9
Cuộc thi cưỡi rồng là một trong những sự kiện được mong chờ nhất trong năm. Chính vì thế mà dù vẫn chưa chính thức bắt đầu, toàn bộ khán đài đã được phủ kín bởi màu đen từ tấm áo choàng của các vị phù thủy.
Đến cả Taeyoon và Minhyung cũng rời bỏ căn phòng địa lý nặc mùi da thuộc, để đến đây xem thi đấu.
Wooje đưa hai tấm vé với phần viền được mạ bằng vàng mỏng cho người soát vé, sau đó cùng Taeyoon khó khăn chen vào chỗ mà cả hai đã đặt trước.
_ Hãy mừng vì mình đã kiếm được vé
Taeyoon ngồi phịch xuống chiếc ghế, mồ hôi chảy thành dòng ở hai bên thái dương được cậu chàng lau đi bằng ống tay áo.
_ Mình mừng vì bạn trai bồ kiếm được vé
Taeyoon quắc mắt nhìn Wooje như thể chuyện cậu ta đang hẹn hò cùng đàn anh họ Kim trong đội cưỡi rồng được giấu kín kẽ lắm. Nhưng sự thật thì chỉ có mỗi mình cậu là nghĩ như vậy.
Ngay khi cả hai ổn định chỗ ngồi, giọng của thầy Kwanghee vang lên và năm thí sinh cùng năm con rồng từ từ tiến ra sân thi đấu theo lời giới thiệu của thầy.
Tiếng vỗ tay vang lên từ khắp khán đài khiến tai Wooje hơi ù đi. Em thấy Moon Hyeonjoon đang đứng giữa khoảng sân rộng lớn, mái tóc màu nắng chói của anh nay đã được chải ngược hết ra phía sau đầu, để lộ vầng trán cao cùng đôi chân mày đậm. Chiếc áo choàng màu đen gần phết đất được thay bằng bộ quần áo gọn gàng, có chút ôm sát vào cơ thể và đôi bốt thì cao quá nửa bắp chân.
Giây phút ấy, Wooje dường như quên mất dáng vẻ ngớ ngẫn của vị đàn anh năm tư cùng thau đồ ướt sũng nước đứng trên sân thượng. Phải thừa nhận, hôm nay trông anh chàng có chút bảnh tỏn.
Không chỉ Hyeonjoon, nàng rồng của anh chàng cũng trông khí thế đến lạ. Khác với vẻ lười biếng ở căn nhà có mái vòm cao chót vót ngày hôm trước, nàng bước từng bước đầy duyên dáng nhưng không kém phần mạnh mẽ, có lẽ với nàng rồng, đây như một buổi trình diễn chứ chẳng phải một cuộc thi căng thẳng và nguy hiểm.
Hyeonjoon vuốt ve nàng rồng vài cái như để xoa dịu trước khi cố định chiếc yên bằng da vào lưng nàng. Dây cương cũng được anh chàng cẩn thận buộc vào phần đầu của nàng rồng. Trông nàng có vẻ không thích những xiềng xích đang bao quanh cơ thể mình và Hyeonjoon cũng không thích nhìn thấy cô nàng như vậy, nhưng đó là yêu cầu của cuộc thi để đảm bảo an toàn cho các thí sinh.
Xong xuôi mọi thứ, Hyeonjoon leo lên lưng của nàng rồng, ngồi lên chiếc yên bằng da, anh giật nhẹ dây cương để kiểm tra độ chắc chắn. Sau cùng, theo nghi thức của riêng anh, Hyeonjoon đặt lên sợi dây một nụ hôn thay cho lời cầu chúc may mắn.
_ Cung đường đua như đã được thông báo từ trước, người trở về đầu tiên sẽ là người chiến thắng. Khi gặp sự cố, các em có quyền dừng tham gia cuộc thi nhưng tuyệt đối không được tác động lên đối thủ
Thầy Kwanghee nói, trên tay thầy là chiếc hộp khá to bằng gỗ. Và khi nắp hộp được mở ra, năm con bọ hung bằng vàng ngay lập tức bay về phía năm vị tuyển thủ. Đồng thời, giữa không trung cũng xuất hiện năm khung hình, phản chiếu lại hình ảnh của họ.
