3.
Một đêm yên bình cứ thế trôi qua đối với Moon Hyeonjoon, còn Choi Wooje thì mở mắt thao láo đến tận khi tiếng gà gáy mới lờ đờ vào giấc. Vốn dĩ định lén lút làm điều xấu xa một chút, nhưng còn chưa kịp thực hiện liền bị dọa đến rớt tim ra ngoài. Người vẫn say ngủ dưới thân em đang nằm yên bỗng xoay nghiêng người sang một bên, đứa nhỏ bị bất ngờ liền theo phản xạ nhanh chóng nhảy xuống khỏi người hắn, ngay cả hơi thở cũng không dám mạnh.
Trái tim Choi Wooje cảm giác như muốn nổ tung, quá thót tim rồi đó. Mồ hôi lạnh trên trán nhiễu lộp độp, lưng áo dán cả vào da thịt nóng hổi, cuối cùng nhóc con cũng lấy lại tỉnh táo, không thể tiếp tục thế này nữa, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ không còn đường cứu vãn.
Trái với nhóc con làm điều xấu chột dạ vừa chợp mắt được vài giờ ngắn ngủi, người đàn ông với giờ giấc cố định hoàn toàn trải qua một giấc ngủ tương đối dễ chịu. Đồng hồ sinh học của người đàn ông tuổi 38 phải nói là chuẩn không cần chỉnh, 6h30 hắn đã ngay tắp lự tỉnh dậy rồi lọ mọ tìm điện thoại, đến khi bàn tay vô thức chạm phải thứ gì đó mềm mềm ấm ấm hắn mới ngờ ngợ hình như đây không phải nhà mình.
Moon Hyeonjoon mắt nhắm mắt mở liếc sang đứa nhỏ nằm bên cạnh vẫn ôm khư khư con gấu bông Poro vào lòng. Đó là món quà hắn từng tặng em nhân dịp sinh nhật, hình như là hồi em mười mấy tuổi thì phải. Thật ra hắn đã để ý từ hôm qua, nhưng đến tận giờ mới nhớ ra rõ ràng. Hỏi Moon Hyeonjoon có bất ngờ không? Ừ thì tất nhiên là có, dù sao cũng đã rất lâu rồi. Nhưng hơn cả bất ngờ, hắn cảm thấy một thứ gì đó len vào lòng: cảm giác được trân trọng, theo một nghĩa rất dịu dàng.
Mà thời gian thì tàn nhẫn thật. Dù được giữ gìn cẩn thận, con Poro trông vẫn cũ kỹ và bé xíu, hoàn toàn lọt thỏm khi đặt cạnh thân hình cao lớn của Choi Wooje. Vậy mà nhóc này vẫn ôm nó như báu vật, gò má áp nhẹ vào lớp lông đã sờn. Moon Hyeonjoon nghĩ ngợi một lúc, đầu óc hắn còn váng vì vừa mới tỉnh sau một giấc ngủ dài, cảm giác như vẫn đang trôi đâu đó giữa mây, nhưng xen lẫn trong sự lơ mơ ấy là một ý nghĩ mơ hồ: chắc hắn nên mua thêm cho nhóc vài con Poro nữa thì hơn.
Người đàn ông đứng lặng một lúc lâu mới rời giường, bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Mọi thứ vẫn sạch sẽ, ngăn nắp như thói quen đã ăn sâu vào nếp sống của hắn. Sau đó, hắn quay trở lại giường, cúi người kéo chăn đắp cẩn thận cho đứa nhỏ vẫn đang say ngủ.
Ngay khoảnh khắc định quay đi, không hiểu sao hắn lại thấy lòng khựng lại. Một cảm giác rất mơ hồ mà hắn không gọi tên được. Cuối cùng, Moon Hyeonjoon vẫn xoay người nhìn lại, ánh mắt chậm rãi, trìu mến, bàn tay đưa lên, khẽ gạt lọn tóc mai rối bời sang một bên giúp Choi Wooje. Cử chỉ nhỏ xíu mà khiến hắn bỗng nhiên thấy mình như đang chìm trong một tầng hoài niệm thật dày.
Hắn nhớ cái ngày mình vừa 18, 19 tuổi không lâu liền lên chức chú, hai anh bảo hắn là chú trẻ, hắn cũng thấy vui vui, vừa hồi hộp vừa trông chờ. Ngày cuối tháng 1 năm ấy, Choi Wooje vừa được ẵm ra khỏi phòng sinh, bé tí tẹo, chỉ vừa tròn 3kg. Chỉ nhìn phớt qua một lần thôi mà Moon Hyeonjoon đã nhớ mãi, một đứa trẻ đỏ hỏn, nhỏ nhắn đến nao lòng, đôi mắt nhắm nghiền, chỉ khóc vài tiếng như để báo hiệu "con đến rồi đây" rồi lại thin thít ngủ ngay.
