Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Giáo dục giới tính cho một đứa trẻ ngay trên bàn ăn thật sự là một ý kiến tồi. Bữa ăn tối bình thường giữa hai chú cháu cuối cùng vẫn chìm vào khung cảnh xấu hổ không nói nên lời, Choi Wooje cũng đành hé miệng "dạ" một tiếng rồi vùi đầu vào cái chén nhỏ xíu trong tay, trời ơi ai đào hộ em cái hố với, thẩm du bị phát giác rồi nhận được ngay bài học trong giờ cơm. Người ta bảo trời đánh tránh bữa ăn, ông chú trước mắt em thì dửng dưng "nhưng chú đâu phải trời".

Bầu không khí gượng gạo không thể tả, thà là Wooje ở một mình còn hơn là thấy crush hiểu lầm mình lớn cỡ này. Cuối cùng nhóc đành đợi người lớn hơn dừng đũa sau đó lóc cóc đi rửa chén. Moon Hyeonjoon đứng bên cạnh cũng hơi lúng túng, nhưng mà hắn không hối hận vì lời đã nói, Choi Wooje đã đến tuổi để học cách chịu trách nhiệm và nhận thức được sự nghiêm trọng của trái cấm. Tiếng nước lẫn tiếng chén đũa va nhau lạch cạch, Choi Wooje rửa xong lau tay xoay ngang liền bắt gặp ánh nhìn chằm chằm về phía mình thì đứng hình

"Chú... có chuyện gì nữa sao ạ?"

Thấy người nhỏ hơn lại hóa thành con tôm luộc, nét mặt cũng thoáng căng thẳng, Moon Hyeonjoon gãi gãi đầu, không phải hắn định tiếp tục giảng giải về cách chọn và đeo bao nữa đâu mà. Người lớn hơn cuối cùng cũng hơi xấu hổ nhận ra vấn đề, đành xoay mặt hắng giọng

"Ừm thì, không biết tối nay chú ngủ ở đâu, phòng khách hai ba của cháu bảo là đang để tạm mấy thứ linh tinh rồi"

Choi Wooje nghe đến thì ngẩn ra, hình như có chuyện đó thật, bởi vì ba nhỏ của em thường xuyên mua đồ online nhiều quá nên kho đều chật ních cả rồi. Thật ra dọn dẹp thì cũng được thôi, nhưng cũng đã hơn 10h tối rồi, bây giờ mà dọn thì có khi đến vài tiếng mới xong mất.

"Thế... thế chú ngủ với Wooje tạm 1 đêm đi ạ"

Một lớn một nhỏ cứ thế nối đuôi nhau lên lầu, Choi Wooje xin Moon Hyeonjoon đứng ngoài đợi em một lúc để dọn phòng lại cho sạch sẽ rồi hẵng vào. Cửa vừa chốt khóa em liền ba chân bốn cảng dẹp hết mấy món đồ chơi không dành cho con nít dồn hết vào tủ dưới gầm giường, Moon Hyeonjoon mà thấy mấy thứ này thì em thà bỏ nhà đi luôn chứ chẳng buồn nhìn mặt hắn nữa.

Sau mọi nỗ lực với năng suất 100%, cuối cùng Choi Wooje cũng yên tâm phần nào mới cho người lớn hơn vào phòng. Đập vào mắt Moon Hyeonjoon là căn phòng trông rất rộng rãi, cái giường đủ cho Choi Wooje lăn tận vài vòng mà chẳng sợ rơi xuống đất luôn cơ. Màu chủ đạo là trắng và xám, nói chung là rất gọn gàng, còn có hẳn một tủ trang trí toàn là gấu bông hình con vịt, y chang Choi Wooje mỗi lúc bĩu môi, thì... nói chung là đáng yêu?

