chap 11 _ không chiếm hữu, đó là bảo vệ
Wooje nhìn bàn tay đang chờ đợi trước mắt, hệt như một vực sâu tối tăm vừa đáng sợ vừa cuốn hút. Hơi thở em trở nên nặng nề, trái tim đập dữ dội như muốn phá tung lồng ngực. Trong thoáng chốc, những ký ức vụn vỡ ùa về — ánh mắt hắn dõi theo em từ xa, những câu nói thoáng qua tưởng như vô tình, cả những lần hắn âm thầm bảo vệ em mà chưa từng đòi hỏi điều gì đáp lại.
Tất cả đều dẫn đến khoảnh khắc này.
Bàn tay Wooje khẽ run, em chần chừ rồi… từ từ đưa tay mình lên, ngón tay gần chạm vào đầu ngón tay hắn. Ngay khoảnh khắc ấy, Hyeonjoon siết nhẹ, không mạnh bạo, chỉ là một cái nắm vừa đủ để Wooje không thể rút lại.
Cảm giác ấm áp ấy khiến Wooje thở hắt ra, đôi mắt đỏ hoe.
“Anh… thật sự…” – giọng em nghẹn lại, như chứa đựng cả niềm khao khát lẫn sợ hãi.
“Thật sự.” – Hyeonjoon đáp, không do dự. Hắn nghiêng người về phía em, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn hơi thở.
“Wooje, tôi không đùa giỡn và tôi cũng không chấp nhận để em tiếp tục giả vờ như không thấy tôi.”
Đôi mắt hắn sâu hun hút, mang theo một thứ sức mạnh khiến Wooje không thể quay đầu.
“Anh muốn em…?” – Wooje khẽ nói, từng từ rơi ra như đang tự thú.
“Vậy nếu em đồng ý… mọi thứ sẽ thay đổi, đúng không?”
Hyeonjoon cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không hề an ủi, mà đầy nguy hiểm.
“Không, Wooje, mọi thứ đã thay đổi từ lâu rồi, thứ duy nhất còn nguyên vẹn là tình yêu của tôi dành cho em” – hắn nâng bàn tay còn lại, khẽ chạm vào gò má em, ngón tay lướt qua làn da lạnh lẽo như muốn khắc ghi từng đường nét.
“Chỉ là hôm nay, em không thể quay lưng lại với điều đó nữa thôi.”
Wooje nhắm mắt lại, cảm giác như đang rơi tự do, trong khoảnh khắc ấy, tất cả những phòng tuyến, những lý trí em cẩn thận dựng lên từng lớp, từng lớp… cuối cùng sụp đổ hoàn toàn.
“Em… sợ lắm.” – giọng em run rẩy, lạc đi trong không khí.
“Tôi biết.” – Hyeonjoon đáp khẽ, rồi kéo Wooje vào vòng tay mình. Hơi ấm của hắn bao trùm lấy em, mạnh mẽ và áp đảo nhưng cũng dịu dàng đến mức khiến người ta muốn tan chảy.
“Nhưng đừng sợ một mình nữa. Nếu em ngã, tôi sẽ là người đỡ em.”
Câu nói ấy khiến Wooje bật khóc, những giọt nước mắt rơi ướt đẫm nơi vai áo hắn. Trong bóng tối của căn phòng, tiếng thành phố vẫn vọng lại từ xa, nhưng tất cả đã trở nên mờ nhạt. Chỉ còn hai người, cùng trái tim đập loạn nhịp, cùng một sự thật không thể chối bỏ.
Và từ khoảnh khắc Wooje để bản thân dựa vào hắn, em biết — không còn đường lui nào nữa. Chỉ còn con đường tiến về phía Hyeonjoon, dù phía trước là ánh sáng hay vực thẳm.
Hyeonjoon siết chặt vòng tay, như muốn khắc ghi hình bóng Wooje vào trong máu thịt. Hơi thở hắn trượt qua mái tóc em, nóng hổi và gấp gáp, nhưng giọng nói lại mang một sự điềm tĩnh đáng sợ.
“Wooje.” – Hắn gọi tên em, chậm rãi và trầm thấp, như lời nguyền không thể phá bỏ.
“Từ giờ trở đi, em không còn là người đứng ngoài nữa, em thuộc về tôi.”
Lời khẳng định mạnh mẽ đến mức khiến Wooje nghẹn lại. Em đẩy nhẹ hắn, nhưng chỉ vừa đủ để nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon.
“Anh không thể nói như vậy…” – giọng em khàn đi, run rẩy.
“Em không phải thứ để… để anh chiếm hữu.”
Khoé môi Hyeonjoon cong lên, nhưng nụ cười ấy mang theo một vẻ nguy hiểm mơ hồ.
“Không phải ‘chiếm hữu’, Wooje.” – Hắn đưa tay nâng cằm em, buộc Wooje phải đối diện với mình.
“Là bảo vệ.”
“Bảo vệ?” – Wooje bật cười khẽ, nhưng giọt nước mắt vẫn rơi.
“Anh biết rõ… chính anh mới là người em cần phải đề phòng nhất.”
Hyeonjoon khựng lại trong thoáng chốc. Rồi hắn cười, một nụ cười đầy tự giễu.
“Đúng.” – Hắn thừa nhận không chút do dự.
“Tôi nguy hiểm nhưng chính vì vậy, chỉ khi ở bên tôi, em mới được an toàn.”
Câu nói ấy khiến Wooje lặng người. Em muốn phản bác, nhưng những lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Trong sâu thẳm, em biết rằng hắn nói không sai. Thế giới xung quanh họ đã trở thành một ván cờ, mà Wooje — một quân cờ mỏng manh, từ lâu đã bị kéo vào.
Vậy nghĩa là Moon Hyeonjoon trong mắt em không còn đơn giản là sếp, mà là người yêu em và bảo vệ em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com