Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Huyết lệ ngàn năm - Chương 7: Điềm báo

Căn phòng làm việc trở nên tĩnh mịch, Han Wangho ở kiếp thứ ba lật sang trang tiếp theo của cuốn Sách Ký ức. Một tiếng "soạt" nhỏ vang lên, và đầu ngón tay Ngài vô tình bị cạnh trang sách sắc lẹm cứa vào. Một giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống, tan vào những dòng chữ đen trên giấy. Giọt máu mang theo cả sức mạnh của một Thần Cai quản Ký ức, xuyên qua không gian và thời gian, tìm đến một mảnh linh hồn của chính Ngài ở kiếp thứ hai: một vị ẩn sĩ.

Và trong thời đại Cửu Châu Loạn Thế, giữa những làn khói bụi của chiến tranh, vị ẩn sĩ Han Wangho bỗng nhiên xuất hiện. Ngài đứng trên một ngọn đồi, nhìn xuống nơi một cuộc họp quân sự đang diễn ra.

Sáu năm trôi qua, Thượng quốc Lăng Thiên đã không còn là một quốc gia bình thường. Dưới sự lãnh đạo của Thái tử Choi Wooje và sự phò tá của vị tướng quân trẻ tuổi Jun, Lăng Thiên đã trở thành một đế quốc hùng mạnh, mở rộng bờ cõi không ngừng.

"Theo kế hoạch này, chúng ta sẽ tấn công từ phía Đông, nơi đối phương yếu nhất." Jun nói, tay chỉ vào bản đồ.

"Không, ta nghĩ nên tấn công từ phía Tây." Wooje phản bác, tay đặt lên một điểm khác. "Kẻ địch luôn nghĩ chúng ta sẽ tấn công từ nơi yếu nhất nhưng đó lại chính là cái bẫy. Chúng ta sẽ đánh thẳng vào điểm mạnh nhất của chúng, khiến chúng bất ngờ."

Lee Minhyung và Ryu Minseok đứng bên cạnh, nhìn hai người họ tranh luận. Minhyung cười: "Hai người này, một là Thái tử, một là tướng quân. Họ cứ như một. Đánh đâu thắng đó, chẳng có gì ngạc nhiên."

Minseok khẽ thở dài, nhưng trong ánh mắt anh lại tràn ngập sự tự hào. "Đây mới là sự ăn ý tuyệt đối. Một người nghĩ ra chiến lược, một người thực thi. Họ đã tìm thấy nhau và cùng nhau tạo nên một kỳ tích."

Sự ăn ý của Jun và Wooje đã khiến cả triều đình nể phục và khiến cho cuộc sống của họ trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tình yêu của họ không cần phải nói thành lời, vì nó đã hiển hiện trong mọi hành động.

Vào một buổi chiều, khi bốn người đang trò chuyện, một vị ẩn sĩ với dáng vẻ kỳ lạ, đôi mắt sâu thẳm xuất hiện. Đó chính là Han Wangho, mảnh hồn của Thần Ký ức.

"Thái tử, tướng quân, xin hãy nghe lời ta, gió bụi đã sắp nổi lên rồi..." Giọng Wangho trầm lắng, vang vọng trong không khí. "Các vị đang đi trên một con đường không có lối thoát. Con đường này đã nhuốm máu từ hàng vạn năm trước."

"Ông là ai? Sao dám nói những lời kỳ lạ?" Minhyung cảnh giác, nắm chặt tay lên chuôi kiếm.

Wangho không để ý đến Minhyung. Ánh mắt Ngài chỉ nhìn thẳng vào Jun và Wooje. "Tướng quân, ngươi là ánh sáng nhưng lại đang đi trên con đường của bóng tối. Thái tử, ngài là tình yêu nhưng lại đang bị quỷ dữ dẫn lối."

Những lời nói của Wangho khiến Wooje bỗng chốc rùng mình. Em nhớ về giọng nói hung tợn mà em thường nghe thấy trong đầu. Em lo sợ nhưng Jun đã nắm chặt tay em, trấn an.

"Ông nói gì vậy?" Jun nói, giọng nói đầy kiên định. "Chúng tôi đang làm việc đúng đắn."

"Đúng đắn?" Wangho cười khẩy. "Chiến tranh không bao giờ đúng đắn. Các ngươi nghĩ các ngươi đã chiến thắng nhưng thực ra, các ngươi đang lặp lại một bi kịch. Ta nhìn thấy Tướng quân đã gục ngã trên chiến trường... và Thái tử sẽ là người đau khổ. Mối tình này, là một lời nguyền, một lời nguyền đã bị lãng quên từ kiếp trước."

"Minseok! Đuổi ông ta đi!" Wooje nói, giọng nói đầy lo lắng.

Minseok không nói gì, chỉ tiến đến, ra hiệu cho thị vệ đưa Wangho rời khỏi. Trước khi đi, Wangho nhìn thẳng vào mắt Jun và Wooje, lời nói cuối cùng của Ngài vang vọng: "Hãy cẩn thận. Các ngài không thể trốn chạy khỏi định mệnh. Nó sẽ tìm thấy các ngài, ngay cả khi đã quên đi tất cả."

Lời nói của Wangho đã khiến Wooje lo lắng. Nhưng Jun đã bên cạnh em, trấn an em. "Đừng lo, Wooje. Huynh sẽ luôn bên cạnh em."

Sau đó, chiến thắng của Jun và Wooje đã khiến vua của Thượng quốc Lăng Thiên vô cùng hài lòng. Ông quyết định tổ chức một đại lễ mừng công, đồng thời công bố một hôn ước trọng đại: Khi Wooje lên ngôi vương, cũng sẽ là đại lễ thành thân của Jun và Wooje.

Tin tức này khiến cả triều đình vỡ òa trong vui mừng. Minseok và Minhyung ôm chầm lấy nhau, reo hò. "Cuối cùng, hai người họ cũng có thể bên nhau rồi!"

Mảnh ngọc lục bảo trên chiếc vòng của Jun cũng vô thức sáng rực như thể nó đang vui mừng thay cho anh. Jun nhìn Wooje, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

"Wooje, em có muốn không?" Jun hỏi, giọng nói đầy chân thành.

"Em muốn." Wooje trả lời, nước mắt lăn dài. "Em rất muốn."

Nhưng ở một góc khuất nào đó, một người lại vô cùng ghen tỵ và ganh ghét. Đó là Tứ hoàng tử - Choi Woowon, người luôn mong muốn có được vương vị và tình yêu của vua cha. Nhìn thấy cảnh tượng hạnh phúc của Jun và Wooje, hắn nở một nụ cười độc địa. Hắn thầm thì: "Các người không thể hạnh phúc đâu. Ta sẽ phá hủy tất cả."

Wangho từ nơi ẩn mình, nhìn thấy tất cả. Ngài cảm nhận được một luồng sức mạnh hận thù đang trỗi dậy từ Tứ hoàng tử. Ngài biết, Hỗn mang đã tìm được con mồi mới của nó. Và sẽ có nạn nhân bị lôi kéo vào vòng xoáy của bi kịch.

"Thế giới này không cho phép các ngươi có được hạnh phúc. Nhưng liệu, các ngươi có thể chiến thắng định mệnh một lần nữa không?" Wangho khẽ nói, lời nói của Ngạ vang vọng trong hư không như một lời tiên về một cuộc chiến mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com