Extra 1
Sau khi họ xác lập mối quan hệ với nhau. Dường như Choi Wooje lại càng bám người đặc biệt là Moon Hyeojoon hơn trước.
Sáng sớm ở khu căn hộ yên tĩnh gần trung tâm thành phố, ánh nắng dịu nhẹ len qua tấm rèm cửa màu xám tro, rọi lên gương mặt đang cuộn tròn trong chăn của Choi Wooje. Cậu nhóc hai mươi mốt tuổi khẽ cựa mình, tay quờ quạng mò lấy điện thoại mà mắt vẫn nhắm nghiền.
"...Mới bảy giờ... chết tiệt..."
Một tiếng càu nhàu phát ra từ đống chăn bông, nhưng rồi chẳng có gì xảy ra thêm. Wooje không rời giường. Cậu chỉ co người lại, như một chú vịt con lười biếng chui rúc trong tổ, hưởng thụ nốt chút ấm áp ngái ngủ.
Và tất nhiên, năm giây sau, cửa phòng bị đạp nhẹ.
"Vịt con." Giọng trầm quen thuộc của Moon Hyeojoon vang lên, không lớn, nhưng đầy uy lực. "Anh gọi em dậy ba lần rồi."
Wooje giật mình chui cả đầu xuống chăn, lí nhí:
"Em đang tỉnh mà... chỉ là đang... thiền sáng..."
Hyeojoon đứng dựa vào khung cửa, tóc vẫn còn hơi rối, mặc chiếc áo phông đen rộng, lộ bắp tay rắn rỏi và một hình xăm mảnh nơi cổ tay trái. Gương mặt anh chẳng biểu cảm gì, chỉ nhìn đống chăn bông đang giãy giụa như thể đang đánh giá có nên lôi ra không.
"U chê."
"...Dạ?"
"Muốn ăn bánh mì kẹp hay mì trộn?"
"...Bánh mì..." Giọng cậu ú ớ.
"Rồi. Mười phút nữa không ra là anh ăn hết."
"Ơ! Không được!" – Wooje bật dậy như lò xo – tóc tai rối bù, mắt còn dính gỉ – "Anh đừng có tranh phần của em nha!"
Hyeojoon cười khẽ, quay lưng rời đi, để mặc cậu bé hấp tấp nhảy khỏi giường, loạng choạng chạy theo như vịt con vừa lăn khỏi tổ.
Phòng bếp nhỏ nhưng gọn gàng. Mùi cà phê lan tỏa trong không khí, và tiếng lách cách từ chiếc máy nướng bánh khiến căn hộ bỗng có cảm giác thật "nhà".
"Anh Hyeojoon," Wooje nhón chân lấy ly trên kệ cao, phải với mãi mới được, "anh có thấy hôm nay trời đẹp không?"
"Ừ." Anh đưa tay giúp cậu lấy ly, "Trời đẹp. Nhưng mà cái người mới tỉnh ngủ thì nhìn vẫn như bánh bao mốc."
Wooje chu môi, cầm ly lùi lại ba bước:
"Em đẹp tự nhiên đó. Không cần chỉnh sửa đâu nha."
Hyeojoon liếc nhìn cậu, từ đỉnh tóc rối bù đến chiếc áo ngủ in hình con gấu mặc trái, rồi nhướng mày:
"Ừ, đẹp em lúc nào cũng đẹp"
Sau bữa sáng, Wooje ngồi trên sofa ôm cái laptop, vừa làm bài thuyết trình vừa gặm nốt miếng bánh, còn Hyeojoon thì đang đứng lau ly sau quầy bar nhỏ trong nhà – phần nối dài của căn bếp, vốn là sở thích đặc biệt của anh từ ngày mở quán bar Antares gần trường đại học của Wooje.
"Chiều nay anh có phải đi làm sớm không?" – Wooje hỏi, giọng hơi ngập ngừng.
"Không. Tối mới phải ra quán."
"Vậy... chiều mình đi siêu thị nha?"
"Mới đi ba hôm trước còn gì?"
"Nhưng... hết snack rồi mà..." – Cậu nhìn anh bằng ánh mắt cún con, long lanh nước.
Hyeojoon ngừng lau ly, thở dài.
"Bé yêu à... em không thể lấy việc hết snack làm lý do để bắt anh vác em ra siêu thị mỗi lần được."
"Thế thì anh đừng gọi em là bé yêu nữa."
Hyeojoon quay sang, nhếch môi cười:
"Yêu."
"Dạ?" – Wooje ngẩng lên, ngơ ngác.
"Ý anh là, yêu em. Nhưng không đi siêu thị."
"Anh—!"
Buổi chiều hôm đó, họ vẫn ra siêu thị. Dù người tên Moon Hyeojoon nói cứng là không đi, nhưng cuối cùng vẫn lẳng lặng cầm áo khoác đưa cho Wooje, tự mình xách túi đồ nặng, còn cậu nhóc thì hớn hở chạy quanh chọn từng loại snack, kẹo cao su, sữa chua vị đào, thậm chí còn không quên mua thêm một gói bim bim cá cho
"Hyeojoon hay nhăn nhó ăn".
Trên đường về, Wooje cười tít mắt, tay đung đưa túi đồ nhẹ, miệng lẩm nhẩm gì đó khiến Hyeojoon nghiêng đầu nhìn.
"Đang làm gì thế?"
"Em nghĩ ra một bài thơ tặng anh."
"Nghe thử."
"Được rồi. Đây là 'Thơ tình gửi chú chủ quán lạnh lùng':
Sáng ra anh hờn,
Tối về anh than.
Nhưng em vẫn ngoan,
Vì em yêu anh... gian."
"...Gian?"
"Đúng rồi. Gian trá. Gian xảo. Gian manh. Gian ác."
"...U chê."
"Dạ?"
Hyeojoon khẽ xoa đầu cậu, rồi cúi xuống ghé vào tai, giọng trầm ấm:
"Em gian thế, nhưng anh vẫn yêu."
————————————————————————————
Cõ lẽ là sẽ chỉ có 1 extra này thui, tại tui lười quá hỏng muốn viết nựa 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com