33. Fingers entwined and so are our minds.
Tháng sáu năm sau, Wooje chính thức nhận được tin trúng tuyển học bổng thạc sĩ tại Úc. Tờ giấy báo nhập học kia không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho một năm nỗ lực không ngừng nghỉ, mà còn giống như lời hồi đáp dịu dàng dành cho những chờ mong lặng lẽ suốt quãng thời gian dài. Hyeonjoon từng nói với cậu rằng, dù yêu nhau tha thiết đến đâu, cả hai vẫn phải tự đi tiếp con đường của riêng mình, phải trưởng thành và vươn xa hơn nữa nếu muốn bên nhau lâu dài. Người thương vẫn còn ở lại Hàn Quốc xa xôi, cách hắn cả nửa vòng trái đất, còn bản thân thì vẫn luôn khát khao chinh phục những nấc thang mới; cuối cùng, tất cả những gì Hyeonjoon có thể làm chỉ là âm thầm cầu nguyện rằng Wooje sẽ vẫn chọn ở lại bên hắn, rằng tình yêu ấy sẽ không bị thời gian tàn nhẫn làm cho phai nhạt đi.
Wooje thu xếp hành lý trong im lặng, đặt vé bay sang Úc mà chẳng báo trước một lời. Có lẽ cậu muốn tự mình đi dọc những con phố lạ, muốn tận mắt nhìn thấy bầu trời nơi hắn đang sống và cũng sẽ là khoảng trời hai người cùng chung bước những ngày tháng sau này. Melbourne tháng bảy lạnh căm căm, hơi thở trong phút chốc biến thành những làn khói trắng, những hàng cây trơ trụi in bóng xuống mặt đường ướt sương. Wooje len lỏi trong thành phố vừa chơi bời rong ruổi, vừa ngấm ngầm chờ đợi một cuộc chạm mặt của định mệnh. Có lẽ là do tác dụng phụ của việc xem phim tình cảm Hàn Quốc quá nhiều, cậu vẫn nuôi một hy vọng mơ hồ rằng giữa dòng người tấp nập và khung cảnh mùa đông lặng lẽ của Melbourne, sẽ có giây phút cậu vô tình bắt gặp hắn, như thể định mệnh đã tự khâu vá lại một năm xa cách giữa hai người.
__________________________
Melbourne ngập trong cái lạnh mùa đông, từng ngọn gió hun hút thổi qua con dốc thoai thoải lát đá xám. Hyeonjoon đứng ở phía cao hơn, chiếc digital camera cũ nắm gọn trong tay, ống kính mở ra một khung cảnh tưởng chừng bình dị nhưng lại đẹp đến nao lòng. Đó không phải là một chiếc máy ảnh xa xỉ mà là món quà Wooje từng tặng hắn sau chia tay - thứ hắn cố chấp giữ lại, như thể bấu víu vào một phần ký ức mà bản thân chẳng đủ can đảm để buông bỏ. Suốt chuyến đi này, hắn mang theo nó với một ý định duy nhất: dùng chính chiếc máy ảnh ấy để ghi lại những ngày tháng thiếu vắng cậu. Để một mai nhìn lại, Wooje sẽ thấy được cuộc sống bên khoảng trời nước Úc của hắn có những niềm vui như thế nào, dẫu cho trong từng khung hình đều in hằn nỗi nhớ không thể vơi cạn.
Phía dưới chân dốc, một tiệm hoa nhỏ nép mình dưới tấm mái ngói phủ sương. Ánh đèn vàng từ bên trong tỏa ra, hắt lên lớp kính mờ mang đầy hơi thở của mùa đông. Bên ngoài cửa, những xô kim ngân hoa và thuỷ tiên trắng run rẩy trong gió, điểm xuyết thêm sắc tím dịu của lavender cùng đôi chậu hồng trà đông trĩu nụ. Tất cả như đang âm thầm tỏa hương ấm áp để đẩy bớt đi cái lạnh cho những con người đang qua lại trên con phố nhỏ. Sát ngay cạnh đó, một hiệu sách cũ đứng yên lặng, bảng gỗ bạc màu lốm đốm những vết loang lổ với đủ thứ hình thù kì lạ, trong khung cửa kính phủ bụi mờ có thể nhìn thấy bóng ai đó cúi đầu bên những chồng sách đã ngả màu vàng úa.
Đối diện bên kia dốc là công viên trải rộng, rừng cây hiện ra như một bức tranh mùa đông đẹp đẽ mê hoặc lòng người. Một hàng bạch đàn cao vút, thân cây trắng loang lổ, những chiếc lá xám xanh run rẩy trong gió khiến ai ngắm nhìn cũng phải bất giác rùng mình vì cơn lạnh vô hình. Đan xen là những bóng du Tây trơ cành khẳng khiu, bên dưới lại lác đác những khóm tùng thấp vươn lên màu xanh sẫm như nét chấm phá hiếm hoi giữa nền đất lạnh lẽo. Một ngọn gió vô tình lùa qua, mùi bạch đàn thoảng hăng hắc trộn lẫn với hương hoa từ tiệm nhỏ, quện lại thành thứ hương vị nửa dịu dàng, nửa the buốt.
Hyeonjoon nâng máy ảnh lên, chụp vội khung cảnh rừng cây, chụp ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa tiệm hoa, chụp dòng người tản bộ dưới dốc trong những lớp áo choàng dày. Ống kính xoay tròn, chậm rãi zoom đến gần hơn. Và rồi, giữa tất cả gương mặt xa lạ kia, bỗng hiện ra một khuôn mặt quen thuộc đến mức khiến tim hắn khựng lại.
