one─shot (r16)
hyeonjun—một sĩ quan cấp cao, người luôn mang trên vai trách nhiệm. kỷ luật, bình tĩnh, không để cảm xúc chi phối—đó là cách anh tồn tại. nhưng có một người luôn là ngoại lệ.
wooje—binh sĩ dưới quyền anh, người duy nhất có thể mang theo thứ bay bổng không thuộc về chiến trường: tình yêu thầm lặng dành cho anh. em chưa từng chiến đấu vì danh vọng hay nghĩa vụ, mà vì niềm tin rằng mình có thể theo anh, theo chân anh bảo vệ một thứ gì đó.
để rồi, một vụ nổ lúc huấn luyện, một khoảnh khắc đã cướp đi của wooje thứ quan trọng nhất để đồng hành cùng anh—khả năng cầm súng.
hyeonjun đã chứng kiến em nằm đó, máu thấm đỏ lớp đất lạnh, hơi thở mong manh như sắp vụt mất. anh đã ở bên em, đã thì thầm tên em không biết bao lần, như thể chỉ cần gọi đủ, em sẽ không rời đi.
wooje không chết. nhưng em sẽ không trở lại thao trường nữa.
hyeonjun hẹn em ở một quán nhỏ cuối phố, đã lâu từ khi em xuất ngũ. nơi ánh đèn vàng hắt xuống, em không còn mặc quân phục nữa, chỉ có chiếc áo len sẫm màu, để lộ vết sẹo mờ nơi xương quai xanh. em đang khuấy ly cà phê đã nguội.
hyeonjun đứng đó, nhìn em thật lâu, như thể đang cố xác nhận người trước mặt vẫn là wooje mà anh biết.
"hyung?" em ngẩng lên, cười nhàn nhạt. "anh đến rồi."
hyeonjun cởi bỏ chiếc áo khoác dày. anh gật đầu.
"em đã không liên lạc với anh."
wooje nhún vai, chống cằm. "không có gì để nói cả."
"không có gì?" hyeonjun nhíu mày. "khi em rời đi mà chẳng nói một lời?"
wooje im lặng, ngón tay vô thức vẽ một đường mờ trên thành cốc.
"hyeonjun này," em gọi. "nếu anh là em, anh sẽ làm gì?"
anh biết wooje không mong chờ một câu trả lời dễ dàng, chỉ nói thật. "...anh không biết."
wooje bật cười, nụ cười không vui. "vậy mà em cứ nghĩ anh lúc nào cũng có sẵn câu trả lời cho mọi thứ."
anh không đáp lại ngay, rất tự nhiên vươn tay gõ nhẹ đỉnh đầu em, nuông chiều: "nếu vậy, thì đã chẳng để em im lặng lâu đến thế."
wooje cười khẽ. không né tránh, em chỉ lặng lẽ quan sát người trước mặt. "bỏ qua cho em nhé, lúc đó em đã không biết làm sao."
ánh đèn trong quán lặng lẽ ôm lấy đường nét gương mặt hyeonjun, anh đã nhu hòa hơn rất nhiều so với những lần họ gặp mặt trước đây—trong những ngày gió cát quất vào làn da, trong những buổi huấn luyện lạnh lẽo, với tiếng còi báo động kéo dài giữa đêm.
khi ấy, ánh mắt của anh lúc nào cũng sắc bén, giọng nói lúc nào cũng chắc nịch. wooje nhớ, có lần anh còn to tiếng với em. nhưng hôm nay, hyeonjun không còn là sĩ quan của em nữa. anh chỉ là một người ngồi đối diện, mang theo em trong ánh mắt và cẩn thận lắng nghe từng lời em nói. lâu rồi mới gặp, hyeonjun.
trong khoảnh khắc suy tư, em để lộ đôi mắt sáng, mang theo chút gì đó vừa quen vừa lạ. một wooje mà anh biết, nhưng cũng không hoàn toàn là wooje của những ngày đã cũ. mọi thứ trong em đã trở lại, thế mới chịu gặp lại anh. hyeonjun nhận ra điều đó—và nhìn em đi, vẫn cứng đầu như thế.
"lâu rồi." giọng anh trầm xuống, không phải trách móc, chỉ là một câu cảm thán.
wooje mỉm cười, ánh mắt mang theo chút nghịch ngợm nhưng không giấu được sự chân thành. "thế nên hôm nay mới đến gặp anh."
