6
Ngày ấy khi tỉnh dậy Wooje đã bất ngờ khi thấy gương mặt điển trai của Moon Hyeonjoon đang áp sát mặt mình. Anh ta quá đẹp trai để Choi Wooje có thể cưỡng lại, gã trai thẳng này từ khi nào đã thu hút cậu như thế nhỉ? Hôm qua, hôm kia hay vốn dĩ là ngay từ đầu?
Wooje có thể cảm nhận sự ấm áp của lòng ngực trần kia khi áp vào chiếc sơ mi mỏng của cậu, và đôi chân không có chút che chắn kia đang bị kẹp giữ đôi chân dài trong chiếc quần thể thao kia. Cậu nhóc cảm thấy cả người thật ấm áp trong khi máy lạnh phòng cậu lúc nào cũng là 18 độ
Sau ngày hôm ấy hôm nay đã là một tuần rồi và Moon Hyeonjoon dường như đã đổi cách cư xử với cậu. Anh ta không hẳn là dịu dàng nhưng không còn lạnh lùng như trước nữa, và anh cũng đã hạn chế đưa các cô gái về nhà hơn trước mà 1 tuần nay hầu như là không
"Moon Hyeonjoon! Anh có muốn ăn gì không?" Wooje rời chuẩn bị khỏi nhà
"Cậu là đang muốn đi đâu?" Anh ta phớt lờ và hỏi câu hỏi khác
"Uống rượu và trò chuyện với bạn!" Wooje nhún vai
"Bạn cậu gồm những ai?" Anh ta lại tiếp tục đặt ra các câu hỏi
"Không phải là chỉ có bạn tôi! Hừm sao ta nói hẳn là một buổi party nhỏ!" Wooje suy ngẫm một hồi
"Và chủ bữa tiệc là?" Moon Hyeonjoon sao hôm nay nhiều chuyện thế nhờ
"Lee Jinhyuk!" Wooje nói
"Thằng khốn nạn khoa cơ khí nổi tiếng cả khu trường đại học đấy à?" Anh ta hơi nhíu mày hỏi
"Giống anh cả thôi!" Wooje nhún vai rồi quay người
"Tốt nhất muốn làm gì thì làm bên ngoài đừng đưa bất kì ai về cả ok?" Anh ta nói thế nhưng trong lòng có gì đó không yên lòng
Câu nói làm trái tim Wooje nhói lên, trong mắt anh ta cậu là một người như thế à? Thật khó chịu
"Yên tâm sẽ không để phiền đến anh đâu!" Wooje nói rồi bước khỏi cửa
"Cậu sẽ để thằng đó chơi thật đấy à?" Moon Hyeonjoon nhíu mày khó chịu lẩm bẩm nhìn Wooje rời đi
1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng đến tận bây giờ đã là 5 tiếng kể từ khi cậu nhóc rời đi mà tham gia bữa tiệc đó. Moon Hyeonjoon vẫn ngồi đó mà trong lòng có cảm giác gì đó bất an cực độ, đã 11h đêm tay anh đang do dự nhưng rồi cũng quyết định bấm gọi ở khung trái màn hình. Nhưng 3 cuộc, 3 cuộc vẫn chẳng ai nghe máy cả, khiến anh còn lo lắng hơn bao giờ hết
Suy nghĩ một chút Moon Hyeonjoon lướt lại danh bạ điện thoại để tìm số điện thoại của Minseok người đã liên hệ với anh để Wooje ở đây
"Xin chào! Cậu là Minseok đúng chứ?" Đầu dây bên kia vừa bắt máy Hyeonjoon đã lên tiếng
"Vâng! Cậu có chuyện gì sao?" Minseok nói qua màn hình điện thoại
"Tôi là Moon Hyeonjoon người cậu đã liên lạc để Wooje ở cùng, cậu nhớ chứ?" Hyeonjoon hỏi
"Vâng! Cậu gọi tôi là có chuyện gì nhỉ?" Minseok hỏi lại
"Hôm nay cậu cùng Wooje tham gia buổi party gì đó của tên Lee Jinhyuk đúng chứ?" Anh ta hỏi
"À vâng đúng rồi! Nhưng tôi và anh Sanghyeok đã ra về trước vì Wooje vẫn còn đang rất vui vẻ ở đó!" Minseok nói qua
"Cậu bỏ bạn cậu như vậy à?" Anh ta bỗng nhiên tức giận
"Thì cậu ấy bảo rằng sẽ chẳng ai quan tâm cậu ấy cả nên mới đòi vui vẻ ở đó mà không về!" Minseok tự nhiên lại bị quát
"Được rồi! Tiệc diễn ra ở đâu?" Hyeonjoon xoa xoa thái dương
Sau một hồi cuối cùng Moon Hyeonjoon cũng có được địa chỉ nơi tổ chức buổi tiệc Wooje đang tham gia. Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn lớn Hyeonjoon nhanh chân bước vào, nhân thang máy lên đến tầng 15 anh rời thang máy. Chàng trai với chiếc sơ mi chữ V hở cả ngực đang căng thẳng tiến về căn phòng mang số 1582
Tiếng nhạc bên trong khiến người khác điên cả đầu, Hyeonjoon gõ cửa căn phòng sập sình ấy
"Cậu muốn gì?" Một tên lực lưỡng bước ra
"1357!"
