Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

one─shot (r18)

đêm trườn chậm qua ô cửa kính, ánh đèn ngủ lờ mờ rọi xuống những mảng da ửng đỏ, bóng mồ hôi lăn dài dọc theo từng đường nét căng tràn sức sống. không khí vẩn đục hơi nóng, lẫn trong đó là tiếng thở gấp gáp quấn lấy nhau. đầu ngón tay hyeonjun miết dọc theo hõm lưng em, nơi làn da mỏng manh run lên dưới từng cú chạm, như muốn chiếm đoạt, cũng như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận sâu trong ký ức. wooje quỳ trên giường, đầu ngửa ra sau, hơi thở nặng nề, cả người em ướt đẫm, những lọn tóc dính bết vào làn da nóng rực.

hyeonjun giữ chặt eo em, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy wooje run rẩy trong vòng tay mình. từng cú nhấn chậm rãi nhưng sâu đến tận xương tủy, wooje không biết anh đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt ấy, hơi thở ấy—tựa như dã thú siết chặt con mồi, từng chút từng chút một nuốt lấy em, không để lại lối thoát. anh cúi xuống, cánh môi khẽ cắn bờ vai em, để lại một vệt ẩm nóng đỏ ửng.

"hyeonjunie... ưm..." wooje gọi tên anh, giọng khàn đặc.

hyeonjun nheo mắt, cắn nhẹ vào xương quai xanh của em, giọng trầm thấp: "ừm?"

wooje không trả lời ngay. em mở mắt, đôi con ngươi phủ một tầng hơi nước, sâu thẳm đến mức khiến người ta muốn chết chìm trong đó.

"mai chúng ta... sẽ đấu với nhau."

hyeonjun dừng lại một chút, nhưng chỉ là trong giây lát. anh bật cười khẽ, cánh tay vòng khẽ qua eo wooje, kéo em lại gần hơn. 

lại gần hơn, cũng là sâu hơn trong em. "anh biết."

wooje nhìn anh, ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì đó. rồi em đột nhiên cười, đầu ngón tay lướt qua môi anh, giọng nói nhẹ như một cơn gió:

"vậy bây giờ... em là đồng đội hay đối thủ của anh?"

hyeonjun siết chặt eo em, động tác bên dưới mạnh hơn một chút, khiến wooje hít một hơi sâu, bấu chặt lấy vai anh.

"bây giờ?" hyeonjun thì thầm, hơi thở phả lên vành tai em. "bây giờ em chỉ là của anh."

wooje khẽ rùng mình, những đầu ngón tay bấu chặt vào tấm lưng rắn chắc của anh, như thể tìm kiếm một điểm tựa. cơn run rẩy lan dọc khắp cơ thể, em nghiêng đầu, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:

"nếu mai em thắng thì sao?"

hyeonjun bật cười, nhưng ánh mắt lại tối sâu. anh cúi xuống, hôn lên cánh môi mềm của em, cắn nhẹ một cái, khiến wooje hơi rít lên.

"nếu em thắng..." anh kéo dài giọng, bàn tay lướt xuống nơi nóng rực giữa hai người, như một lời cảnh cáo không lời. "... thì tối mai, em muốn gì cũng được."

"còn bây giờ thì im lặng một chút." anh thì thầm bên vành tai em, giọng nói khàn đi vì dục vọng.

cơ thể wooje bị đè xuống tấm đệm mềm, làn da áp sát vào hơi nóng phả ra từ người hyeonjun. từng cử động của anh đều mạnh mẽ, quyết đoán, khiến wooje cảm nhận rõ ràng từng điểm tiếp xúc, từng đợt khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể. hơi thở hyeonjun nặng nề, phả dọc theo cần cổ em, để lại từng vệt nóng bỏng trên da thịt.

ánh đèn ngủ lờ mờ phản chiếu lên lớp mồ hôi mỏng trên lưng anh, từng giọt lăn chậm xuống xương bả vai, hòa cùng hơi nóng từ hai cơ thể quấn lấy nhau. wooje khẽ cắn môi, đầu ngón tay vô thức siết chặt lấy tấm lưng rắn chắc của hyeonjun, cảm nhận từng thớ cơ chuyển động dưới lớp da căng tràn sức sống. mỗi lần anh nhấp sâu, wooje đều run rẩy, từng cơn sóng cuộn lên trong cơ thể, khiến đầu óc em trở nên mơ hồ, trống rỗng.

hyeonjun chống tay bên cạnh wooje, ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào gương mặt ửng đỏ của em. đầu lưỡi anh lướt nhẹ qua làn môi đã sưng đỏ, trước khi mạnh mẽ nuốt trọn lấy chúng. nụ hôn vừa dồn dập vừa đòi hỏi, kéo theo từng tiếng thở gấp gáp giữa những nhịp di chuyển không ngừng. wooje khẽ nghiêng đầu, lưỡi cuốn lấy anh, trêu chọc, khiêu khích, như một đốm lửa nhỏ châm vào dục vọng sâu thẳm.

"mai dù thắng hay thua, anh cũng sẽ không nhường em đâu."