"wooje ah," anh chống cằm, giọng điệu chẳng giấu được sự nhớ nhung.
hyeonjun khẽ cười, khóe môi nhấc lên một đường cong khó hiểu. ngón tay gõ nhịp chậm rãi trên mặt bàn, dường như có sự do dự. anh nói: "khuya rồi."
wooje không đáp, hơi thở phả ra trong không khí lạnh, tạo thành những làn khói mỏng tan dần. đôi mắt em hơi nửa mở, hàng mi khẽ rung như thể đang lắng nghe một điều chưa trọn vẹn. em nghiêng đầu, em biết hyeonjun vẫn chưa nói hết.
không khí giữa họ như lắng lại, mỗi giây kéo dài đến mức không còn ranh giới giữa chờ đợi và mong mỏi. một lúc sau, hyeonjun mang theo chút ý cười lười biếng:
"đêm nay, ngủ lại chỗ anh đi."
wooje khựng lại, ánh mắt ngạc nhiên, đi sau một nụ cười mỉm. "hyeonjun, anh vội quá đấy."
"anh không ép," hyeonjun nói, giọng pha lẫn chút ấm áp. "chỉ là đêm nay trời lạnh. với cả, em cũng không có lý do để từ chối."
em có thể từ chối, dù chẳng có lý do—vì biết anh sẽ không bực mình. nhưng em lại không muốn. có lẽ, từ khoảnh khắc em đồng ý gặp anh tối nay, mọi lời từ chối đều đã trở nên vô nghĩa.
một tiếng thở dài rất khẽ vang lên, là em cố tình. chỉ cần nhìn cũng biết, ánh mắt trong veo này đang có ý đùa giỡn với anh. "anh luôn thích thẳng thắn thế này?"
hyeonjun nhướn mày. "chỉ khi cần thiết, em biết mà."
em không đáp, chỉ chậm rãi lướt mắt qua gương mặt anh—cái tốc độ này, thật biết cách hành hạ người khác. ánh nhìn trượt dần xuống, nhưng chỉ dừng lại ở đôi tay đang đặt trên bàn của anh. em khiến anh không thể rời mắt, đến độ bất giác siết nhẹ ngón tay.
"sao? anh nói gì sai à?" hyeonjun dò hỏi.
wooje chớp mắt, khẽ đưa người về phía trước, em chống khuỷu tay lên mặt bàn. khoảng cách giữa hai người được thu hẹp, gần đến mức chỉ cần một cử động khẽ khàng cũng đủ để chạm vào nhau.
giọng em nhẹ nhàng nhưng cố ý kéo dài, hơi thở phả ra mang theo ý cười trêu chọc: "anh cũng biết, mời ai đó về nhà giữa đêm muộn, dễ khiến người ta hiểu lầm?"
hyeonjun nhìn thẳng vào em, khóe môi khẽ nhếch. anh cố tình nhấn nhá từng chữ, nghe đểu cáng đến mức khiến người ta muốn cắn một cái: "vậy em đang nghĩ theo hướng nào? em, thật sự đang nghĩ linh tinh rồi?"
wooje bật cười, lặng lẽ uống một ngụm cà phê, nhưng hương vị trong miệng chẳng thể sánh được với anh bây giờ. động tác em trông có vẻ tự nhiên, như thể đang đắn đo, nhưng thực ra chỉ đang tận hưởng. lâu ngày không gặp, anh đã luôn nói chuyện kiểu này sao? hay là do em đã quên mất, hyeonjun cũng có những lúc thế này—chẳng nghiêm túc chút nào, nhưng lại khiến em thích điên lên được.
khi em ngước lên, giọng em hạ thấp, lời em vừa như mệnh lệnh, vừa có ý thách thức. "anh dẫn đường đi, sĩ quan."
hyeonjun bật cười, tiếng cười thoải mái như thể rất hài lòng với câu trả lời này. anh đứng dậy, khoác áo vào, không nói thêm một lời, chỉ nghiêng đầu ra hiệu.
không ai vội vã, nhưng cả hai đều biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra.
đêm nay trời lạnh. nhưng có lẽ, sẽ không quá tệ, em nhỉ? chẳng ai bận tâm đến chuyện đó nữa, vì một đêm dài không lạnh chỉ vừa mới bắt đầu thôi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com