03
"Anh muốn nói chuyện rõ ràng với em, Choi Wooje. Đừng lảng tránh anh, làm ơn, em?"
Moon Hyeonjoon cố gắng bắt chuyện với em manager lần thứ 18 trong ngày vì cứ mỗi lần anh muốn một cuộc nói chuyện tử tế về chuyện tối qua thì em sẽ lảng đi chỗ khác. Và điều đó khiến anh cảm thấy mình là một thằng khốn nạn vô bờ bến.
Hưởng trăng hoa của người ta, chiếm tiện nghi của người ta, hút mật ngọt của người ta rồi rời đi như chưa từng có chuyện gì sao? Moon Hyeonjoon không chấp nhận bản thân sống rẻ rách như thế.
"Anh thì muốn nói gì cơ chứ Hyeonjoon? Anh chỉ muốn bỏ em đi thôi."
Đôi mắt đỏ hoen của Choi Wooje rơi vào tiêu cự của Moon Hyeojoon, ôi, người anh yêu, một giọt lệ cũng như ngàn hạt ngọc rồi, xin em đừng rơi nước mắt.
"Anh không làm thế, nhưng Wooje à, em phải nghe anh nói đã. Mọi chuyện không thể cứ tiến triển thế này được, anh xin em đấy."
Mọi cử chỉ của em dừng lại trước câu "anh xin em đấy" của anh.
"Anh điên rồi sao, Hyeonjoon? Một chuyện thế này mà thằng đàn ông như anh phải nói 'xin em' sao? Lòng tự trọng của anh đâu rồi?"
"Anh xin em đấy, phải, anh là thằng hèn hạ đến nỗi phải xin em như thế đấy, để em đồng ý cho anh chịu trách nhiệm với em! Vì cuộc đời của anh đã đủ rách nát rồi nên anh không muốn lương tâm anh cũng chó tha như vậy, em hiểu không?"
"Cuộc đời của anh? Cuộc đời của anh thế nào gọi là 'chó tha'? Hyeonjoon-hyung?"
"..."
Mãi mãi là như vậy, anh không bao giờ dám mở lòng mình với em, cũng không bao giờ dám thổ lộ về hoàn cảnh gia đình của mình cho em biết, vì anh tự ti, vì anh yêu em và anh không muốn mình thua kém.
Cái tôi của anh cao như thế, nhưng anh chưa từng để em phải chịu thiệt thòi trước bản thân anh.
"Anh có định nói cho em không đây?...Hức, anh, anh định cứ như thế mà ỉm đi suốt đời sao? Anh coi em là gì hả? Bạn tình thôi nhỉ? Bạn tình thôi nên anh chỉ cần chịu trách nhiệm chuyện giường chiếu là xong, phải không?"
"Anh không hề có ý đó, Wooje."
Anh không có ý đó đâu, tình yêu của anh, trân quý đời anh, chấp niệm của anh, là em mà.
Vậy tại sao, trong mắt em anh lại trở thành một người như vậy rồi?
Tình cảm thật khó đoán, nhỉ?
"Đừng gọi tên em. Nếu anh không có ý đó thì chứng minh đi? Hoặc không, em sẽ đi."
Đi ư? Đi đâu? Em sẽ đi đâu Choi Wooje? Giữa biển người mênh mông thế này, em sẽ đi khỏi đây và hoà làm một với họ ư? Vậy anh biết tìm em ở đâu?
Giữa những tầng tầng lớp lớp ý nghĩ hoảng sợ đập vào bến bờ suy tư của Moon Hyeonjoon, anh thấy ở thực tại, Choi Wooje hình như đã cất bước đi thật.
Em ấy đang đi, em ấy rồi sẽ đi xa lắm. Moon Hyeonjoon, hãy giữ em ấy lại đi.
Anh nghe thấy bản thân mình gào thét lên như thế, từ tận đáy lòng.
"Anh đã định từ bỏ."
Bước chân quay gót của em đang đà nhanh dần thì bỗng chững nhịp.
"Anh đã định từ bỏ đoạn tình cảm này của mình, Choi Wooje, em biết không? Anh đã yêu em từ lâu lắm rồi, từ khi nào thì anh nghĩ em còn không tưởng tượng nổi đâu, anh đã yêu em rất mãnh liệt, anh ngủ mơ thấy em, nói về em với gia đình, bạn bè, anh chụp ảnh em làm ảnh đại diện Youtube, Spotify, anh lưu ảnh của em, thật sự, anh bị ám ảnh bởi tình yêu mình dành cho em."
"...Điều gì khiến anh dừng lại vậy?"
"Hoàn cảnh. Chúng ta quá khác nhau, Wooje à, em phải đặt anh và em lên cán cân, rồi em sẽ hiểu, rằng anh rẻ mạt cỡ nào, anh rách rưới ra sao, anh te tua nhường nào, em..."
"..."
"Em rồi sẽ khinh bỉ anh thôi, em à."
Tức thì, anh nhận được cái ôm mãnh liệt từ người thương, bàn tay em nhỏ nhắn, nhưng cũng vô cùng chững chạc, nó ôm trọn lấy anh, như muốn tắm anh trong dòng chảy cảm xúc, như muốn hỏi anh rằng "Liệu anh có cảm thấy em không?"
Em vùi mặt vào lồng ngực anh, khịt mũi mấy cái thật kêu giữa sân tập private vang thật vang.
"Em sẽ không yêu người em khinh, và sẽ không khinh người em yêu. Và em yêu anh, Hyeonjoon à, em yêu anh đấy, anh có hiểu tiếng người không?"
"...Anh hiểu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com