Thật ra ở cái tuổi này của Moon Hyeonjoon thì mọi thứ đều qua cái lăng kính mang tên: sao cũng được. Phải nói là từ một người bừa bộn khi còn nhỏ, gọn gàng khi dần trưởng thành và tùy tiện của hiện tại, Moon Hyeonjoon cảm thấy mình khá dễ thích nghi với mọi meta hiện nay, nhưng mà không chỉ là về sự ngăn nắp, mà là về mọi thứ xung quanh. Giống như việc hắn từng sống khá truyền thống, cảm thấy việc yêu đương hay thậm chí là trải nghiệm tình dục khi chưa đủ 18 là sai trái, nhưng bây giờ nhìn cháu mình tiếp xúc với chúng hắn cũng không hẳn là phán xét gay gắt, chỉ đơn giản là muốn nhóc có thể nhận thức đúng đắn với hành động của bản thân thôi.

Từ khi nhóc này được sinh ra, mỗi giai đoạn trong đời của em hắn đều dõi theo từ nơi xa, Moon Hyeonjoon đã ở nước ngoài một thời gian khá dài trước khi quyết định về nước tiếp tục sự nghiệp, thế nên khi Choi Wooje lần nữa tiếp tục in bóng hình em trong thước phim của đời hắn, Moon Hyeonjoon vô tình cảm thấy hắn cũng người cần chịu trách nhiệm với cuộc đời của em, với tư cách một người chú em có thể đặt trọn niềm tin vào. Từng làn nước ấm chảy dọc từ trán xuống cằm, rồi từng chút luồng đến mọi cơ bắp khỏe mạnh trên người, Moon Hyeonjoon gột rửa sạch mọi bụi bẩn trên người thật kỹ rồi mới bước ra ngoài mặc quần áo chuẩn bị đi ngủ. Ngoài sự nghiệp của bản thân, hầu hết Moon Hyeonjoon đều dễ tính với tất cả những gì xảy ra xung quanh mình, ấy thế mà bây giờ không phải vậy, và nhất là khi hắn đang ở cùng với cháu mình, Moon Hyeonjoon nhất định không qua loa.

"Wooje lại đây giúp chú sấy tóc nào"

"D..dạ"

Một trên giường êm một trên thảm mềm, Choi Wooje luồn bàn tay nhỏ nhắn vào từng lọn tóc trắng hơi pha màu ngà của Moon Hyeonjoon giúp hắn sấy tóc. Bàn tay nhỏ chậm rãi tránh để hơi nóng phà vào mặt người lớn hơn, đôi lúc em sẽ chắn tay mình mỗi khi rê đến vị trí gần tai hắn, cực kỳ tỉ mỉ mà giúp đỡ chú mình. Trong phòng chỉ còn lại tiếng ù ù của máy sấy tóc, ngoài ra chẳng còn gì khác ngoài tiếng lòng đang ồn ào của Choi Wooje. Mùi hương trên tóc của người em thầm thích là mùi dầu gội trong phòng tắm của em, là mùi mà Wooje ngửi hết mấy chai dầu gội ngoài cửa hàng mới mua được về. Choi Wooje thích mùi bưởi trên mái tóc bồng bềnh như mây của mình, nó nhẹ nhàng và thoải mái vô cùng. Nhưng lạ thật, cùng một mùi hương, cũng là mùi từ mái tóc, ấy thế mà Moon Hyeonjoon lại đem đến cho em không chỉ là sự nhẹ nhàng, mà còn có gì đó như cảm giác khoan khoái, chút gì đó hơi ảo tưởng nữa, rằng mùi hương của chú và em như nhau, có chăng cả hai cũng sẽ là của nhau?

Đứa nhóc đến tuổi thèm khát yêu đương, thèm khát cảm giác ở bên một người không phải là người thân, mong muốn được gọi ai đó là người yêu, muốn được nắm tay, thơm má, muốn được khóa môi, thậm chí là va chạm của cơ thể. Tất cả mọi thứ đều khiến mọi tế bào trên cơ thể Wooje nhộn nhạo, không ít lần ảo tưởng về một ngày có trong tay thứ khiến con người phải vất vả có được khó hơn cả tiền bạc, hoặc là hy sinh, hoặc là khao khát, hoặc là mưu cầu, cái thứ ấy gọi là tình yêu.

...

