Cái tên
Trên bàn bida, những quả bi ngày càng ít dần đi, hai cơ thủ Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun canh quá chuẩn, từng cú thụt đều được tính toán kỹ lưỡng, cứ phải gọi là ngang tài ngang sức.
Ở bàn bên cạnh, cậu nhóc Wooje gặp được cơ thủ với trình độ gần sánh ngang mình thì vui vẻ thị phạm chỉ cho anh Lee Sanghyeok cách tạo dáng thụt. Chưa biết có đưa được quả nào vào lỗ không nhưng tư thế phải chuẩn đã!
"Đúng rồi! Anh để cây cơ ra sau lưng vầy nè, xong cong ngón tay bên trái lại như này. Ừm đúng, đúng! Anh thử đi!!!"
Sau khi thị phạm cái dáng thọc cơ sau lưng oách xà lách, Choi Wooje reo hò bảo anh Faker thử. Quả thật, anh Lee Sanghyeok thọc một phát ăn ngay chứ không đánh bay như trước đó nữa.
Chơi chán chê, cậu đã vào góc khuất, ngồi nghỉ mệt, nhìn qua bàn bên cạnh bỗng phát hiện anh Minhyeong đang kiên nhẫn chỉ cho anh Minseok cách thụt cơ, trông anh Minseok của nó lọt thỏm trong lồng ngực anh Guma mà Wooje muốn chạy sang chọc anh lắm.
Bên cạnh đột nhiên tối đi, trước khi cậu kịp nhận ra, chiếc ghế bên cạnh bỗng bị kéo ra và một bóng người cao lớn che khuất tầm nhìn của cậu.
Choi Wooje ngước nhìn lên trên, sau đó cúi đầu không nói gì nữa, bắp đầu sắp bóng vào khay giả vờ bản thân đang bận rộn.
Không khí như đóng băng, chỉ còn lại tiếng va chạm lạch cạch khi những quả bóng va vào nhau. Sự im lặng bao trùm chặt chẽ góc nhỏ này, ngay cả tiếng bóng chạm bóng và tiếng nói chuyện cười đùa cách đó không xa dường như cũng bị sự im lặng nuốt chửng.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, cuối cùng Moon Hyeonjun không chịu nổi sự im lặng nữa, chạm nhẹ lên tay cậu, mở lời: "Sao ngồi một mình ở đây?"
Choi Wooje xếp tiếp bóng vào khay mới làm cái bộ dáng chả sao cả, kéo dài giọng hỏi ngược: "Còn anh Hyeonjun thì sao ạ?"
Bình thường Moon Hyeonjun hay nhằn em cỏ lúa chả thấy gọi anh bằng kính ngữ bao giờ, toàn gọi trống không thôi! Ấy vậy mà lúc nhóc dạ thưa thì tuyển thủ Oner cứ thấy khó chịu thế nào?
Moon Hyeonjun dĩ nhiên biết sao mình lại ngồi ở đây, vốn anh đã hứa sẽ dạy đứa nhỏ này chơi bida, còn hứa sẽ dạy ẻm thắng cả Lee Minhyeong. Mỗi tội, anh ham hơn thua chơi mãi bỏ mặc em.
Cho nên Moon Hyeonjun tới đây để dỗ người ta.
Moon Hyeonjun vừa định mở miệng xin lỗi, an ủi Wooje thì tổ ekip gọi anh lại.
Mục đích chính hôm nay vẫn là quay chụp, Choi Wooje cũng chẳng có cớ gì giữ anh lại, Moon Hyeonjun quay đầu đi mất.
Cậu lượn lờ qua bàn bida bên kia, anh Lee Minhyeong đang so tài với anh Lee Sanghyeok, còn anh Minseok đứng một bên xem, thấy nhàm chán quá Wooje chui vào góc nghịch điện thoại tiếp.
Choi Wooje nhập tâm vào thế giới riêng của bản thân, đến khi hơi ấm và mùi thơm quen thuộc áp vào tay áo cậu, Wooje ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Moon Hyeonjun.
Được rồi, tạm tha cho anh ấy vậy.
Sau khi xong việc chụp ảnh bên kia, Moon Hyeonjun nắm lấy cổ tay nhóc, nghiêng người bên bàn, dáng vẻ phóng khoáng, làm mẫu cho Choi Wooje tư thế thụt đúng chuẩn. Một hơi thụt trúng hai bóng.
Choi Wooje tròn mắt kinh ngạc, suýt xoa gọi: "Moon Hyeonjun! Moon Hyeonjun!!! Vào hẳn hai quả luôn kìa."
Mỗi khi Wooje gọi tên anh dường như tim của anh ta cũng đang đáp lại bằng cách đập mạnh hơn.
Moon Hyeonjun nhướng mày, cười nhẹ trêu lại: "Ơ không gọi anh Hyeonjun nữa à?"
Choi Wooje không hề ngượng ngùng khi bị anh trêu ngược, cậu cười như cáo nhỏ tinh ranh, không đáp gì, mắt Wooje sáng đến mức Hyeonjun không phân biệt được vì là Choi Wooje nên mới thế hay do ánh đèn treo trên đầu quá sáng rồi không nữa.
Moon Hyeonjun kéo tay cậu đặt lên cây cơ, chính mình tự cầm tay chỉ cậu, lắc đầu ngao ngán không đáp thêm.
Trong trái tim những người yêu nhau, tên của đối phương là những bài thơ tình ngắn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com