Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Choi Wooje nằm co ro trên miếng bìa các tông không đủ dài, lúc chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì có tiếng động vang lên từ phòng kế bên. Ban đầu là tiếng bước chân dồn dập, lảo đảo, như có ai đang bị đuổi bắt trong một không gian chật hẹp. Kế đến là tiếng vật gì đó đổ rầm xuống nền, rung chuyển cả sàn gạch cũ bên dưới tấm bìa mỏng em đang nằm.

Rồi một tiếng gào lớn của một người đàn ông vang lên.

“Im đi… câm miệng… tao bảo mày câm cơ mà…”

Tiếng gào đó đứt quãng, khàn khàn, giận dữ và ghê tởm, như đang tự xé xác mình ra từng mảnh.

Em bật dậy, tim đập thình thịch.

Tường giữa hai phòng mỏng đến mức mỗi lời nguyền rủa đều như chui thẳng vào tai. Có tiếng đập mạnh, lần này là một cú đấm vào tường? Hay là một cú đá? Gì đó đập trúng tường phía đầu nằm của em, khiến vài mảng sơn bong ra, rơi lả tả xuống sàn như vỏ cây khô.

Rồi có tiếng cười cất lên. Rời rạc. Méo mó. Như thể cái thứ người đang sống bên kia bức tường chẳng còn là con người nữa.

Choi Wooje kéo chăn sát ngực, mồ hôi túa ra hai bên thái dương dù trong phòng lạnh lẽo như hố băng. Em cố lắng nghe những âm thanh khác ngoài thứ âm thanh kinh khủng của người ở phòng kế bên.

Nhưng không có gì cả.

Không có một ai khác trong dãy trọ lên tiếng. Không có tiếng cửa mở, không tiếng gọi, tiếng bàn tán xì xầm. Không một phản ứng, ngay cả phàn nàn hay tức giận gì cũng chẳng có.

Cứ như tất cả đều đã quen với việc này. Hoặc họ quá sợ hãi để lên tiếng. Hoặc là họ đã chọn cách giả vờ không nghe thấy, để không phải đối diện với thứ gì đang xảy ra sau cánh cửa đó.

Một tiếng “rầm” nữa vang lên. Rồi một âm thanh của thủy tinh vỡ, từng mảnh văng tung tóe, leng keng trên nền gạch. Tiếng chân giẫm lên mảnh vỡ khô khốc, tiếng rít khẽ như phát ra từ cuống họng trầm khàn.

Choi Wooje không chịu nổi nữa. Em bước xuống khỏi tấm bìa các tông mỏng manh, chân trần dẫm lên nền gạch lạnh buốt, do dự nhìn cánh cửa phòng mình.

Tay em run rẩy nắm lấy chốt cửa.

Mở ra rồi đóng lại. Lại mở ra. Rồi đóng lại.

Cả người em như bị kẹt giữa bản năng trốn chạy và cảm giác không thể dửng dưng.

Cuối cùng, em cũng bước ra hành lang tối om. Mùi thuốc lá cũ và ẩm mốc của rác thải hắt lên từ dưới những bức tường loang lổ khiến em buồn nôn. Em đứng trước căn phòng đó, hít sâu một hơi, rồi giơ tay lên gõ nhẹ.

Gõ hai tiếng.

Lặng im.

Bên trong bỗng im bặt. Không còn tiếng đập phá, gào rú mà chỉ còn lại hơi thở nặng nề, hoảng loạn như thể ai đó đang cố dồn nén mọi thứ trở lại vào lòng mình để không nổ tung như một quả bom hẹn giò.

Cánh cửa hé mở chậm rãi, như đang bị ai đó giữ lại từ bên trong, chỉ đủ để một vệt ánh sáng le lói lọt ra.

Một cánh tay gân guốc nắm lấy mép cửa.

Rồi Moon Hyeonjoon bước ra.

Hắn không mặc áo. Ánh đèn vàng ố chập chờn từ hành lang hắt lên bờ ngực trần lấm tấm mồ hôi, làm nổi bật làn da tái xanh vì mất ngủ và căng thẳng. Trên vai và cánh tay là những vết xước đỏ kéo dài, vài vệt còn rướm máu, vài vệt đã khô quắt lại như những dấu tích hắn tự mang lấy trong cơn điên loạn.

