5.
Trời đổ sương nhẹ khi vào đêm. Những hạt nước li ti giăng mờ trên mặt kính những cửa tiệm đóng cửa sớm, đèn đường hắt xuống thứ ánh sáng vàng vọt như được trùm qua một lớp vải mỏng ố màu.
Em chẳng ý thức được lúc sáng mình đã đi rất xa để đến được quán ăn nhỏ này, vì để tiết kiệm tiền nên em quyết định không đi xe buýt mà chọn đi bộ về, xem như tập thể dục cũng được. Quán ăn nhỏ đóng cửa không trễ lắm, lúc ra khỏi cửa bầu trời vẫn còn khá sáng sủa, nhưng đợi đến khi em về đến con hẻm nhỏ quen thuộc thì đã nhá nhem tối.
Choi Wooje ôm khư khư túi nylon nóng hổi trong tay, bên trong là hộp cơm bà chủ cho. Trên môi còn ngân nga một điệu hát cũ, bài hát bà chủ đã bật gần như cả ngày hôm nay, em nghe đến nỗi lỗ tai muốn mọc ra cả giai điệu rồi.
Giọng hát của em nhỏ xíu, có đôi chỗ còn bị trật nhịp nghe có chút buồn cười, nhưng rõ ràng mang một chút vui vẻ hiếm hoi sau bao ngày chìm trong cô đơn và tuyệt vọng.
Em đi thẳng vào con hẻm quen, đôi giày sờn gót giẫm lên những vũng nước loang lổ ánh đèn, vệt sáng rung rinh như đang nhảy múa theo nhịp bước em.
Ở trên cao, từ tầng hai của dãy trọ, Moon Hyeonjoon đứng dựa vào lan can. Điếu thuốc lập lòe trong tay hắn đã cháy gần hết, tàn rơi vương trên mép má. Gió lạnh lùa qua vạt áo len hắn mặc, tóc lòa xòa che khuất cả chân mày. Hắn nghe thấy tiếng mở chốt cổng, lặng lẽ dõi mắt nhìn, thấy em nhảy chân sáo bước vào.
Em không biết có người đang nhìn, vẫn vui vẻ ca hát mà đi lên tầng. Chỉ đến khi lên gần tới tầng hai, vừa đặt chân lên bậc thang cuối cùng thì bóng dáng hắn mới xuất hiện ngay bên hành lang.
Cả hai lại đối diện, em do dự bước đến rồi dừng lại khi chỉ cách hắn vài bước chân.
Moon Hyeonjoon nhìn em, ánh mắt hắn không còn hoảng loạn như đêm đó, nhưng vẫn sâu và nặng trĩu như thể bên trong nhốt kín một trận bão chưa từng tan.
Choi Wooje khựng lại theo bản năng, bàn tay cầm túi cơm khẽ siết chặt. Em vốn đã quen với việc tránh xa những người bất ổn, và hắn không nghi ngờ gì nữa, chính là loại người mà bản năng mách bảo em nên giữ khoảng cách.
Nhưng rồi, như đêm đó, em lại do dự.
"Làm... ở quán ăn?" Hắn bất ngờ lên tiếng, giọng khàn như giấy ráp.
Có lẽ hắn thấy tên của quán ăn được in trên túi nylon.
"Ừm..." Em gật đầu, cố giữ giọng bình thường, không muốn để hắn nhận ra em có chút sợ hãi.
Nghe em trả lời xong hắn chẳng nói gì nữa, lại lặng lẽ đốt một điếu thuốc khác rồi rít một hơi.
Choi Wooje cúi đầu, đang suy nghĩ có nên nói tạm biệt không thì Moon Hyeonjoon đột ngột xoay đầu lại nhìn em. Hắn chăm chú liếc nhìn khóe môi em một chút rồi nói.
"Về phòng đi."
Giọng hắn khe khẽ, gần như là dịu dàng, nhưng thứ dịu dàng ấy mang theo cảm giác ảm đạm đến kì lạ, như thể được vắt ra từ tận cùng cô đơn.
Choi Wooje đi ngang qua hắn, không dám ngẩng đầu. Cổ áo len lúc sáng còn dựng thẳng che khuất cằm bây giờ đã được hắn gập lại để lộ đến yết hầu, lúc bước qua em thoáng thấy nơi cổ hắn là một mảng xanh tím, có lẽ là tác phẩm của sự điên loạn đêm qua.
Đến khi cửa phòng đóng lại sau lưng, em mới thở phào tựa nhẹ vào cánh cửa, lòng hơi ngổn ngang.
