Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10 _ Wooje có biết không? không biết nữa nhưng chắc chắn là em không ngốc

Wooje hít sâu, hơi thở run rẩy như bị giữ lại trong lồng ngực. Em không dám nhìn thẳng vào hắn, sợ rằng chỉ cần một ánh mắt thôi, tất cả những phòng tuyến em dựng lên suốt nhiều năm sẽ sụp đổ.

" Ý anh là..? "

Hyeonjoon quan sát từng biểu cảm thoáng qua trên gương mặt Wooje, từ bối rối, hoang mang, đến sự kìm nén gần như tuyệt vọng. Khóe môi hắn nhếch lên, nhưng nụ cười ấy không mang ý chế giễu, mà chỉ có sự kiên nhẫn xen lẫn chút bất lực.

“Wooje” – giọng hắn trầm thấp, rõ ràng đến mức không thể bỏ sót một âm nào.

“Tôi biết em không ngốc.”

Hắn dừng một nhịp, ánh mắt như xuyên thấu mọi lớp phòng bị của em, từng chữ tiếp theo rơi xuống bàn gỗ giữa hai người, nặng nề mà không thể quay lại.

“Em biết là tôi thích em mà, nhỉ?”

Wooje khựng lại.

Câu nói ấy như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, làm tất cả gợn sóng cuồn cuộn dâng lên. Trái tim em đập mạnh đến mức đau nhói, còn đầu óc thì trống rỗng, không thể tìm ra lời nào để đáp trả.

“Anh…” – em mở miệng, nhưng giọng khàn đi, chỉ bật ra được một âm thanh mơ hồ.

“Đừng giả vờ không hiểu.” – Hyeonjoon nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến đáng sợ.

“Tôi đã nói rất rõ rồi. Tôi muốn gặp em, không phải với tư cách sếp và thư ký, mà là hai con người bình thường. Và nếu em không cảm nhận được điều đó, em đã không đến đây hôm nay.”

Wooje cắn chặt môi, bàn tay đặt trên đùi siết đến mức khớp trắng bệch.
Em đã nghĩ mình có thể từ chối, có thể giữ khoảng cách, nhưng từng lời hắn nói như gỡ bỏ từng sợi dây ràng buộc trong lòng em.

“Tôi…” – Wooje cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu được run rẩy,

“Tôi không biết… mình có thể cho anh câu trả lời gì.”

Hyeonjoon dựa lưng vào ghế, đôi mắt vẫn khóa chặt lấy em.

“Em không cần cho tôi câu trả lời ngay bây giờ.” – hắn nói, giọng trầm ấm nhưng kiên định.

“Chỉ cần đừng chạy trốn. Đừng nói những lời trái ngược với trái tim mình.”

Lời nói ấy khiến Wooje rơi vào khoảng lặng, như thể thời gian bị kéo dài đến vô tận. Ngoài kia, tiếng còi xe và âm thanh nhộn nhịp của thành phố trở nên xa xăm.

Em ngước nhìn hắn – người đàn ông đang chờ đợi, không còn chiếc áo giáp quyền lực, chỉ còn lại một sự chân thành trần trụi đến đau lòng.

Trong khoảnh khắc ấy, Wooje nhận ra, điều em sợ hãi nhất không phải là ranh giới sẽ sụp đổ, mà là chính mình, khi không thể quay đầu một khi đã bước về phía hắn.

“Tội…” – Wooje hít sâu, giọng khẽ như một lời thú nhận.

“Tôi đã biết… từ rất lâu rồi.”

Hyeonjoon khựng lại, ánh mắt thoáng sáng lên như tia lửa vừa bén.
Khoé môi hắn cong thành nụ cười, lần này là nụ cười thật sự.

“Vậy thì tốt” – hắn nói chậm rãi, ánh mắt không rời Wooje một giây nào.

“Bởi vì từ hôm nay, tôi sẽ không để em giả vờ không biết nữa.”

Hắn vươn tay về phía em, không ép buộc, nhưng cũng không để lại khoảng cách an toàn như trước.
Wooje nhìn bàn tay ấy, trong lòng cuồn cuộn những cảm xúc hỗn loạn. Và em hiểu… khoảnh khắc này, một khi nắm lấy, mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com