_ Bọ giám sát sẽ cho chúng tôi biết về tình hình của các em. Trong trường hợp ai đó vi phạm luật hoặc gặp rắc rối nghiêm trọng, nhà trường sẽ can thiệp dù các em có muốn hay không
Có lẽ hội đồng phù thủy đã cẩn thận hơn sau sự cố của vị tiền bối năm xưa, người đã mất đi một cánh tay sau cuộc thi cưỡi rồng.
_ Và giờ thì cuộc thi sẽ bắt đầu sau ba tiếng đếm
Ba con số lần lượt được đếm ngược, Hyeonjoon nắm chặt lấy dây cương, người anh cúi sát về phía trước. Wooje nghe rõ mồn một tiếng thở phì phò của những sinh vật to lớn. Ngay khi âm thanh tuýt còi của thầy Kwanghee vang lên, năm đôi cánh đồng loạt vươn ra và chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả những gì Wooje có thể thấy là một cơn gió thô lỗ tạt qua mặt cùng năm cái chấm li ti trên bầu trời xanh biếc.
Wooje đưa mắt về phía hình ảnh phản chiếu của chàng phù thủy. Mái tóc vàng vuốt gọn sau đầu cùng bộ đồ ôm sát chẳng may mảy di chuyển giữa những tiếng gào thét của gió, trông Hyeonjoon không khác nào một bức tranh tĩnh lặng dù Wooje biết anh chàng cùng nàng rồng của mình đang lao đi vun vút với độ cao hoàn toàn có thể khiến em váng cả đầu.
Lộ trình cuộc thi là cung đường cách xa khu dân cư, thế nên, giờ đây bao quanh Hyeonjoon chỉ là những tán cây cổ thụ trọc trời và nếu phóng tầm mắt ra xa thêm một chút, màu xanh của biển cả rộng lớn ngay lập tức rơi vào đôi mắt của Hyeonjoon. Và khi anh chàng cùng nàng rồng lửa tông sầm vào bức tường khí mờ đục, báo hiệu rằng cả hai vừa rời khỏi thành phố Sương Mù, cái buốt lạnh tức khắc tràn vào cơ thể khiến Hyeonjoon bàng hoàng nhận ra, địa điểm này rõ ràng không nằm trong cung đường đua.
Sự bối rối của chàng phù thủy năm tư hiện rõ trên gương mặt, không chỉ anh chàng, toàn bộ khán đài bắt đầu trở nên nhốn nháo. Thầy Kwanghee rời khỏi khu vực giám sát với dáng vẻ hoang mang và Wooje nghe tiếng người bạn Taeyoon thốt lên đầy thất thần.
_ Không thể nào
_ Không thể nào là sao? Có chuyện gì đang xảy ra vậy?
Wooje gấp gáp hỏi, chính em cũng đang bị nhấn chìm bởi sự lo lắng. Mặc dù không biết chính xác chuyện gì đang xảy đến với chàng phù thủy, nhưng Wooje chưa từng thấy chàng trai luôn tự hào với kĩ năng của mình tỏ ra nghi hoặc. Và em quả quyết rằng Hyeonjoon đang gặp một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
_ Anh ấy đang ở núi băng, nhưng nó không ở gần với thành phố Sương Mù, điều đó có nghĩa...
_ Điều đó có nghĩa là chuyện dịch chuyển đã xảy ra?
Taeyoon nhìn Wooje, ánh mắt của cậu chàng là sự pha trộn giữa nỗi bàng hoàng và một chút né tránh khi phải thừa nhận câu nghi hoặc của Wooje.
_ Mình sẽ đến phòng địa lý, chắc chắn bản đồ đã ghi lại sự thay đổi vừa rồi
_ Mình đi với bồ
Dù biết điều đó cũng chẳng giúp ích gì mấy nhưng Taeyoon vẫn không từ chối lời đề nghị của Wooje. Cả hai chen khỏi hàng người đang nhốn nháo và chạy đến phòng địa lý, căn phòng trống trải chẳng có mấy đồ đạc, ngoại trừ tấm bản đồ to quá khổ đặt ở ngay chính giữa phòng.