Moon Hyeonjoon là người được bế nhóc thứ ba, chỉ sau ba mẹ của em. Khi đó Wooje còn được đặt trong lồng kính theo dõi vài ngày đầu, đến khi được ẵm ra, hắn là người được thưởng trải nghiệm bế cháu. Lúc ấy, hắn lúng túng đến mức suýt khóc theo vì tay run không ngừng, sợ lỡ làm rơi cháu mình, trong khi mọi người cứ cười trêu suốt.
Rồi thời gian trôi, lặng lẽ mà đều đặn. Choi Wooje tròn một tuổi, rồi hai, rồi ba. Những năm tháng đầu đời ấy, Moon Hyeonjoon gần như luôn có mặt bên cạnh. Cho đến năm nhóc lên bốn tuổi, vào mẫu giáo, cũng là lúc hắn xuất ngoại. Một chuyến đi dài đến tận mười bốn năm sau mới trở về Hàn. Dẫu vậy, quà cáp thì chưa từng thiếu, video call vẫn đều đặn mỗi tuần. Mối quan hệ giữa hắn với ba mẹ của nhóc luôn tốt đẹp, ấm áp như người thân ruột thịt. Và gần như lần nào gọi điện, nhóc này cũng chen vào giữa, đòi nói chuyện, đòi hắn kể chuyện, hoặc đơn giản chỉ để gọi "chú Joonie ơi" thật to.
Có lẽ sau ba mẹ của Choi Wooje, người tự hào về nhóc nhất chính là hắn.
.
"Woodongie a, làm gì vậy?"
Moon Hyeonjoon vừa chạy bộ xung quanh theo thói quen mỗi sáng, cả người đầy mồ hôi nhễ nhại lấy khăn lau lau trán. Choi Wooje đang hí hoáy gì đó dưới bếp, nghe hắn gọi liền xoay đầu lại nhìn. Không khó để có thể nhìn thấy những thớ cơ hiện ra sau lớp vải quần áo thể thao mỏng manh, Choi Wooje xấu hổ lập tức xoay người không dám nhìn nữa. Mặt em nhỏ đỏ bừng, bình thường cũng biết cái dáng dấp đàn ông trưởng thành hấp dẫn đến mức nào, nhưng nhìn trực tiếp thế này đúng là khó có thể cưỡng lại được. Đôi chân em vô thức co lại, Choi Wooje cảm nhận được phía dưới đang âm ẩm khó chịu, hiện tại em còn đang mặc quần đùi nữa chứ, mà cái người được cho là nguyên nhân khiến Wooje ướt thế này tưởng em không nghe thấy hắn nên trực tiếp đứng sát sau lưng đứa nhóc, gác cằm lên vai Wooje nhìn chằm chằm cái trứng chiên sắp khét
"Không lật sẽ khét đấy?"
Thân chưa mà giỡn kiểu đó?
Choi Wooje cứng người, Moon Hyeonjoon cũng không gác cằm thế nữa. Hắn đứng thẳng dậy vòng tay như khóa Choi Wooje trong lòng mình, cầm lấy cái sạn lật mặt cái trứng chiên trên bếp. Choi Wooje cảm nhận mặt mình nóng như đổ lửa, đôi mắt không rời khỏi bàn tay đầy gân xanh nổi lên của hắn, cả mùi hương rất đàn ông đang thoang thoảng quanh mũi em, và mùi mồ hôi vẫn còn đọng lại trên người hắn, không phải mùi khó chịu, mà nó càng lúc càng khiến em không giữ nổi mình. Choi Wooje rụt cổ, cơ thể rõ ràng chưa chạm vào nhau nhưng chẳng khác nào dính sát vào nhau, đứa nhỏ sợ hãi nhích lên phía trước một chút, phải giữ khoảng cách đủ xa, nước ở vị trí khó nói đang thấm ra lớp quần vải mỏng manh, nhiễu chầm chậm xuống đùi...
"Gì thế, muốn bỏng à?"
"A..."
Moon Hyeonjoon nhìn thấy Choi Wooje nhích lên chỗ cái chảo liền kéo mạnh em về người hắn, tấm lưng nhỏ nhắn bây giờ áp hẳn vào lồng ngực săn chắc của hắn chẳng còn tí khoảng cách. Trái tim Choi Wooje muốn rớt xuống đất, em hét lên một tiếng ngạc nhiên, người phía sau thì cứ càm ràm rằng nếu em còn buồn ngủ thì đừng xuống bếp, bữa sáng cứ để hắn làm cho là được. Choi Wooje không dám trái lời liền gật gật đầu rồi cúi thấp người chui khỏi vòng tay của Moon Hyeonjoon chạy thẳng lên phòng, nước đã chảy dài đến tận mắt cá chân mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com