"a...anh nghĩ..." em thở gấp, giọng nói đứt quãng, cánh tay bấu chặt vào bờ vai anh, như thể bám víu vào chút ý thức cuối cùng.

hyeonjun giữ lấy eo em, siết chặt hơn, từng chuyển động sâu và chắc khiến wooje rùng mình. ánh mắt em hơi mờ đi, phủ một tầng hơi nước, nhưng vẫn ánh lên sự sắc bén khi cất giọng:

"em cần anh nhường à?"

hyeonjun nhìn em chằm chằm, rồi cúi xuống, nuốt trọn câu trả lời bằng một nụ hôn khác, sâu đến mức wooje cảm giác như không còn chút không khí nào trong lồng ngực. anh không để em có thời gian phản ứng, từng đợt khoái cảm nối tiếp nhau dội lên, khiến wooje cong người, hơi thở trở nên hỗn loạn.

"oner hyung... a... hãy thi đấu... ưm... hết sức nhé."  wooje trêu chọc với ánh nhìn đầy nước như sắp khóc.

em bật cười khe khẽ, nhưng tiếng cười nhanh chóng bị cắt ngang bởi một nụ hôn khác của anh nơi đầu ngực. hơi thở hyeonjun dồn dập, trán áp chặt vào hõm cổ em, từng nhịp di chuyển không chút khoan nhượng.

"mai đừng để anh thấy em nhìn người khác như thế này."

wooje khựng lại trong giây lát, rồi nhếch môi, đầu ngón tay lướt chậm rãi dọc theo bờ vai rộng của hyeonjun, trượt xuống sống lưng anh, từng động tác nhẹ nhàng nhưng đầy trêu chọc. hơi thở hyeonjun chợt ngưng lại trong khoảnh khắc, trước khi bùng nổ dữ dội hơn.

"anh ghen à?"

hyeonjun nghiến răng, động tác mạnh bạo hơn như muốn trừng phạt, khiến wooje khẽ rít lên, tấm lưng trần em lại cong lên theo phản xạ. đầu ngón tay em siết lấy bả vai anh, để lại những vết hằn nhàn nhạt trên da. hyeonjun chẳng hề quan tâm, chỉ tiếp tục nhấn chìm wooje vào cơn lốc hoang dại của mình.

"anh nói thật đấy, wooje." giọng anh nhẹ hơn. qua tai wooje nó là sự nhõng nhẽo. với anh nó là sự nuông chiều bất lực đối với em.

wooje im lặng vài giây, rồi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng ý cười. anh chàng này, lại xem phải thứ gì linh tinh trên mạng, rồi về giận dỗi vô cớ với em à? sao em biết ấy hả, vì em cũng thấy video đó rồi. chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi—anh dohyeon cầm bánh sinh nhật cho em thổi nến tại fanmeet thôi mà. có cần nhìn em như em đã làm chuyện gì tội lỗi vậy không?

hơi thở wooje lướt nhẹ bên tai hyeonjun, mang theo chút ấm nóng khiến người ta không kìm được mà rùng mình. đầu ngón tay em khẽ vuốt dọc theo đường gân trên cơ đùi hyeonjun, chậm rãi mà khiêu khích, giọng nói nhỏ đến mức như một lời thì thầm ma mị:

"vậy anh phải làm tốt hơn bọn họ đi."

câu nói ấy như một giọt dầu đổ vào ngọn lửa cháy rực.

hyeonjun mất hết kiên nhẫn. anh siết chặt eo wooje, thúc mạnh, từng cú chạm dứt khoát, mang theo sự chiếm hữu không gì kiềm chế nổi. tiếng thở dốc hòa cùng từng nhịp chuyển động mãnh liệt, như thể cả hai đang cố khắc sâu sự tồn tại của nhau vào từng tấc da thịt. wooje bị cuốn theo dòng xoáy ấy, chỉ còn lại cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, từng đợt khoái cảm nối tiếp nhau khiến em run rẩy đến mức không thể phản kháng.

đến tận khi mọi thứ qua đi, wooje mới thở hắt ra, toàn thân mềm nhũn trong vòng tay hyeonjun. căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở nặng nề của cả hai.

hyeonjun kéo chăn đắp lên người wooje, để em tựa đầu lên cánh tay mình. anh lướt ngón tay qua những vệt đỏ nhàn nhạt trên da em, ánh mắt tối lại một chút, nhưng rồi nhanh chóng giãn ra.

"wooje ah."

em lười biếng mở mắt, giọng khàn khàn vì mệt mỏi: "hửm?"

hyeonjun ngắm em một lúc, rồi bật cười khẽ. nhìn em thế này, anh thật sự không biết mình nên thấy tội lỗi hay tự hào nữa.

"ngủ đi." anh thì thầm, kéo em sát lại, chôn mặt vào hõm cổ em. "mai anh không muốn thấy em kiệt sức trên sân khấu đâu."

wooje khẽ cong khóe môi, nhưng không phản bác. em dịch người sát hơn, để hơi ấm của hyeonjun bao quanh, mí mắt nặng dần theo nhịp tim trầm ổn bên tai.

ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn. nhưng trong căn phòng này, chỉ còn lại hai người họ, vùi mình trong hơi ấm của nhau, như thể chẳng tồn tại trận đấu sắp tới.

chẳng ai đoán trước được ngày mai sẽ ra sao, nhưng đêm nay, giữa những hơi thở quấn quýt và làn da kề cận, họ lặng lẽ giữ lấy nhau, như thể ngoài kia chưa từng có điều gì chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com