Hyukkyu, vị thầy phụ trách môn địa lý thành phố Sương Mù đã có mặt tại phòng và kèm theo đó là các phù thủy có tiềm năng về bộ môn cũng đang quây quanh tấm bản đồ. Đây là lần đầu tiên Wooje được tận mắt chứng kiến thứ khổng lồ ấy, em không biết có nên gọi đó là tấm bản đồ hay không vì thực chất nó là một mô hình, mô phỏng chính xác từng con đường, những lối đi, ngóc ngách nhỏ và cả dòng chảy của con sông đang uốn lượn quanh thành phố.
Giữa lúc Wooje vẫn còn đang bị choáng ngộp bởi sự kì diệu của mô hình, thầy Kwanghee từ bên ngoài chạy vào, trên tay là con bọ hung bằng vàng hệt như năm con bọ đang bay bên cạnh những người tuyển thủ.
_ Chuyện gì đang xảy ra vậy?
_ Hãy thông báo dừng cuộc thi ngay lập tức, các địa điểm đang di chuyển và tôi không chắc đây sẽ là sự thay đổi duy nhất
Thầy Hyukkyu nhìn chăm chăm vào mô hình bản đồ với đôi chân mày gần như dính chặt vào nhau.
_ Hội đồng đã thông báo hủy cuộc thi, nhưng quan trọng hơn hết chính là Hyeonjoon, liệu em ấy có thể thoát khỏi đó bằng cách quay lại con đường cũ hay không?
_ Tôi e rằng không thể, núi băng đã dịch chuyển về lại vị trí cũ
Câu trả lời của vị thầy địa lý khiến cả căn phòng rơi vào tuyệt vọng. Nhưng Wooje thì không như vậy.
_ Có cách nào để liên lạc với Hyeonjoon không? Chúng ta có thể hướng dẫn cho anh ấy đường quay về
Câu nói của Wooje khiến Kwanghee bừng tỉnh, thầy giơ con bọ hung đang nằm gọn trong lòng bàn tay lên.
_ Chúng ta có thể liên lạc với em ấy bằng thứ này
Bọ hung giám sát luôn đi theo cặp, trong khi một con có nhiệm vụ giám sát đối tượng thì con còn lại sẽ báo cáo tình hình. Ngoài ra, loài côn trùng này còn có thể dùng như một công cụ liên lạc.
Ngay khi Kwanghee thả tay để con bọ bay lên không trung, hình ảnh phản chiếu của Hyeonjoon lại lần nữa xuất hiện. Mái tóc màu vàng giờ đã phủ một lớp tuyết trắng và hình ảnh như bức tranh tĩnh tại của anh cũng được thay bằng những nét khó nhọc khi cơn bão tuyết không ngừng đổ xuống cơ thể anh.
Đấu tranh với sự hung tợn của cơn gió lốc, Hyeonjoon hé mắt, cố xác định vị trí của bản thân nhưng màn tuyết trắng xóa khiến mọi nổ lực của anh trở nên vô nghĩa. Giữa lúc này, Hyeonjoon nghe được tiếng của thầy Kwanghee phát ra từ con bọ nhỏ bé màu vàng đang bay cách mình không xa.
_ Moon Hyeonjoon, có nghe tôi nói gì không?
Hyeonjoon bận bịu nép người vào cơ thể của nàng rồng lửa để tránh bản thân bị gió tốc đi mất, anh gật đầu thay cho câu trả lời. Và con bọ tiếp tục lên tiếng.
_ Em đang ở núi băng, em biết nơi đó chứ?
Hyeonjoon lại lần nữa gật đầu.
_ Đã có một vài sự cố xảy ra khiến em bị dịch chuyển đến đấy, nhưng hiện tại thì núi băng đã quay trở về vị trí cũ. Em có biết đường quay về từ đó không?
