01
Sau một đêm liên hoan nồng nhiệt với đội, sáng hôm sau tỉnh dậy, Moon Hyeonjoon nghĩ anh điên mẹ rồi.
Địt mẹ mấy con chó con phải há mẹ mồm ra khi nhìn thấy cảnh bé manager ngoan xinh yêu của đội bóng, đại diện, biểu tượng của đội bóng, đang nằm khoả thân bên cạnh, trên giường của anh, đéo điên thì là gì.
Anh không nỡ đánh thức Choi Wooje dậy, nhưng cũng không dám để em nằm ngủ thế này, đến lúc tình huống tự khó xử lên cũng hết cách. Suy đi tính lại, cân đo đong đếm một lúc, cuối cùng Moon Hyeonjoon vẫn là để em tự tỉnh dậy rồi sẽ nói rõ đầu đuôi mọi chuyện.
Hơn ba mươi phút sau đó, người cha già của đội "Puppies" vừa cạo râu trong nhà vệ sinh vừa tự dằn vặt.
Mẹ kiếp, hết cụ người ngủ cùng rồi hay sao mà đi ngủ với em mana của đội? Làm coach hơn 3 năm rồi, chưa cái dại nào lớn bằng cái dại này.
Em manager Choi Wooje mà Moon Hyeonjoon cất công lật đật đi phát tờ rơi dạo ở gần phố ẩm thực mới hốt được về, em đã làm mana cho đội được từ lúc đội mới thành lập, chẳng có gì trong tay rồi.
Thế mà, cuối cùng mối quan hệ này lại bị một tay anh phá hoại, chẳng lẽ cứ say lên, nứng lên, đéo ai cũng chơi được?
Moon Hyeonjoon cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, loại bỏ mọi khả năng rồi cuối cùng đi đến một kết luận : mình yêu Choi Wooje.
Ý nghĩ vừa dừng lại ở đấy mà dao cạo râu của anh làm cái roẹt, một vệt máu loang lổ trên nền bọt cạo râu trắng muốt, nó xót.
"Đệt, đau thật."
Đúng, đau thật, nên là không thể yêu nhau được đâu. Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc liệu anh và Choi Wooje có thể đến với nhau, cả hai chỉ cách nhau 2 tuổi, vẫn đang trong độ xuân xanh phơi phới, đi tìm kiếm mùa xuân của cuộc đời. Nhưng, cuối cùng Moon Hyeonjoon vẫn chặn đứng.
Quá khác biệt, gia cảnh của anh và em ấy, cuộc đời của anh và em ấy, đích đến của anh và em ấy, mọi thứ.
Không, không ổn.
"Hyeonjoonie-hyung?"
Cái gọi tên ngọt ngào mà anh luôn mong ngóng mỗi ngày của em ấy vang lên, cũng là lúc tim anh hẫng lại một nhịp.
Liệu em ấy sẽ thế nào? Em ấy sẽ kinh tởm anh? Sẽ giận dữ? Sẽ bỏ đi? Vậy anh sẽ kiếm đâu ra một mana mới phù hợp và tận tâm hơn em ấy nữa bây giờ?
Moon Hyeonjoon mang cái thây xây xát của mình lại gần Choi Wooje, trong mắt anh như ẩn chứa cả ngàn tinh hà mong ngóng.
"Em, anh xin lỗi, có lẽ là do anh say quá..." Coach đội Chó con gãi đầu cười trừ, bao biện cho hành động dại dột của mình lúc say.
Choi Wooje đứng dựa vào khung cửa, tuy em vừa tỉnh ngủ đã bị doạ cho một trận cứng đờ, trên người không quần áo, ở trên một chiếc giường lạ, mà có vẻ cũng không lạ lắm, đầu óc quay cuồng, kí ức cuối cùng dừng lại ở những âm thanh rên rỉ cuồng nhiệt và mùi hương hoan ái nồng nặc, chắc chắn đéo phải chuyện gì tốt. Không phải anh sg nào thì cũng là anh c.
Thế mà, khi nương theo ánh sáng rọi và tiếng suỵt soạt vào nhà vệ sinh, em đã khá bất ngờ, và phần nào đó là bình tâm lại khi người đó là Moon Hyeonjoon.
Hoá ra, đi chơi đêm và say xỉn với đội đến mất ý thức cũng không phải điều gì tồi tệ lắm, ít nhất là vào thời điểm bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com