Choi Wooje đã nhéo đến sưng cả tay, rốt cuộc vẫn chưa tin được người đang thở đều bên cạnh mình là người mình thầm thích, hoặc đúng hơn là nhóc không tin Moon Hyeonjoon lại ở đây, ngay lúc này. Trái tim đứa nhỏ loạn nhịp, dù biết người kia đã say ngủ nhưng vẫn cứng đờ chẳng dám cử động, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Đầu nhỏ liên tục hoạt động, ác quỷ trong người cứ liên tục kêu gào mau đến và nằm gần hơn đi, tốt nhất là để hắn xoay người sẵn tiện ôm luôn em vào lòng, thế thì lại chẳng thích quá sao? Thiên thần thì liên tục bảo vệ liêm sỉ của Wooje, nó kêu em mau tránh ra xa người kia, nếu Moon Hyeonjoon phát hiện em có dâm ý với hắn, hắn sẽ mách hai ba phạt em rồi không nhìn mặt em nữa mất.

Hai đứa nó cứ liên tục cãi lộn không ngừng nhưng cuối cùng thì thắng thua cũng chỉ có một, bàn tay Choi Wooje siết chặt, thứ gì càng cấm thì càng khiến con người ta thích thú không phải sao? Đứa nhỏ run rẩy nhích gần hơn nhìn vào mặt Moon Hyeonjoon, sau đó ngồi thẳng dậy rồi đưa mũi đến mái tóc của hắn ngửi ngửi, ánh mắt si mê lộ rõ. Cả người em nóng lên, Choi Wooje cảm nhận được cô bé phía dưới đang rỉ nước đến thấm ướt cả quần nhỏ bên trong. Chết mất thôi, em nứng lắm rồi, hắn thơm quá, mùi thơm của cơ thể, mùi hương đàn ông trưởng thành, hột le cũng cương lên mất rồi, bàn tay em luồn vào trong quần tách môi âm hộ rộng ra, ôi cảm giác trống trải, muốn được lấp đầy, thèm chết đi được.

Tình dục khiến con người ta mù mờ, khao khát, ham muốn, khiến người ta sa ngã, cuối cùng là chìm vào màn đêm vô tận.

Choi Wooje cảm thấy mình sắp không giữ nổi bản thân nữa rồi, chẳng khác nào bản thân vừa nốc đến chục viên thuốc kích dục hạng nặng. Mà cũng đúng, chỉ là viên thuốc kích dục mà em nhiễm phải cao tận m8 cơ.

Sột soạt vài cái, động tác nhanh chóng và dứt khoát, bên dưới của nhóc hoàn toàn trống không, Choi Wooje cảm thấy mình điên mất, vì em đang quỳ dạng chân hai bên hông Moon Hyeonjoon, cơ thể em chẳng chạm vào người hắn, nhưng cảm giác chẳng khác mấy cho lắm. Chân Wooje mỏi vô cùng, nhưng cảm giác thèm hắn lại là phần hơn. Từng ngón tay múp míp bắt đầu công cuộc moi móc, hai mép bướm được em tách rộng ra rồi cho từng ngón tay của mình vào liên tục khuấy đảo. Khoái cảm khiến đôi chân nhóc con muốn nhũng cả ra, Choi Wooje kiềm nén tiếng thở dốc mà tiếp tục tự đụ lồn nhỏ bằng ngón tay mình.

Người phía dưới vẫn đang say ngủ, tư thế ngủ cũng cực kỳ chuẩn sách giáo khoa, đơn giản là hai tay đặt hờ lên bụng rồi nằm thẳng thế thôi. Choi Wooje tự hỏi tại sao Moon Hyeonjoon lại có thể ngủ ngon đến thế, ở chỗ lạ vẫn an tâm ngủ ngon được sao? Bây giờ ngoài tiếng kim đồng hồ tích tắc cũng chỉ còn lại tiếng nước dâm nhóp nhép từ lồn non và ngón tay đang thọc ra thọc vào liên tục thôi, liệu hắn có tỉnh dậy rồi thấy cái lồn dâm đãng này đang nứng lên vì hắn không nhỉ?

Choi Wooje càng nghĩ càng phát dâm nhiều hơn, cũng bạo gan hơn hẳn, em bắt đầu từ từ hạ trọng tâm xuống gần hơn với hắn, em muốn thử ngồi lên cơ bụng của hắn cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com