoại.
Trăng...
Phải rồi...
Hôm nay trăng tròn vành vạch, phát sáng giữa màn u tối của buổi đêm, cậu liền trèo lên bàn, tay từ từ mở cửa sổ ra, hạt tuyết nhỏ bay vi vu vào trong phòng, chiếc chuông gió làm bằng vỏ sò đung đưa kêu leng keng.
Như rằng cậu đã hiểu ra cái gì đó, cậu từ tốn đáp:
"Công nhận. Gió hôm nay cũng thật dịu dàng nữa..."
Cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích của Wooje qua điện thoại, thực sự rất tò mò không biết cậu ấy đang để lộ biểu cảm như nào.
"Wooje có muốn làm một khúc vĩ nhạc cuối năm với tớ không?"
Hyeonjoon đưa ra một lời mời nho nhỏ nhưng đầy ẩn ý.
"Là cái gì?"
"Đi chùa đầu năm."
"Bộ không nói bình thường được hả trời? Cậu học ở đâu thế?"
"Trên mạng...ý cậu thế nào?"
Một khoảng lặng xảy ra giữa cuộc trò chuyện của hai người.
"Cậu đang ở xa tớ mà, liệu có kịp không? Người Hàn chúng ta đâu ai đi chùa đầu năm ?"
Wooje ngập ngừng hỏi. Cậu và cậu ấy đúng thật là đang cách nhau xa thật, nhưng khoảng cách hơn 300km từ Seoul về Busan chẳng là gì đối với Hyeonjoon cả. Nếu cậu ấy cần thì cậu sẵn sàng phi về luôn ấy chứ.
"Tớ có thể về sớm." Cậu đáp.
"Bố mẹ cậu cho cậu đi một mình à?"
"Làm phước đi, tớ đã 22 tuổi rồi đó!" Hyeonjoon nói lớn.
Cậu phải đợi rất lâu để nhận được câu trả lời của người bên kia điện thoại.
"Mùng 3 được không? Không gấp quá nhỉ?" Cậu ấy hỏi lại.
"Được chứ!"
"Ừm, nếu...cậu về kịp, tớ sẽ đi cùng cậu."
"YES!"
Hyeonjoon hét lên đầy phấn khích ngay lập tức, cậu liền suy nghĩ luôn tới việc sẽ chuẩn bị những gì vào mùng 3 sắp tới, năm mới thế này thì cũng nên mua chút quà gì đó cho gia đình Wooje nhỉ? Hay xin ở ké luôn quá, dù gì về Busan có một mình cậu.
Mong chờ tới ngày đó quá đi thôi.
_
Hyeonjoon vội vàng chạy theo con đường dài và hẹp trải dài hoa, giữa bầu trời trong xanh cùng tầng mây trắng trong suốt, xung quanh cậu có rất nhiều người đi lại tấp nập, người Hàn thì họ không có tục đi lễ chùa đầu năm vì kì nghỉ khá ngắn hạn, thế nên các ngôi chùa ở Hàn toàn là du khách thôi. Nhưng năm nay đổi gió tí đi. Hyeonjoon đã nghĩ thế. Cậu nghe thấy tiếng chuông kêu vang vọng ra tứ phía, cậu đảo mắt ngó khắp nơi, mái tóc đen tuyền khẽ lay động trong gió.
"Choi Wooje!" Cậu hét lớn gọi tên một chàng trai đứng cạnh cánh cửa chùa to lớn.
Cậu ấy vẫy chào lại Hyeonjoon, hai chiếc má bầu bĩnh cong lên lộ ra một nụ cười lớn. Hai người họ cùng bước chân vào cổng chùa, Hyeonjoon chỉ tay vào chiếc chuông lớn ở chính giữa ngôi chùa rồi gọi Wooje cùng đi tới, họ cùng đứng chung một chỗ và cùng chấp tay cầu nguyện. Cậu hé mắt liếc sang nhìn người bên cạnh, thấy cậu ấy chắp tay rồi nhắm mắt để cầu nguyện điều gì đó.
