Một ngày không có tin nhắn
Đã trôi qua một tuần kể từ sau lần "trao ô – xin số", tin nhắn của Wooje bắt đầu trở thành một phần nho nhỏ trong ngày của Hyeojoon.
Buổi sáng – một tấm ảnh bánh ngọt cậu tự làm, kèm dòng chữ:
[Wooje]: Mặt bánh hơi méo, nhưng hương vị thì đáng để anh đánh đổi một ly hotchoco.
Buổi chiều – một dòng tin ngắn gọn sau giờ học:
[Wooje]: Hôm nay trời nắng rồi. Em trả ô cho anh được chưa? Hay giữ luôn nhé?
Buổi tối – một lời chúc đơn giản:
[Wooje]: Ngủ sớm nha, chủ quán bar ưa càu nhàu.
Hyeojoon ban đầu chỉ "Ừ", hoặc "Đừng ngọt quá, dễ sâu răng." hay là "em ngủ ngoan đi đừng quậy nữa, mai còn đi học." Nhưng rồi, cậu bắt đầu... chờ tin nhắn. Không thừa nhận rằng tin nhắn của em là một phần không thể thiếu trong mỗi ngày của anh, nhưng anh lại vô thức cầm điện thoại nhiều hơn. Và cười khẽ mỗi lần tên "Wooje" hiện lên màn hình.
Cho đến một ngày, chẳng có tin nhắn nào cả.
Buổi sáng trôi qua – không có ảnh bánh.
Chiều đến – điện thoại vẫn im lìm.
Tối muộn – vẫn không một dòng tin nhắn chúc ngủ ngon nào.
Hyeojoon khoanh tay ngồi trong quầy bar, ánh đèn dịu hắt bóng anh lên quầy rượu lấp lánh phía sau. Điện thoại để bên cạnh, màn hình tắt ngúm.
"Chắc là em bận gì đó thôi." – Anh tự nhủ, cố gắng ngó lơ cảm giác là lạ trong lồng ngực. Anh không thừa nhận sự trống vắng nhưng anh vẫn thấy thiếu thiếu thế nào ấy?
Đến ngày thứ hai, Wooje vẫn không xuất hiện. Không ở quán cà phê, không ở quán bar, cũng không có một tin nhắn nào được gửi cho anh cả. Mặc dù Hyeojoon biết rõ rằng Wooje không có lý do gì để báo cáo sinh hoạt hằng ngày với mình... nhưng vẫn thấy thiếu thiếu.
Thậm chí, anh đã gõ sẵn dòng:
"Hôm nay không định khoe bánh à?"
Đã từng do dự, có ý định gửi cho em. Nhưng rồi... lại xóa đi.
Tối đó, anh vô thức lướt lại đoạn chat cũ. Dừng lại ở tấm ảnh Wooje cười toe toét bên cốc hotchoco, phía dưới còn ghi chú:
"Thêm kem theo ý anh nè, có điểm cộng không?"
Hyeojoon thở dài, gập điện thoại lại.
...Và rồi đúng lúc đó, màn hình sáng lên.
[Wooje]: Em xin lỗi, mấy hôm nay bị deadline đè... hong thường xuyên nhắn gì cho anh cả😭😭.
Chỉ một dòng ấy thôi. Nhưng khiến ai đó trong quầy bar buông lỏng vai, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, môi khẽ cong lên thành một đường.
Một lát sau, tin nhắn của Hyeojoon được gửi đi:
[Hyeojoon]: Tưởng biến mất rồi. Không thấy ồn nữa... cũng hơi kỳ.
[Wooje]: Anh vừa thừa nhận là nhớ em đúng không?
[Hyeojoon]: Em đọc đâu ra vậy??
[Wooje]: Em đọc được giữa dòng. Và em biết anh đang cười, đúng không?
Phía sau quầy bar, Hyeojoon khẽ lắc đầu... nhưng khóe môi lại cong lên theo một cách rất khó giấu.
Hyeojoon – một red flag chính hiệu, vốn lạnh lùng và thờ ơ – bắt đầu nhận ra cái trống trải mơ hồ khi thiếu đi một người đã âm thầm chen vào nhịp sống quen thuộc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com