Hyeonjoon chưa từng đến núi băng, hay nói đúng hơn, không có bất kì phù thủy trong đội cưỡi rồng nào được phép đến đây. Núi băng như tên gọi của nó được bao quanh bởi các ngọn núi với phần trên cùng được phủ bởi một tấm chăn làm bằng tuyết và bên dưới là lớp băng dày trong suốt như thủy tinh.
Trong quá khứ, đã có không ít xác người bị vùi trong lớp tuyết mịn vì không thể chịu đựng nổi thời tiết quá đỗi khắc nghiệt của nơi đây. Dẫu vậy, núi băng đã từng là một trong những địa điểm nằm trong cung đường đua và đã bị loại bỏ sau khi hội đồng các phù thủy tối thượng nhận ra sự nguy hiểm mà nó mang lại. Cũng chính vì từng là một phần của cuộc thi, Hyeonjoon khi còn là cậu phù thủy năm nhất với ước mơ được bay lượn trên bầu trời đã từng nghiên cứu về nó. Nói cách khác, Hyeonjoon không có kinh nghiệm về núi băng, nhưng trên lý thuyết, anh vẫn biết được con đường để thoát ra khỏi đây.
Thầy Kwanghee thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm khi nhận được cái gật đầu từ Hyeonjoon. Thế nhưng nỗi lo lắng trong thầy vẫn chẳng vơi đi bao nhiêu khi chuyện khó khăn nhất, chính là địa điểm có nguy cơ bị dịch chuyển, vẫn chưa được giải quyết.
Nhưng khi nghĩ rằng mọi chuyện đã tồi tệ đến mức chẳng thể tồi tệ hơn thì từ ngọn núi cao sừng sững ở ngay sát bên chàng phù thủy, một mớ tuyết trắng xóa từ bên trên đổ ập xuống. May mắn, Hyeonjoon đã nhanh nhạy kéo dây cương và thành công giúp cả hai tránh được mớ tuyết lở. Nhưng con bọ hung thì không được như vậy, hình ảnh của Hyeonjoon tan biến ngay khi con bọ bị chôn vùi dưới nền tuyết trắng và con bọ còn lại cũng ngã xuống, vỡ tan thành nhiều mảnh dưới sàn nhà.
Mọi phương tiện hỗ trợ đều đã bị hư hại, điều duy nhất họ có thể làm bây giờ chính là hi vọng. Hi vọng rằng vị trí sẽ không bị dịch chuyển và hi vọng rằng chàng phù thủy có thể đủ mạnh mẽ để vượt qua cung đường chết chóc ấy.
Không khí của cả căn phòng như bị nén chặt lại, moi người, ai nấy cũng chăm chăm nhìn vào mô hình bản đồ, như thể sợ rằng chỉ cần một giây xao nhãng thì nó sẽ biến đổi. Thời gian giờ đây như những hạt cát trong chiếc đồng hồ bằng thủy tinh, từng hạt từng hạt chậm rãi rơi xuống khiến Wooje nghẹt thở.
Một tiếng trôi qua, các vị trí trên bản đồ vẫn được giữ nguyên và khi mọi người đang thở ra một hơi đầy khẽ khàng thì tiếng động lớn bên ngoài khu vực khán đài khiến họ chú ý. Wooje loáng thoáng nghe tiếng ai đó gọi tên của chàng phù thủy, ngay lập tức em lao về phía phát ra tiếng động.
Khán đài giờ đây đã chẳng còn bóng người, các phù thủy đều đồng loạt đứng vây lấy khoảng sân nơi diễn ra cuộc thi đấu. Và ngay khi Wooje chen được vào đám đông, tiếp cận nơi đang là tâm điểm của sự chú ý. Wooje thấy nàng rồng, cả người nàng đổ gục dưới nền đất, đôi cánh rũ xuống che khuất cả một khoảng sân rộng, đôi mắt nàng khép hờ như thể đã kiệt sức sau chặng đường gian nan.
Và tuyệt nhiên, Wooje không hề thấy hình bóng của Moon Hyeonjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com