Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tiếng Tim Trong Bóng Tối


“Khi thế giới sụp đổ, thứ đáng sợ nhất không phải là tiếng gào của zombie… mà là khi bạn không còn nghe thấy nhịp tim của chính mình.”

---

Gió rít qua hành lang đổ nát của Viện Nghiên cứu Sinh học NOVA, cuốn theo những mảnh kính vỡ và bụi trắng bay tứ phía. Căn tòa nhà một thời uy nghiêm giờ chỉ còn là một khối hỗn loạn của thép gãy, bê tông sụp, và mùi tanh nồng của máu. Ánh sáng từ những chiếc đèn pin lập lòe, phản chiếu trên các mảnh kính vỡ, tạo ra những mảnh sáng chập chờn như những con mắt ma quái dõi theo từng bước chân của nhóm.

Moon Hyeonjun đứng đầu, dáng người cứng cỏi như tượng thép, ánh mắt lạnh lùng quét qua các đồng đội. Anh giơ tay ra hiệu, cả nhóm lập tức im lặng. Không một ai dám thở mạnh. Mỗi bước đi đều được tính toán như trong nhiệm vụ quân sự: im lặng tuyệt đối.

Anh nhắm mắt một chút, hít sâu, và đếm nhịp tim của mình. Ba giây hít vào, bốn giây thở ra. Nhịp tim đều đặn, nhưng trong tâm trí, ký ức về em trai mất đi khi đại dịch bùng nổ lại ùa về. Cơn đau vẫn còn đó, nhói lên mỗi khi anh nhìn thấy máu, nghe thấy tiếng gào, hoặc chứng kiến một sinh mạng tan biến trước mắt.

“Vùng này… nhiễm đặc cấp,” Lee Sanghyeok, cựu bác sĩ quân y, thì thầm khi quét xung quanh. “Cẩn thận nhịp thở. Đừng để vượt ngưỡng 90. Chúng sẽ nghe thấy.”

Một tiếng bụp… bụp… vang lên từ phía cuối hành lang, nghe như ai đó đang đập vào cửa thép.
Jung Jihoon, tay bắn tỉa nóng nảy, nhíu mày. “Có gì đó trong phòng chứa mẫu! Không… nhiều thứ.” Giọng anh căng thẳng nhưng vẫn trấn tĩnh.

Hyeonjun ra hiệu. Cả đội di chuyển theo đội hình chữ V, bước chân nhẹ nhưng chắc chắn, mắt dõi theo từng bóng tối. Trên tường, những dòng chữ đỏ loang lổ hiện ra qua ánh đèn:

> “PROJECT ZETA: SUBJECT-001 — ‘WOOJE’”

Một cánh cửa phòng thí nghiệm bật tung, tung bụi và mảnh vỡ bay tứ phía. Một bóng người ngã ra, toàn thân dính đầy máu, chiếc áo blouse trắng rách tả tơi. Hyeonjun nắm chắc súng, mắt quan sát từng chuyển động nhỏ nhất.

“Đừng bắn!” tiếng người đó khản đặc, run rẩy. “Đừng bắn! Tôi không phải zombie!”

Nhóm đứng chết lặng.
Hyeonjun nhìn kỹ, đôi mắt không chớp, ánh sáng đèn pin chiếu lên khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn còn dấu hiệu sống. Cậu thanh niên run rẩy, đôi tay giơ lên cao. Trên cổ còn dính chiếc thẻ tên lem nhem: “CHOI WOOJE – BioLab Research Division”.

“Cậu là ai?” Hyeonjun hỏi, giọng trầm và lạnh. “Và đám trong đó là gì?”

Wooje cố gắng nuốt nước bọt, giọng yếu ớt nhưng vẫn kiên quyết:
“Em… em không phải zombie! Máu em… có thể tạm dừng chúng. Em biết cách… nghiên cứu có thể cứu sống con người!”

Sanghyeok bước tới, nghi ngờ. “Cậu có chứng minh không? Nếu nói thật, đây là cơ hội duy nhất.”

Một con zombie lẻn vào gần cửa. Wooje run, nhưng khi máu cậu rơi xuống nền đất, con zombie lập tức ngã nhào, bất động. Cả nhóm chết lặng. Một số thành viên không tin vào mắt mình.

“Đúng như cậu ta nói…” Minhyung, tay lính đánh thuê, thở dài. “Nhưng tại sao lại như vậy…?”