Moon Hyeonjoon vẫn đứng ngoài hành lang, tay dụi điếu thuốc còn nguyên vào lan can rỉ sét. Khẽ thở ra một hơi dài.
.
Moon Hyeonjoon tỉnh giấc vào giữa đêm.
Không phải vì gặp ác mộng, cũng không phải vì tiếng động lạ hay gì đó. Chỉ đơn giản là cơ thể hắn tự động bừng tỉnh như một chiếc máy báo động đã lập trình sẵn giờ giấc rối loạn.
Hắn nằm yên vài giây trên sàn gạch lạnh lẽo, trên trán ướt đẫm mồ hôi.
Đèn bàn vẫn sáng, ánh sáng vàng nhạt chiếu rọi ngay trung tâm chiếc bàn chân thấp, nơi đó đặt một chiếc laptop và vài trang giấy vẽ nguệch ngoạc.
Căn phòng quá hẹp, ánh sáng vàng vọt mờ ảo từ chiếc đèn bàn cỡ nhỏ đổ lên bức tường đối diện, nơi những vết loang ẩm mốc hằn rõ như những bóng người luôn chăm chú nhìn hắn từ trong bóng tối. Mắt hắn dán chặt vào đó, hơi thở trở nên dồn dập, cổ họng khô khốc như bị nhét đầy bụi.
Hắn chậm rãi ngồi dậy, một tay chống xuống sàn, tay còn lại kéo cổ áo lau mồ hôi trên mặt. Lòng bàn tay dính nháp, ẩm lạnh, hắn khựng lại trong giây lát rồi cúi nhìn, chẳng có mồ hôi trên đó, vậy mà cảm giác ẩm ướt vẫn hiện hữu trên da.
Tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn. Hắn biết, nó lại bắt đầu rồi.
Moon Hyeonjoon đưa tay lên cào nhẹ vào thái dương. Từ từ bấu lấy làn da mỏng manh rồi càng ngày càng cào mạnh hơn.
Những ngón tay len lỏi vào mái tóc đen xơ xác, túm chặt. Hắn lắc đầu liên tục, như muốn hất văng cả mớ âm thanh rối loạn và giọng nói mơ hồ đang vang vọng trong não.
"Không thật đâu... không có ai thật cả..." Giọng hắn thấp, khàn khàn như đang khóc.
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Hắn đứng bật dậy, bước nhanh đến góc phòng, chân đụng trúng cái kệ gỗ nhỏ. Một chiếc chậu sứ rơi xuống, vỡ tan.
Tiếng vỡ làm hắn giật mình, hắn quay đầu nhìn lại, rồi cúi xuống nhặt mảnh vỡ, nhưng tay hắn run đến mức không thể chạm trúng. Cuối cùng, hắn đập mạnh nắm đấm xuống sàn, tiếng động lớn vang lên, hắn cảm nhận được sự đau đớn trong cú đấm đó, chẳng biết vì sao lại thấy thanh thản được đôi chút.
Không khí trong phòng đặc quánh, cửa sổ đã bị hắn đóng chặt từ sáng nay. Cổ họng hắn như bị thít chặt, hơi thở kéo ra đầy khó khăn như thể thiếu dưỡng khí. Hắn lùi về sau đến khi lưng chạm vào vách tường lạnh lẽo, rồi ngồi thụp xuống, đầu gối kéo sát ngực, cả người co lại thành một khối nhỏ, đây là tư thế để hắn tự bảo vệ bản thân, đã dùng từ khi còn là một cậu nhóc.
Hắn không khóc cũng không hét lên như bao lần. Đêm nay hắn vẫn kiểm soát được phần lớn bản thân, chỉ run nhẹ, như một con thú nhỏ ướt sũng, cố ép mình lẫn vào góc tối.
Hắn ghét cái cách mà mọi thứ diễn ra với hắn, ghét cơn bệnh dày vò hắn từng phút từng giây. Ghét đến mức muốn tự bứt cả đầu ra.
Ngoài hành lang, một cơn gió rít qua khe hở dưới cánh cửa. Gáy hắn lạnh toát.
Rồi như bao lần, hắn nghĩ mình nghe thấy có ai đó đi ngang cửa phòng.
Tiếng bước chân rất nhẹ.
Nhưng hắn không đứng dậy kiểm tra, bởi hắn biết tất cả những thứ đó chỉ là do những cơn ảo thanh tạo ra. Rằng nơi đây, không, rằng cả thế gian này sẽ chẳng có một ai quan tâm đến hắn, dù hắn có mục rữa nơi đây, bọn họ cũng sẽ chẳng quan tâm đến dù chỉ là một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com