Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình minh hỗn mang - Chương 1: Khởi nguyên

Từ nơi ẩn mình của thời gian, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một dòng chảy vô tận, Han Wangho nhìn về thế giới. Cuốn sách ký ức đồ sộ nằm lặng lẽ trên chiếc bàn gỗ cổ xưa, từng trang giấy mỏng như sương khói nhưng lại nặng trĩu những câu chuyện của vạn vật.

"Liệu có phải là sự bất công, khi một người phải gánh vác ký ức của tất cả nhưng lại không thể giữ lấy ký ức của chính tình yêu mình?"

Wangho khẽ nói, lời nói tựa như một làn gió thoảng, tan vào hư không. Anh không mong có lời đáp, bởi người có thể trả lời câu hỏi ấy - Lee Sanghyeok, Thần Thời Gian - cũng đang sống trong nỗi cô độc mà anh đã tự tay tạo ra. Dưới những ngón tay của Wangho, trang sách với chương đầu tiên "Bình minh hỗn mang" đã lật sang trang mới, một trang sách cũ kỹ, ám màu của thời đại hỗn mang, một thời đại đã bị lãng quên từ rất lâu rồi. Chữ viết màu bạc của chương hiện ra, lấp lánh như sao trời.

Wangho cảm nhận được sự hỗn loạn của thời đại ấy, nơi Thần giới Asgard trên bầu trời và Ma giới Nidavellir dưới lòng đất luôn đối đầu. Cuộc chiến không có hồi kết, khiến các vị thần cũng trở nên mệt mỏi và cô đơn. Nhưng ngay cả trong những trang đầu tiên của một cuộc chiến tranh tàn khốc, Wangho cũng nhìn thấy hai linh hồn cô độc đang khao khát tìm thấy nhau.

Mun Hyeonjun - một vị tướng lĩnh trẻ tuổi của Thần giới. Anh được sinh ra với sứ mệnh của một chiến binh ánh sáng, mang trong mình sức mạnh của Thần Công Lý và sự quyết đoán của Thần Chiến Tranh. Suốt hàng ngàn năm, anh chỉ biết đến những trận chiến và trách nhiệm. Cuộc đời anh được đo bằng những chiến thắng lẫy lừng nhưng lại trống rỗng đến vô vọng.

Trong Thần giới Asgard, Hyeonjun được kính trọng nhưng không có ai thực sự hiểu anh. Họ ca ngợi anh như một biểu tượng, chứ không phải một cá thể với những cảm xúc và khao khát bình thường. Mỗi khi trở về từ chiến trường, Hyeonjun thường tìm đến đỉnh núi Volcan, nơi chỉ có băng tuyết và gió lạnh. Tại đó, anh tập luyện, thiền định và đối diện với chính mình. Ánh sáng vàng rực từ cơ thể anh chiếu rọi cả một góc trời nhưng lại không thể xua tan nỗi cô đơn trong đôi mắt. Anh khao khát một mục đích sống lớn lao hơn là chém giết, một sự bình yên mà anh chưa bao giờ có được.

Một ngày, khi đang thiền định trên đỉnh núi, Hyeonjun cảm nhận được một luồng ma khí cực mạnh từ khu rừng Yggdrasil - khu rừng thiêng liêng ở giữa Thần giới. Anh tức tốc bay đến.

Ma khí đen kịt bao trùm, vặn vẹo và ăn mòn mọi sự sống. Nơi sâu nhất của khu rừng, một cây thảo dược nhỏ bé đang quằn quại, thân cây nứt toác, lá héo úa. Cây thảo dược này rất đặc biệt, nó có khả năng kết nối với vạn vật và sự tồn tại của nó là biểu tượng của sự sống hài hòa. Ngay bên cạnh cây, một chàng trai với mái tóc trắng như sương sớm đang cố gắng dùng sức mạnh của mình để chống lại ma khí. Đó là Choi Wooje, Á Thần Tình Yêu.

Wooje, con trai của Thần Mặt Trời và một linh hồn Hỗn Mang bí ẩn, mang trong mình cả ánh sáng và bóng tối. Chính vì dòng máu lai đó, em bị các vị thần xa lánh, cho rằng em là một mối hiểm họa tiềm tàng. Wooje sống trong sự cô lập, bầu bạn với những tinh linh và cỏ cây. Em cai quản Vườn Địa Đàng, nơi tình yêu và sự sống sinh sôi nhưng chính em lại không có được tình yêu và sự sống trọn vẹn. Wooje mang sức mạnh chữa lành nhưng vết thương trong lòng thì không ai có thể xoa dịu.

"Tránh ra!"

Giọng nói dứt khoát của Hyeonjun vang lên. Anh không ngần ngại vung thanh kiếm ánh sáng của mình, chém tan những luồng ma khí đang bao vây. Ánh sáng vàng rực từ thanh kiếm của anh chiếu rọi cả một góc rừng, xua tan bóng tối và trả lại sự trong lành cho không khí. Wooje ngạc nhiên nhìn vị tướng quân uy dũng trước mặt, vị thần mà em chỉ được nhìn thấy từ xa.

"Cây thảo dược này không phải là một loài bình thường." Hyeonjun lạnh lùng nói, mắt vẫn dán chặt vào cây. "Ngươi có thể chữa lành nó không?"

Wooje không trả lời, chỉ lẳng lặng đặt tay lên thân cây đang run rẩy. Hơi ấm từ bàn tay em tỏa ra, một luồng năng lượng màu xanh ngọc lan tỏa, nhẹ nhàng bao bọc vết thương của cây. Luồng năng lượng vô cùng thuần khiết, khác hẳn với sự uy lực của Hyeonjun. Em nhìn lên Hyeonjun, đôi mắt to tròn, long lanh như những giọt sương mai chứa đựng một sự tò mò và e dè.

Hyeonjun, vị tướng quân chỉ biết đến chiến trận, lần đầu tiên cảm nhận được một luồng sức mạnh khác biệt. Luồng sức mạnh của Wooje không phải để chiến đấu mà để chữa lành, để nuôi dưỡng. Nó mềm mại, dịu dàng nhưng lại vô cùng kiên cường. Anh bất giác hạ thanh kiếm xuống, sự lạnh lùng trên gương mặt tan biến.

"Xin lỗi, ta đã lớn tiếng. Tên ta là Mun Hyeonjun." Anh nói. "Tên ngươi là gì?"

"Choi Wooje..."

Wangho mỉm cười khi lật sang một trang khác. Anh biết, đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Khoảnh khắc ánh sáng của Hyeonjun và sự chữa lành của Wooje hòa quyện để cứu lấy một sự sống nhỏ bé, một mối liên kết đặc biệt đã được thiết lập, một lời thề ngàn năm đã được khắc ghi.

"Họ không hề biết, cuộc gặp gỡ này sẽ là khởi đầu cho một câu chuyện bi tráng, nơi tình yêu, sự hy sinh và nỗi đau sẽ luân hồi qua bao kiếp."

Wangho khẽ nói. Đôi mắt anh ánh lên sự đau xót và cũng là một niềm hy vọng. Anh biết, câu chuyện này sẽ rất dài nhưng anh tin, một ngày nào đó, họ sẽ tìm thấy được một cái kết trọn vẹn, một cái kết mà Wangho và Sanghyeok không thể có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com