1;
Tất cả những người nằm trong giới tuyển thủ LCK đều biết chuyện Moon Hyeonjun của nhà Tê đỏ với Choi Wooje của nhà Cam đang yêu nhau, hơn hết là cả hai đều đang ở trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt nhưng chỉ có số ít người biết được rằng, chuyện tình của hai người ấy đều đang gặp một vận hạn - một vận hạn rất lớn...
.
"Yah !!! Hyung ?! Sao hyung lại làm vậy với em ?"
Trụ sở của T1 hôm nay vẫn như mọi ngày. Moon Hyeonjun mở đầu ngày mới bằng tiếng thét ai oán vang tận núi rừng khiến mọi người bên trong phòng tập không khỏi giật mình mà phải ngoái đầu lại nhìn.
Đối diện với Moon Hyeonjun ngay lúc này chính là vị anh cả của đội - Lee Sanghyeok hiện đang ngồi thư giãn nhâm nhi tách trà mới được anh quản lí pha cho. Đưa đôi mắt mèo hướng đến nhìn đứa trẻ như vừa bị rút hết nhựa sống trước mặt, Lee Sanghyeok chỉ cười nhẹ một cái rồi nói tiếp.
"Mọi chuyện chỉ là để giúp cho em phát triển tốt hơn thôi."
"Nhưng tại sao nữa vậy hyung ? Mấy ngày trước em vẫn được đến đó bình thường mà, sao bây giờ hyung lại như vậy cơ chứ ?"
"Vì.."
"Vì ?"
Đến đây, Lee Sanghyeok cứ như ngáp phải một con ruồi vô cùng lớn, cay đắng mà nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.
"Wangho..."
"Wangho hyung thì làm sao ?"
"Wangho bảo không được để em lại gần Wooje để ẻm đỡ sinh hư."
Moon Hyeonjun dùng hết sự kiên nhẫn nửa cuộc đời của mình để nghe vị anh cả đáng kính của cả đội trình bày lý do mà muốn tăng xông. Hắn thì đã làm gì em bé được cơ chứ ? Ai tiếp xúc với hắn cũng đều bảo tâm hồn của hắn toàn bộ đều như một tờ giấy trắng tinh, ấy thế mà người anh hay chơi TFT với hắn nay lại bảo hắn phải tránh xa người yêu của mình để em không hư ?
Ừ thì họ Moon này thừa nhận đôi khi hắn cũng chửi nhiều thật nhưng đa phần mỗi lần chửi mà có em bé họ Choi kia ở gần là hắn đều chạy đến gần em để bịt tai em trước rồi mới mở mồm ra nói lời hay ý đẹp. Quá oan uổng cho một cuộc đời !
"Nhưng mà hyung~ Wooje là người yêu của em mà ?"
Do phải chịu đựng cái mồm tía lia của con hổ họ Moon kia quá lâu, dường như đôi tai mèo đáng thương của Lee Sanghyeok đã đến giới hạn mà trở nên ù ù cạc cạc. Dùng tay day nhẹ trán để vơi bớt sự mệt mỏi, anh nhàn nhạt nói như thỏa hiệp.
"Anh cũng chịu thôi. Chú đi mà tìm cách mà gặp, đừng có để liên lụy đến anh là được."
"Oke oke ! Em biết rồi hyung~"
.
Bên trụ sở nhà Cam mẹ cũng không khác gì nhà bên kia cho là mấy, nhưng người kêu rên thảm thiết không phải là nửa kia của họ Moon giấu tên mà lại chính là chú rắn họ Park cùng với chú gấu họ Kim.
"Hai đứa đã biết lỗi của mình chưa ?"
Han Wangho chống nạnh, mặt đầy vẻ nghiêm trọng nói khiến cho cả hai cái con người to xác đang đứng ở đối diện chỉ biết giật mình thon thót.
"Nh-nhưng mà bọn em đã làm điều gì s-sai đâu ạ ?"
Kim Geonwoo rụt rè lên tiếng khiến Park Dohyeon đang run rẩy bên cạnh cũng chỉ biết cúi đầu quay mặt đi như thể không quen không biết gì đến cái đứa đang ngu ngơ phản biện vậy.
"Hửm ? Nói thử lại một lần nữa xem nào Geonwoo, anh chưa nghe rõ lắm."
"D-dạ... Tụi em đã làm gì sai đâu Wangho hyung, mong anh xem xét lại với ạ..."
Hai bàn tay của Kim Geonwoo không biết từ lúc nào đã ríu cả lên mà nắm chặt lại với nhau như thể bị chột dạ.
Han Wangho nghe thấy đứa em nói vậy cũng chỉ biết thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi.
"Đọc lại cho anh bảng nội quy mà anh đã cho mấy đứa học thuộc mấy ngày trước xem nào..."
"Dạ !"
Bảng nội quy chăm em của Han Wangho :
Điều 1: Không được cho phép đứa họ Moon hay chơi tft cùng với Wangho đẹp trai và tài ba gặp mặt được em út bằng mọi giá.
Điều 2: Nếu em bé đói thì phải mua đồ cho em ăn. Nếu mất má bư, mỗi người sẽ bị trừ mất 200k won trong tài khoản.
Điều 3: Ngày nào cũng phải thả chó, không được phép di dời vị trí của chuồng chó.
Điều 4: Han Wangho là đẹp trai nhất, không ai đẹp trai bằng Han Wangho.
Điều 5: Moon Hyeonjun là yếu tố sẽ gây hại cho con đường phát triển của má bư, cần phải đề phòng !
"Đấy ! Nhớ cho kĩ vào, lần này thì anh tha nhưng lần sau thì không được như thế nữa nghe rõ chưa ?"
"NAE !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com