Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Choi Wooje.

Mùa mưa năm 2004 đến sớm hơn thường lệ.

Hôm ấy là ngày 22 tháng 6, một ngày được dự báo là có mưa rải rác, nhưng chẳng ai ngờ trời lại đổ nước như trút. Mây kéo kín cả bầu trời Seoul, như thể ai đó đang phủ một tấm khăn xám khổng lồ lên thành phố đang thở vội giữa mùa hè oi bức.

Bệnh viện nằm cạnh sườn đồi, nơi nhìn ra một khu dân cư cũ kỹ với mái ngói nâu đỏ và những con hẻm nhỏ chằng chịt như mạch máu. Căn phòng sinh chật chội, ẩm nóng bởi sự pha trộn giữa mùi thuốc sát trùng và hơi người. Có một người mẹ nằm đó, mồ hôi đầm đìa, môi trắng bệch, bàn tay nắm chặt tấm ga giường đã nhàu. Bà rặn mãi, kiệt sức dần, mà cậu bé trong bụng vẫn chưa chịu rời khỏi thế giới ấm áp ấy.

Cho đến lúc, một tiếng sấm nổ rền vang từ xa. Và rồi một tiếng khóc non nớt của đứa trẻ bắt đầu vang lên.

Cậu bé được đặt tên là Choi Wooje – cái tên có nghĩa là "dịu dàng như mưa." Được ông ngoại chọn cho, từ một câu thơ cổ mà ít ai còn nhớ.

Nhưng trời chẳng dịu dàng với cậu.

Mẹ cậu mất không lâu sau khi cậu cất tiếng khóc chào đời. Sản giật, băng huyết, và sự chậm trễ trong xử lý – tất cả hòa thành một cái ch.ết im lìm. Bà không kịp nhìn rõ mặt con, cũng chẳng kịp gọi tên nó một lần.

Cha cậu đến bệnh viện vào buổi chiều, người nồng nặc mùi rượu. Ông ta đứng lặng trước cửa phòng, không bước vào, không nhìn con, chỉ hỏi đúng một câu lạnh ngắt:

"Nó sống à?"

Không ai trả lời.

Và ông cũng chẳng cần câu trả lời. Chỉ gục đầu vào tường, cười khẽ – một kiểu cười mà người ta không phân biệt được là đau đớn hay oán hận. Từ hôm đó, ông gọi Choi Wooje là "đứa gi.ết mẹ", mỗi khi say.

Căn nhà cũ ở khu ngoại ô trở thành một cái lồng giam lớn. Choi Wooje lớn lên trong im lặng, giữa tiếng vỡ của chai rượu và mùi khói thuốc ám đầy trong rèm cửa. Những ngày nắng thì cha đi làm, về muộn, nằm ngủ mê mệt. Nhưng những ngày mưa, nhất là mưa to.. là lúc cậu phải tránh né. Cha sẽ uống nhiều hơn, quát tháo to hơn, và thường đánh cậu mà chẳng cần lý do. Một cái bát úp lệch, một bước chân lỡ làm sàn kêu, hay chỉ đơn giản là cậu cười một chút – đều đủ để nhận lấy cái tát.

Lên ba, cậu đã học được cách đọc nét mặt cha. Biết khi nào cần trốn dưới gầm bàn, biết cách rửa chén thật khẽ, gấp mền không một nếp nhăn. Nhưng dù khéo đến mấy, cậu vẫn là cái gai trong mắt người đàn ông đã ch.ết đi cùng người vợ của mình.

Cậu chưa bao giờ gọi "cha" – không một lần.

Năm cậu lên năm, cha cậu ngã quỵ trong phòng khách, mặt tím tái, miệng còn lầm bầm gì đó chẳng rõ. Bác sĩ bảo là xơ gan, biến chứng nặng, và ch.ết vì không ai phát hiện kịp. Nhưng cậu thì thấy ông ch.ết vì nỗi buồn và men rượu.

Đám tang vội vàng, không ai đến ngoài bà ngoại.

Cậu đứng cạnh quan tài, tay ôm chặt con gấu bông cũ rích mà mẹ từng để lại trong chiếc tủ quần áo cũ. Không khóc, không một giọt nước mắt.

Chỉ ngước nhìn trời qua khe cửa, và thấy.. mưa.

Giống như ngày cậu được sinh ra.

Ông bà ngoại là người duy nhất dang tay đón Choi Wooje. Họ sống ở một ngôi nhà nhỏ dưới chân đồi, có vườn sau trồng hoa cúc dại và một cái ao nhỏ nuôi cá vàng. Bà nấu canh rong biển rất ngon, và mỗi tối luôn có sẵn cốc sữa ấm trên bàn. Ông thì thích ngồi đọc báo và kể chuyện chiến tranh ngày xưa, đôi lúc hát cho cậu nghe vài khúc dân ca mà người trẻ giờ chẳng còn nhớ.

Ở đó, lần đầu tiên Choi Wooje được đánh răng bằng kem có vị dâu.

Lần đầu tiên được mua cho đôi dép mới.

Và lần đầu tiên cười thành tiếng.

Buổi sáng của cậu bắt đầu bằng tiếng chim trên mái hiên, mùi cơm trắng và canh củ dền. Cậu đi học mẫu giáo gần nhà, luôn mang theo hộp cơm bento bà làm – với trứng cuộn, xúc xích cắt hình bạch tuộc, và dán thêm một miếng giấy nhỏ:

"Chúc con ăn ngon." – Đó là lần đầu tiên cậu biết thế nào là "được yêu".

Nhưng mùa hè năm Wooje bảy tuổi, ông ngoại phát bệnh.

Ung thư phổi, đã di căn.

Ông gầy rộc đi, ho nhiều hơn, và mỗi lần ho đều lén ra sau vườn. Bà vẫn luôn cười trước mặt ông, vẫn nấu ăn như thường, nhưng nửa đêm Wooje thấy bà ngồi một mình bên cửa sổ, tay nắm chặt khăn tay, miệng lẩm bẩm gọi tên chồng như đang cầu nguyện. Cậu không hiểu hết, nhưng cậu biết – có thứ gì đó quan trọng đang dần biến mất khỏi thế gian.

Ngày ông mất, trời lại mưa lớn. Mưa không to như những lần trước, nhưng lạnh hơn, rét buốt hơn.

Lễ tang ông tổ chức ở nhà. Người đến viếng ít, không khí tĩnh lặng. Wooje mặc áo tang, đứng kế bên bàn thờ, không rời mắt khỏi bức ảnh chân dung ông, tấm ảnh chụp trong một buổi chiều hè. Bà không cho Choi Wooje khóc to, nhưng cậu vẫn nấc từng tiếng, như trẻ sơ sinh.

Khi linh cữu được đưa ra xe, cậu chạy theo, tay nắm lấy một góc áo quan mà người lớn không để ý. Cậu đi chân trần trong mưa, lấm lem bùn đất, gào lớn:

"Ông ơi! Đừng đi.. Ông ơi, con ngoan mà... con không cười nữa đâu..."

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng mưa rơi, từng giọt như đinh đóng vào lòng.

,

ID Mangatoon: 54208441 - Wallis.
Tiktok: rain.on2eus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com