Choi Wooje sững người trong một khoảnh khắc. Người đàn ông trước mặt mang một vẻ đẹp khiến người khác khó mà dứt mắt ra được, vẻ đẹp gầy guộc, góc cạnh, như một bức tượng đá được điêu khắc tỉ mỉ bị hủy hoại bởi bàn tay tàn nhẫn của thời gian. Gương mặt hắn sắc sảo, sống mũi cao và đôi môi rạn nứt, đường xương hàm hiện rõ dưới làn da căng chặt. Nhưng đôi mắt ấy lại sâu hoắm và hoảng loạn, trũng như vực thẳm đen đặc, lại là thứ khiến em thấy lạnh cả sống lưng.

Moon Hyeonjoon đứng đó như một con thú lạc đàn vừa vùng ra khỏi bẫy, toàn thân căng cứng, ngực phập phồng như thể hít thở cũng là một việc rất đau đớn.

Hắn đẹp.

Một vẻ đẹp sai lệch, mỏi mệt và u uẩn. Đôi mắt hắn ảm đạm như mặt hồ mọc đầy rong rêu, như ánh trăng mờ bị che khuất bởi tầng mây xám đặc.

Choi Wooje chợt nhận ra, hắn là kiểu người mà em, hay bất kì ai, trong bất kì hoàn cảnh nào, đều sẽ được dặn là phải tránh xa ra ngàn mét.

Như một ranh giới không ai nên vượt qua. Như lằn ranh giữa sự sống và thứ gì đó đang phân hủy từ bên trong. Nhưng rồi em chợt nhận ra, em thì có gì hơn người đàn ông đang tuyệt vọng này đâu chứ, em và hắn đều vỡ vụn, đau đớn và cố níu lấy sự sống, như nhau cả thôi.

Em nhìn hắn, hắn cũng nhìn em.

Đôi mắt kia chạm vào khóe môi bầm tím của em như thể vừa nhìn thấy điều gì đó khiến hắn sợ hãi. Rồi hắn khẽ rụt người lại, như bị bỏng. Một giây thôi, nhưng đủ để em thấy trong đôi mắt ấy một nỗi kinh hoảng đến mức muốn xé toạc cả lý trí.

Cánh tay hắn bất ngờ siết chặt lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình, giật mạnh đến mức da đầu căng lên. Ánh nhìn trống rỗng, không còn hướng về em nữa. Hắn lẩm bẩm, tiếng nói rít qua kẽ răng khô khốc, run rẩy như một đứa trẻ đang tự dỗ dành trong đêm mưa:

“Không phải thật đâu… mày tưởng tượng thôi… chỉ là tưởng tượng thôi…”

Hắn lùi lại. Từng bước nặng nề như dẫm lên chính dây thần kinh sắp đứt gãy của mình. Rồi đột ngột ngồi thụp xuống sàn.

Cả người hắn co rúm lại, run lẩy bẩy. Hai tay ôm đầu, mười ngón bấu chặt lấy tóc như muốn rạch toang hộp sọ để quăng đi thứ gì đó đang gào rú bên trong.

Lưng hắn tựa vào bức tường ẩm mốc, đầu gối kề sát ngực, cả thân hình co lại thành một đống hỗn loạn. Hắn lẩm bẩm không ngừng, giọng vỡ vụn như một tấm gương bị đập nát, hắn lẩm bẩm gì đó em nghe không hiểu.

Choi Wooje đứng im như trời trồng, ngón tay run nhẹ bám vào khung cửa. Em không biết phải bước vào hay quay đi. Căn phòng phía sau hắn là một bãi chiến trường: giấy in rách nát, sách ném văng tung tóe, tranh vẽ tay nhạy cảm dính đầy máu đỏ thẫm đã khô một nửa, vài mảnh gương vỡ phản chiếu hình ảnh méo mó của một người đàn ông đang tan rã trên sàn nhà lạnh buốt.

Rồi hắn lặng lẽ khóc.

Không hề phát ra tiếng, nước mắt cứ im lặng lăn qua gò má, men theo đường cong trên khuôn mặt góc cạnh mà rơi xuống sàn. Giữa màn đêm đặc quánh, tiếng khóc kiềm nén của hắn lại vang lên rõ ràng hơn bất cứ âm thanh nào khác.