"À mà nè! Cậu muốn vào trong phải đọc mật khẩu đấy "1357!" Minseok từng nói như thế vào lúc nảy
Với gương mặt cùng phong cách mặt đồ tên lực lưỡng ấy cũng nghĩ rằng anh là bạn của Lee Jinhyuk khốn nạn ấy, thế là Moon Hyeonjoon được cho vào.
Mọi người bên trong đang ăn chơi hưởng thụ nhất có thể, anh ta đảo mắt một vòng để tìm kiếm sự hiện diện của Wooje. Ánh mắt anh dừng ngay cậu nhóc người đang cố gắng chống trả sự cưỡng ép của tên khốn nạn kia. Hắn ta đang cởi áo Wooje, cậu nhóc có lẽ là quá say để chống trả lại, từng chiếc nút bị tháo rời ở vạc áo đối diện, hắn ta từ từ liếm láp khuông ngức trắng nõn đó.
Đã vượt sức chịu đựng của Moon Hyeonjoon rồi, ngay lập tức xông tới đạp hắn ra khỏi người Wooje
"Hyeonjoon! Hắn cưỡng ép tôi! Cứu tôi!" Wooje đang lẩm bẩm trong men say
"Ai cho mày vào đây?" Tên Jinhyuk nhíu mày khi nhìn thấy Hyeonjoon
"Đám thuộc hạ mày ngu như mày đấy! Chỉ cần mật khẩu thì ai mà chả vào được!" Hyeonjoon nhuếch miệng
Moon Hyeonjoon xoay người cởi chiếc khoác ngoài của mình choàng vào cho Wooje
"Người của tao để mày đụng vào à thằng khốn?" Hyeonjoon nói rồi cho hắn ta vài cú đấm vào mặt trong sự cuồng nhiệt của mọi người mà chẳng ai để ý đến
Moon Hyeonjoon phủi áo đứng dậy rồi bế Wooje rời khỏi nơi sa đoạ quỷ quái đó. Anh có thể thấy được gương mặt đỏ ẩn do rượu ấy và một vài vết lấm lem vài giọt nước mắt
"Hyeonjoon giúp tôi! Tôi không muốn! Hắn hôn tôi! Hyeonjoon cứu tôi!" Wooje lẩm bẩm trên tay anh
"Được rồi hắn đã chết rồi! Không sao cả rồi!" Anh bế cậu lên xe rồi thắt dây an toàn vào
(???🤡???)
Cả dọc đường về anh ta rất nhiều lần xoay sang nhìn vẻ mặt ngây ngốc ấy. Có vẻ Hyeonjoon đã say đắm vẻ mặt ấy sau vài tháng ở cùng chăng? Không thể nào! Moon Hyeonjoon là trai thẳng và anh thích con gái cơ mà
Được đưa về nhà Choi Wooje cũng một phần tỉnh táo nhìn Hyeonjoon bế mình vào phòng
"Anh có ghê tởm tôi không?" Wooje đột nhiên lên tiếng khi anh đang cởi giày cho cậu
"Tại sao hỏi như vậy?" Hyeonjoon nhíu mày xếp gọn đôi giày lên kệ
"Không biết nữa! Nhưng tôi cảm thấy rằng anh rất ghê tởm tôi! Anh chán ghét tôi!" Wooje nói
"Đồ điên! Tôi nghĩ cậu nên đi ngủ! Cậu quá say để nói gì đó rồi!" Hyeonjoon xoay người vào nhà vệ sinh
"Nếu anh không tới kịp chắn tôi đã không xong rồi!" Wooje nói, Hyeonjoon liền dừng bước
"Tôi đã nói đó là một thằng khốn và cậu vẫn nhất quyết phải đi!" Anh xoay người nhìn cậu
"Anh luôn như thế và đó là lí do tôi thích anh!" Choi Wooje có lẽ vẫn còn đang ngà ngà say chưa tỉnh hẳn
Lời nói này khiến Moon Hyeonjoon bị đông cứng cả người khi nghe thấy người trước mặt nói thích mình. Chẳng lẽ cậu sẽ như trong phim mà bị một người cùng giới nào đó bám đuôi sao? Không thể nào được
-"Cậu nên đi ngủ! Cậu quá say để nói bất cứ thứ gì rồi!" Hyeonjoon xoay lưng bước khỏi phòng Wooje
Đêm đó Choi Wooje đã khóc rất nhiều, là sự thật khi cậu nói ra nhưng sao lại khó chịu đến thế này nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com