Không biết cậu ấy cầu gì nhỉ?
Cả hai cùng cúi đầu cảm tạ rồi dắt nhau ra ngoài, Hyeonjoon xòe ra một bao lì xì màu đỏ tươi, ngỏ ý muốn đưa cho Wooje. Cậu ấy cười rõ to, rồi cậu ấy cũng lấy ra chiếc bao lì xì đỏ đựng trong túi. Cả hai đứng cười nghiêng ngả một hồi lâu rồi cùng tặng cho nhau bao lì xì. Hóa ra họ đều có chung một suy nghĩ ấy chứ.
Wooje nói rằng cậu ấy nghe thấy âm thanh của mùa xuân đang gần đến, tiếng chuông chùa vang lên báo hiệu một năm đã qua đi, họ lại có thêm một kỉ niệm tuyệt đẹp để cất vào cuộn phim của cuộc đời họ. Cảnh vật xung quanh họ như bung nở những nụ hoa xinh đẹp chờ đủ lâu để khoe sắp. Hyeonjoon dịu dàng nhìn Wooje, hai bàn tay đan lại với nhau, cậu đã đặt một nụ hôn nhỏ lên mu bàn tay của cậu ấy.
Cầu cho mọi thứ được bình yên.
Cầu cho cuộc sống này thật suôn sẻ.
Cầu cho cậu và tớ sẽ mãi được ở cạnh nhau.
_
"Này, cậu có ý tưởng gì chưa?"
"Ý tưởng gì?"
"Bản nhạc của cậu."
"Bí mật."
Wooje đã nói thế khi họ cùng đi bộ với nhau để về nhà, Hyeonjoon đã tới nhà Wooje để chúc mừng năm mới cùng gia đình cậu ấy, bố mẹ cậu ấy đều là những người dễ thương luôn dành sự chu đáo hiếu khách với Hyeonjoon và điều này khiến cậu rất vui.
Một mùa xuân mới lại sắp tới, cậu thấy trong lòng thật hứng hởi để đón thêm một hành trình dài khác đang chờ đón cậu phía trước, dù khó khăn nhưng không sao hết, vì con đường sắp tới của Hyeonjoon không còn cô đơn nữa...
vì Wooje đã ở đây rồi...
Mùa xuân, mùa hạ rồi đến mùa thu...hai họ sẽ luôn bên cạnh nhau dù chuyện gì xảy ra. Giao kèo của họ vẫn còn đó, sẽ chẳng có lý gì mà họ phải từ bỏ cả.
Ít ra Hyeonjoon đã từng nghĩ thế.
Tưởng chừng như mùa thu của năm nay sẽ tuyệt đẹp hơn năm ngoái nhiều thật nhiều vậy mà,
niềm vui ngắn chẳng tày gang...
Vào những giây phút tưởng chừng như có được cậu, vụ đâm xe định mệnh ấy đã biến mọi ảo mộng của Hyeonjoon tan thành mấy khói. Khoảng khắc cậu trở thành một họa sĩ tài ba thì cũng là lúc cậu mất đi những thanh âm dịu dàng từng vây xung quanh cậu, giờ đây cậu chỉ có thể ngồi ôm tấm phông từng vẽ lên hình hài của người đó, lún sâu vào mớ kí ức đẹp đẽ trong quá khứ rồi khẩn thiết cầu xin được quay trở về thời điểm đó một cách vô nghĩa.
Người đã khiến cậu tìm lại được chính mình
Người mà suốt bao năm qua cậu thầm thương trộm nhớ
Người từng ở bên cậu 4 năm Đại Học tuy ngắn ngủi nhưng thật sâu đậm
Người mang trên mình một khuyết điểm rất lớn mà vẫn đỗi xinh đẹp
Choi Wooje...
Người đó chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com