Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

"Thơm quá trời luôn á, em chưa từng thấy món ăn nào hấp dẫn thế này luôn đó."

Giọng nói ríu rít vang lên phía sau lưng, vừa nũng nịu vừa mang theo một nguồn năng lượng hạnh phúc khó giấu trong từng âm điệu cao vút. Choi Wooje vòng tay qua eo Moon Hyeonjoon, cằm nhẹ nhàng tựa lên lưng người kia, gò má chạm phải lớp áo thun mềm mại vẫn còn hơi ấm, ra sức dụi qua dụi lại như chú cún nhỏ.

Có ai ngờ được Moon Hyeonjoon đêm hôm qua vậy mà đồng ý, mặc dù câu trả lời rất lâu mới được thốt ra, nhưng Wooje thật sự đã tưởng rằng hắn đang soạn văn nghị luận trong đầu để từ chối em một cách khéo léo.

"Thua em đấy. Ngủ sớm đi nào bé người yêu"

Choi Wooje phải ngớ người đến chục giây, cứ thế ngơ ngác rơi vào lồng ngực người kia, đến khi cảm nhận hơi thở đều đặn bên tai nhưng vẫn không tin được chuyện gì đang xảy ra. Sau đó mới dám lí nhí chúc ngược lại

"Chú-úc... A-a-a-nh ngủ... ng-ủ ng-on"

Ngại chít bé rồi!!!

Nói chung bây giờ Wooje đang cực kì vui vẻ, hạnh phúc đến nỗi muốn bay lên luôn. Hôm nay Wooje không biết mặt đất màu gì, chỉ thấy mặt Moon Hyeonjoon càng nhìn càng đẹp trai thôi.

"Chỉ là canh rong biển thôi mà"

Giọng Moon Hyeonjoon trầm thấp, có chút khàn như mọi ngày, nhưng lại dịu dàng đến nỗi Wooje chỉ muốn tan chảy trong lòng hắn thôi. Người đàn ông đang đảo thìa trong nồi, còn em thì ôm sau lưng hắn khen ngợi, trông có khác gì cặp vợ chồng son mới cưới không?

Cả căn bếp bình thường lạnh lẽo dường như cũng hòa theo niềm vui, chìm trong một khung cảnh ấm áp đến khó tin. Ánh nắng lặng lẽ xuyên qua rèm cửa, mùi thơm của canh rong biển hoà với cảm giác ấm nóng của hai cơ thể sát gần nhau, là cảm giác mà Choi Wooje luôn tưởng tượng đến, cuối cùng trở thành hiện thực, rằng em đang thực sự yêu đương.

Choi Wooje vẫn ôm chặt lấy Moon Hyeonjoon đến khi nồi canh nấu xong, ngẩn ngơ cười ngờ nghệch nhìn sống lưng rắn rỏi trước mặt, em dụi vào người hắn hít một hơi thật sâu rồi lại siết tay chặt thêm một chút. Cái ôm không hề có dục vọng, nhưng rõ ràng là đang đánh dấu chủ quyền.

"Chú đã là của em rồi, không được trốn nữa đâu."

Bữa sáng đơn giản: một nồi canh, vài món ăn kèm, cơm trắng mềm thơm. Cả hai ngồi đối diện nhau, Wooje chân đung đưa nhẹ dưới bàn, vừa ăn vừa thi thoảng liếc trộm Moon Hyeonjoon.

"Em nhìn sắp thủng mặt chú rồi, bộ có dính gì hả?"

"Dính 3 chữ người yêu em á... Mà có phải em còn đang mơ không nhỉ?"

Moon Hyeonjoon cười ngặt nghẽo với nhóc con nhà mình, nhưng mà mặt cũng cảm thấy hơi nóng. Bỗng nhiên từ làm chú chuyển sang người yêu có hơi lạ thật, cảm giác đổi chức vị một chút thôi nhưng thật sự rất vi diệu, hắn - một người đàn ông 38 tuổi vậy mà lại yêu đương với học sinh cấp 3?

Để xóa bỏ cảm giác ngại ngùng khó nói này, Moon Hyeonjoon đành phải tự nhắc rằng bản thân chỉ cần cư xử như bình thường thôi, thế là tay hắn vươn sang, khẽ gắp cho Wooje một miếng trứng cuộn nhỏ. Chỉ có thế thôi mà ánh mắt Choi Wooje sáng rực lên, còn chói hơn cả nắng, trông vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch.


Giải quyết xong bữa sáng với bầu không khí có chút gượng gạo, Moon Hyeonjoon lại theo thói quen bật TV, dự định sẽ nghỉ ngơi, xem bản tin thời sự một lát trước khi bắt tay vào công việc. Nhưng chưa kịp ngồi ngay ngắn, bàn tay cũng vừa cầm lấy cái điều khiển thôi, Choi Wooje đã chui vào lòng hắn như một chú mèo nhỏ. Búp măng mềm gác hờ lên đùi hắn, mái đầu bông xù tựa lên ngực rồi lại dụi dụi vài cái, ngước mặt lên nhìn Moon Hyeonjoon với ánh mắt long lanh

"Không phải bình thường em chê thời sự nhạt nhẽo sao?"

"Em muốn ngồi trong lòng người yêu á... có được không?"

"...ừ"

Moon Hyeonjoon thở mạnh một cái, cả người căng cứng cũng dần dần thả lỏng trở lại. Choi Wooje ngồi trong lòng hắn rất ngoan, không phải ngồi tự xem điện thoại vì TV quá chán mà lật tay hắn nghịch ngợm, vẽ lên lòng bàn tay hắn những hình dạng vô tri, lâu lâu còn áp tay em lên xem nhỏ hơn bao nhiêu. Moon Hyeonjoon nghĩ nghĩ một hồi, hắn đưa tay còn lại vòng sang, tự nhiên ôm lấy bụng em rồi xoa nhẹ, xác nhận xem bụng sữa đã đủ no chưa.

Một nhịp, hai nhịp thở, rồi hắn lại nghe tiếng thình thịch, thình thịch... rất mạnh. Hình như không chỉ là của bản thân mình, có gì đó đang bắt đầu không đúng tiết tấu thường ngày nữa.

Choi Wooje vừa hồi hộp vừa thỏa mãn, lưng em đang dán sát vào người đàn ông mà mình thầm thích bao ngày qua, không một chút kẽ hở. Đây là lần đầu tiên em yêu, lần đầu tiên được người yêu nấu đồ ăn sáng cho em, lần đầu tiên được ôm không phải với thân phận chú cháu, lần đầu tiên được người ấy gọi là "người yêu."

Wooje từng nghĩ tình yêu sẽ như trong mấy phim học đường mà em hay xem, rằng em và người yêu sẽ mặc đồng phục trường, cùng nhau ngồi ở góc sân vắng lặng, ngượng ngùng giả vờ hỏi bài nhau chẳng hạn, sau đó là lén lút hôn nhau. Nhưng cuối cùng tình yêu đầu đời của em lại là một người đàn ông ba mươi tám tuổi, mặc áo thun trắng đơn giản đứng nấu canh rong biển, xoa bụng em bằng đôi tay ấm nóng và hôn lên tóc em thật khẽ khi em ngồi ngoan trong lòng hắn trên ghế sofa.

"Hyeonjoonie ới~"

"Hửm, kính ngữ đâu rồi hả nhóc con?"

"Em muốn hun hun"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com