Hyeonjun nghiến răng. Trong khoảnh khắc này, ký ức về vết sẹo nơi ngực trái ùa về — nơi anh từng bị cắn bởi một con zombie nhưng vẫn sống sót một cách kỳ lạ. Chỉ có Wooje mới có thể hiểu.

Wooje nhìn Hyeonjun, ánh mắt run rẩy nhưng quyết tâm:
“Anh… anh cũng từng bị cắn, đúng không? Máu anh, giống như của em, không biến anh thành zombie… Chúng ta có thể nghiên cứu điều đó…”

Hyeonjun im lặng, đôi mắt lóe lên cơn giận lẫn nỗi đau. Anh từng hứa không để cảm xúc chi phối, nhưng giờ đây, thứ gì đó trong anh bắt đầu lung lay.

Jihoon phá vỡ sự im lặng. “Chúng ta không thể tin một cậu nhóc bị cột vào ghế! Một sai lầm thôi, cả nhóm sẽ chết hết!”

Hyeonjun nhấc súng trấn áp: “Im! Tôi chịu trách nhiệm. Cậu ta… là cơ hội duy nhất.”

Wooje run rẩy, nhưng một nụ cười mỏng hé mở:
“Cảm ơn… em sẽ không làm các anh thất vọng…”

---

Nhóm quyết định đưa Wooje về căn cứ tạm dưới tầng hầm của một tòa nhà đổ nát gần đó. Đường đi đầy rẫy zombie, nhiều con vẫn đứng bất động quanh xác đồng loại, nhưng vẫn có nguy cơ tấn công bất ngờ.

Hyeonjun dẫn đầu, súng chĩa thẳng, mắt quét khắp các góc tối. Nhịp tim anh vẫn đều, nhưng mồ hôi bắt đầu thấm ướt lưng áo. Anh cảm thấy máu mình nóng lên, vết sẹo nơi ngực nhói lên — nhắc nhở rằng sống sót chỉ là may mắn, và Wooje là chìa khóa để tìm câu trả lời.

Park Dohyeon kiểm tra vật tư, lẩm bẩm: “Chỉ cần chúng dừng lại vài giây thôi, tôi có thể hạ một vài con. Máu cậu ta… thật kỳ lạ.”

Han Wangho đi bên cạnh Wooje, lặng lẽ, lưỡi dao sáng bóng trong tay. Ít nói nhưng đôi mắt tinh tế quan sát mọi mối nguy.

Son Siwoo, mặc dù cố gắng pha trò để giảm căng thẳng, vẫn run rẩy khi nhìn những xác zombie trượt qua khe tường. “Được rồi… ít nhất chúng dừng lại vài giây, phải không nhỉ? Hahaha…” Giọng anh lạc đi, nhưng không ai cười.

---

Căn hầm đầy bụi, mùi thuốc sát trùng, máu khô và mùi ẩm mốc. Wooje được trói vào ghế kim loại, run rẩy nhưng vẫn cố giữ tư thế. Hyeonjun đứng gần đó, ánh mắt lạnh nhưng đầy quan sát.

“Cậu có nói thật không? Hay là một trò lừa mới của zombie?” Hyeonjun hỏi.

Wooje hít sâu. “Em không phải zombie! Máu em… có thể tạm dừng chúng. Em biết cách nghiên cứu có thể cứu sống con người!”

Sanghyeok bước tới, nghi ngờ: “Nếu đúng, đây là cơ hội duy nhất. Chúng ta phải giữ cậu ta sống.”

Wooje gật đầu. Bàn tay dính máu chạm sàn, và zombie gần cửa lập tức đứng yên. Không tiếng động, không hơi thở. Cả nhóm chết lặng, nhận ra rằng đây thực sự là một thứ khác thường, một cơ hội để sống sót.

Hyeonjun cúi xuống, đặt tay lên vết sẹo trên ngực, thầm nhủ: “Cậu sẽ giúp tôi hiểu tại sao tôi không chết… và nếu có thể, cứu thế giới này.”

Wooje nhìn anh, đôi mắt mở rộng: “Em… sẽ làm được. Chỉ cần các anh tin em một lần thôi.”

Trong căn hầm tối, giữa mùi máu và tiếng gió rít ngoài tường đổ nát, một mối liên kết chớm nở — giữa người lính lạnh lùng và cậu nhóc mang hy vọng sống sót duy nhất.

---

Ghi chú Hwanjoong – Ngày 67 sau đại dịch:
“Wooje không chỉ cứu sống zombie… mà còn cứu chính Hyeonjun. Lần đầu tiên sau 67 ngày, chúng tôi cảm thấy… còn một lý do để sống.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com