Đôi mắt ấy, cứ ngỡ chỉ có thể hiện hữu trong ký ức và màn hình điện thoại nay lại ánh lên trong ống kính, hiện ra những đốm rực rỡ giữa trời đông xám xịt. Hơi thở người đó phả ra thành làn khói trắng, đôi má ửng hồng vì gió, nụ cười thoáng thấp thoáng như muốn đánh cắp đi chút lạnh giá của Melbourne giữa mùa đông. Phía sau cậu, ánh đèn vàng từ tiệm hoa nhỏ hắt ra, những chậu hoa run rẩy trong gió như một viền sáng mơ hồ bao lấy bóng hình nhỏ bé.
Ống kính xoay chậm, dòng người dưới dốc nhòe đi như một lớp nền mờ ảo. Và rồi, ngay khoảnh khắc khuôn mặt quen thuộc kia bất ngờ xuất hiện, tim Hyeonjoon chấn động mạnh đến mức tay run lên, vô thức siết chặt máy ảnh. Ngón tay hắn run rẩy lỡ chạm vào nút chụp.
Tách.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới đều nhòe mờ thành những mảng màu nhạt nhòa, chỉ còn lại một mình dáng hình người ấy là rõ nét đến tận cùng.
Wooje.
Hyeonjoon nắm chặt chiếc máy ảnh, tim đập hỗn loạn, vừa hoang mang vừa ngỡ ngàng. Giữa cái lạnh của Melbourne mùa đông, hắn bỗng thấy mình như vừa được trao lại hơi ấm đầu tiên sau bao mùa xa cách.
Hyeonjoon hít một hơi thật sâu rồi gọi vang:
"Wooje ah!"
Giọng hắn vang lên rành rọt trên con dốc thoai thoải, đủ để cậu nghe thấy từ xa. Wooje dừng lại một nhịp, ngước nhìn đầy tò mò. Ánh mắt họ chạm nhau. Cậu ngơ ra một thoáng, mỉm cười bẽn lẽn, rồi bước từng bước chậm rãi để từng nhịp tim của mình hòa cùng hơi thở lạnh giá của mùa đông.
Hyeonjoon dang rộng vòng tay đón chờ cậu đến gần. Wooje chôn thân mình vào lồng ngực ấm áp của người đó, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ nhưng đều đều của hắn đập qua lớp áo. Moon Hyeonjoon ôm cậu chặt cứng, một tay quàng qua eo, tay kia vuốt nhẹ tóc mềm rồi vỗ nhẹ vài cái lên gáy cậu như an ủi. Hai người đứng lặng một nhịp, hơi thở hòa vào nhau, nhịp tim rung theo từng dòng cảm xúc đang bùng lên dữ dội. Từng tiếng thở khẽ khàng nhưng rộn ràng như nhạc nền giữa tiếng lá xào xạc rơi đầy con dốc thoải.
"Người em lạnh quá. Sao đến mà không báo anh?"
Moon Hyeonjoon ngay lập tức đổi xưng hô giữa hai người từ tôi - cậu thành anh - em, nhưng lần này Wooje sẽ không vì ngại ngùng mà bắt hắn sửa lại nữa.
Wooje cười tinh nghịch:
"Muốn cho anh bất ngờ, với tiện thể rình xem anh có hú hí với ai bên này không."
Moon Hyeonjoon cười hiền, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào cậu như muốn khắc ghi mọi đường nét nhỏ nhất trên khuôn mặt người kia vào sâu trong tâm trí. Hắn đan hai tay vào tay Wooje rồi kéo cậu sát lại, hai khuôn mặt chỉ cách một khoảng vừa đủ để cảm nhận nhịp thở của nhau.
"Năm ngoái anh chưa còn kịp nói hết lời quan trọng nhất thì em đã chặn miệng, lần này em hết đường chạy rồi."
"Anh yêu em." Giọng hắn trầm ấm, vang nhẹ trong không gian mùa đông tĩnh lặng, dường như hòa vào từng nhịp tim đang rộn ràng của Wooje.
"Nắm lấy tay anh lần nữa nhé?"
Hyeonjoon thì thầm, và khi Wooje run run siết lấy tay hắn, những giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má cậu từ lúc nào không hay. Cậu khẽ nói, giọng ngập ngừng nhưng đầy tin tưởng.
"Em nghe anh hết."
Cậu kiễng chân, khẽ hôn lên má hắn, rồi nói.
"Em đỗ học bổng thạc sĩ ở Monash rồi. Em sang đây chơi với anh rồi nhập học luôn."
Hyeonjoon bất ngờ, mắt mở to nhưng không kịp nói gì, chỉ cảm nhận tim mình đập mạnh mẽ đến nhường nào, hơi thở đã trở nên gấp gáp. Hắn dang rộng vòng tay, khẽ siết Wooje vào lòng, cảm giác ấm áp từ ngực lan dần qua từng ngón tay, qua cả nhịp tim cậu. Hắn thơm nhẹ một cái lên vầng trán mà bản thân đã bao lần nhung nhớ, thì thầm.
"Anh yêu em chết mất."
"Em cũng yêu anh."
.
.
.
And if it all ended tomorrow
Would I be the one on your mind?
And if it all ended tomorrow
Would you be the one on mine?
End.
______________________________________
vậy là cuối cùng salt air cũng end rùi 🤸♀️🤸♀️ cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ em nó, mong sẽ được gặp lại những con ng cute ở những fic tiếp theo ạ 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com