Có người từng nói anh không biết yêu ai cả
Không cần ồn ào, chỉ một lát cắt nhỏ trong đời Hyeojoon, nhưng đủ để Wooje hiểu vì sao đằng sau lớp vỏ red flag ấy là một người từng bị tổn thương.
Gió đêm vẫn se se. Cái chăn mỏng trên vai Wooje đã bị đẩy xuống một chút vì cậu... ngồi quá gần Hyeojoon.
Họ vẫn yên lặng, như thể không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc này.
Hyeojoon là người lên tiếng trước, giọng khẽ hơn mọi lần – như không nói với Wooje, mà đang lẩm nhẩm với chính mình:
— "Có người từng nói anh không biết yêu ai cả."
Wooje quay sang, ánh mắt nghiêm túc hơn:
— "Ai nói vậy?"
Hyeojoon cười nhạt, không hẳn là buồn, nhưng cũng chẳng nhẹ tênh.
— "Bạn cũ. Hồi còn học đại học."
Anh lấy chiếc khăn lau ly trong tay, gấp gọn nó lại mà không nhìn Wooje.
— "Khi người ta quen một người hay im lặng, hay gắt gỏng, hay dựng khoảng cách... thì sẽ sớm nghĩ rằng người đó lạnh lùng, vô tâm, không muốn gắn bó."
Một thoáng im lặng.
Rồi anh nói tiếp, lần này thì ngước lên nhìn thẳng vào Wooje:
— "Nhưng thật ra anh chỉ không biết... phải giữ người khác lại thế nào."
Wooje không đáp. Cậu chỉ đặt ly cacao xuống, rồi chậm rãi nắm lấy tay Hyeojoon – bằng cả hai tay, như thể đang giữ một thứ gì đó mong manh lắm.
— "Em không nghĩ anh là người không biết yêu."
— "Không à?"
— "Không. Em nghĩ... anh chỉ chưa gặp người khiến anh muốn cố gắng thôi."
Lần đầu tiên sau nhiều chương, Hyeojoon nhìn Wooje thật lâu – không trêu chọc, không đùa cợt, cũng không quay mặt đi như trước.
Và lần đầu tiên, trong mắt anh, có một điều gì đó dịu lại. Như cơn gió đã thôi lạnh. Như những bức tường đang bắt đầu có vết nứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com