Chủ động?
Moon Hyeojoon, gã vốn là một red flag ít nói, lần đầu tiên tự mình mở lời. Không phải vì trách nhiệm, không vì tình cờ, mà vì thật sự... nhớ. Vì một ai đó đã khiến anh thấy... nếu im lặng quá lâu, có lẽ sẽ bỏ lỡ điều gì đó dịu dàng.
Màn đêm rơi chậm xuống thành phố. Trong quán bar, ánh đèn vàng dịu lan đều trên mặt gỗ, nhạc nền trầm nhẹ. Người đến không nhiều, nhưng chẳng hiểu sao Hyeojoon lại thấy hôm nay... hơi ồn.
Không phải vì tiếng nhạc. Cũng không phải vì khách trò chuyện quá to.
Mà vì cái khoảng trống bên quầy bar.
Không có ai tựa cằm ngồi đó. Không có cậu sinh viên với má lúm hay nhìn lung tung các chai rượu đầy hiếu kỳ. Không có tiếng cười nho nhỏ vang lên khi nghe anh càu nhàu "đừng gọi đồ ngọt nữa, cậu sẽ sâu răng chết mất".
Không có Wooje.
Hyeojoon nhìn màn hình điện thoại. Tên "Choi Wooje" nằm gọn gàng trong danh bạ, không có ảnh đại diện. Chỉ là một dòng chữ đơn giản, nhưng sao hôm nay lại khiến ngón tay anh chần chừ.
Đã ba ngày kể từ hôm Wooje để lại tấm thiệp.
Cậu không nhắn gì. Cũng không ghé lại quán.
Ba ngày không nghe tiếng cười nhẹ của cậu, không thấy đôi mắt lấp lánh kia, không ai ngồi ở góc quầy hay hỏi mấy câu ngây thơ như kiểu "anh có thích đồ ngọt không?"
Một khoảng trống kỳ lạ, dù anh chẳng muốn thừa nhận.
Hyeojoon đặt điện thoại xuống, đứng dậy pha cho mình một ly cocktail đơn giản. Nhưng khi anh đưa ly lên miệng, mùi cam phảng phất khiến anh dừng lại.
Không phải ly cho mình. Là ly từng pha cho cậu ấy.
Anh nhìn điện thoại. Màn hình im lặng, chẳng có thông báo mới. Đầu ngón tay anh khẽ gõ lên mặt bàn, nhịp đều nhưng rồi lại xoá đi.
Một lúc sau, không kìm được, anh mở ứng dụng nhắn tin. Tên Choi Wooje nằm gọn trong danh bạ. Lần cuối trò chuyện: 2 ngày trước.
Không có lý do chính đáng để nhắn.
Cũng chẳng có chuyện gì "gấp" để hỏi.
Nhưng Hyeojoon vẫn gõ, ngập ngừng, rồi xóa. Gõ lại. Lại xóa.
Cuối cùng, anh chỉ gửi một dòng:
"Ly cam bạc hà hôm trước còn nhớ không?"
Chưa đầy mười giây sau, màn hình sáng lên:
Wooje: "Có nhớ chứ. Hôm nay không còn nữa ạ?"
Anh hơi khựng. Mím môi, rồi nhắn tiếp:
"Có. Nhưng mà hơi nhạt."
Wooje: "Ừm... chắc tại không có em ngồi ở quầy đấy."
Hyeojoon bật cười khẽ, lần đầu trong ngày.
Rồi sau đó, một dòng nữa hiện lên từ phía Wooje, như thể cậu đã biết trước được phản ứng của anh:
"Mai em đến, được không?"
Hyeojoon không trả lời ngay. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu.
Rồi chậm rãi nhắn lại:
"Đến."
Một lúc sau, anh lại nhấc điện thoại lên lần nữa. Chần chừ. Gõ, rồi xóa. Gõ lại. Rồi cuối cùng chỉ gửi một dòng ngắn ngủi.
Moon Hyeojoon:
"Tấm thiệp đó. Anh vẫn còn giữ."
Gửi.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, không mong đợi gì. Nhưng rồi, chưa đến ba phút sau, thông báo hiện lên.
Choi Wooje:
"Vậy em có thể để thêm một cái nữa không?"
Tim Hyeojoon đập hơi nhanh.
Anh nhìn dòng chữ ấy, khóe môi bất giác nhếch lên. Không nhắn lại ngay. Nhưng trong lòng lại rõ ràng hơn bao giờ hết—có ai đó đã len vào quán bar cũ kỹ của anh, bằng cách nhẹ nhàng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com