Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gần đến thế rồi sao?

Một khoảnh khắc nhẹ nhàng, không cần lời nói hoa mỹ, chỉ là một cái chạm thật nhỏ – nhưng đủ để khiến cả hai cùng im bặt trong nhịp tim ngỡ ngàng.

Trời đổ mưa nhẹ khi Wooje chuẩn bị rời quán. Ánh đèn vàng ấm áp từ bên trong hắt ra, lấp lánh trên mặt đường ướt nước.

Hyeojoon đưa cậu ra tận cửa, tay cầm chiếc ô màu đen quen thuộc. Wooje đứng dưới hiên, loay hoay kéo lại cổ áo len mỏng. Mưa không lớn, nhưng gió se lạnh khiến cậu khẽ rùng mình.

"Lạnh à?" – giọng Hyeojoon vang lên phía sau.

"Không sao ạ. Em chịu được."

Nhưng câu nói chưa dứt, Wooje bỗng cảm thấy một đôi tay lặng lẽ chạm vào vai mình.

Hyeojoon – không nói không rằng – nhẹ nhàng kéo cổ áo cậu cao lên một chút, rồi khẽ dùng ngón tay vuốt nếp áo ngay ngắn. Cử chỉ không hề vội vàng, như thể anh đã quen làm điều đó... nhưng lại chẳng quen với cảm giác gần đến thế này.

Wooje ngẩng lên, đôi mắt bất giác chạm vào mắt Hyeojoon ở khoảng cách chỉ vài gang tay.

Mắt anh rất đen, rất sâu – như thể chứa đựng cả bầu trời đêm mà Wooje chưa từng dám bước vào.

Thời gian như chậm lại trong một giây. Không ai lên tiếng. Hơi thở của cả hai trôi nhẹ trong làn không khí ẩm lạnh.

Hyeojoon là người thu tay về trước.

"Cổ áo lệch nhìn ngứa cả mắt." – anh nói, giọng cộc cằn như thường lệ, cố giấu đi nhịp tim vừa lỡ đập mạnh.

Wooje cười khẽ, không đáp. Nhưng ánh mắt cậu vẫn còn dừng lại ở chỗ bàn tay anh chạm vào.

Cánh tay từng đẩy cửa bar, từng đỡ lấy vai cậu khi bị quấy rối, từng đặt ly nước ấm vào tay cậu mỗi lần đến muộn... giờ đang mang theo hơi ấm khó diễn tả.

Ra đến cổng, Wooje khẽ lên tiếng:

"Anh biết không?"

"Biết gì?"

"Nếu hôm nay anh không chỉnh áo cho em..." – cậu ngập ngừng – "...có lẽ em sẽ tìm cách làm lệch nó đi lần nữa."

Hyeojoon dừng chân, nhìn cậu qua làn mưa.

Một nụ cười rất nhỏ thoáng qua trên môi anh – không rõ là bối rối, bất lực, hay... đang mềm lòng.

"Chết tiệt." – anh khẽ lẩm bẩm.

"Gì cơ?"

"Không có gì. Đi về đi. Ướt hết tóc rồi."

Và chiếc ô được giương lên, che cả hai người dưới một khoảng trời rất nhỏ – nhưng cũng vừa đủ cho hai trái tim đang dần nghiêng về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com