Choi Wooje khẽ hít một hơi.

Em ngồi xuống, cách cánh cửa một đoạn. Không nói gì, cũng không dám động vào gã hàng xóm nguy hiểm mà đáng thương này.

Em chỉ ngồi bên bậc cửa, để hắn biết em đang ở đây.

Choi Wooje biết rất rõ lý trí đang gào thét gì trong đầu mình lúc này.

Đừng lại gần. Hắn nguy hiểm, hắn không bình thường. Mày đã có đủ rắc rối rồi, đừng có mà lo chuyện bao đồng.

Nhưng em cũng nhớ bà, người đàn bà già cả, gầy gò với cái lưng bị đau, nhưng lúc nào bà cũng đưa bánh mì cho mấy con chó hoang trước ngõ, kể cả khi trong nhà chỉ còn đúng một bữa cơm.

Em không thể đứng lên và bỏ đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hít một hơi thật sâu, Choi Wooje rút trong túi áo cũ ra một chiếc khăn tay nhàu nhĩ, đây là thứ em luôn cất giữ cẩn thận, nhưng lúc này, em muốn trao lại nó cho gã đàn ông cô đơn này.

Em nhích lại gần mép cửa, cẩn thận đặt chiếc khăn gấp gọn lên sàn, gần chỗ Moon Hyeonjoon đang ngồi, rồi chậm rãi lùi lại. Hành động nhỏ xíu, đơn giản, không đụng chạm gì tới hắn, cũng chẳng nói năng gì.

Chỉ là một cử chỉ nhỏ mang theo lời nhắn không thành tiếng.

Tôi không bỏ mặc anh.

Em ngồi đó thêm một lúc nữa, lặng lẽ như bóng đêm ngoài kia. Em cũng không mong cầu gì hắn sẽ bỗng dưng trở lại là một con người bình thường, đứng dậy khỏi đống đổ nát rồi chào hỏi em như một người hàng xóm đúng nghĩa.

Sau một lúc, em nhẹ nhàng đứng dậy, giúp hắn khép cửa lại rồi quay về phòng mình. Cánh cửa gỗ mục khẽ phát ra âm thanh "cạch" khô khốc như một tiếng thở dài. Che khuất người đàn ông to lớn đang ngồi im lặng rơi nước mắt trước cửa phòng.

Phía sau cánh cửa đó, Moon Hyeonjoon vẫn ngồi gục, hai bàn tay rũ xuống, trán chạm vào đầu gối. Hắn không hiểu tại sao bản thân lại không thấy ghê tởm khi thấy người kia ngồi trước mặt mình, không bỗng dưng phát điên lên hay lo lắng đến tự cắn lưỡi mình như bao lần. Hắn chỉ biết em không hoảng sợ, không nhìn hắn như một con quái vật giống những người khác.

Em yên lặng ngồi đó.

Chiếc khăn tay nằm cạnh chân, viền ren hơi rách, vẫn còn mùi xà phòng rẻ tiền nhưng sạch sẽ. Một thứ nhỏ bé đến buồn cười, nhưng với hắn, nó như vật gì đó giữ cho linh hồn đớn đau của hắn chưa trôi tuột xuống đáy hồ.

Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, hắn không tự cào cấu da thịt đến rướm máu sau khi phát bệnh. Hắn ngồi đó run rẩy, tay nắm chặt chiếc khăn tay cũ mèm, lần đầu tiên trong đời, hắn khát khao một thứ gì đó.

Là ấm áp.

Ánh sáng nhỏ như đầu kim, le lói xuyên qua lớp bóng tối dày đặc bám chặt lấy hắn suốt bao năm. Hắn tự bật cười khẽ, âm thanh phát ra từ cổ họng nghe khô khốc và chua chát đến khó chịu.

“Thuốc…”

Em ấy là... Thuốc.

Từ đó bật ra như một lời thì thầm, rồi tan biến trong không khí đặc sệt hơi người và tro tàn.

.

Trong fic này, Moon Hyeonjoon mắc chứng bệnh Rối loạn nhân cách ranh giới (Borderline Personality Disorder - BPD)

Tình tiết này chỉ là tưởng tượng, hoàn toàn không có ở đời thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com