Chap 3 _ " Chỉ có em"?
Dưới ánh đèn văn phòng nhàn nhạt, không khí giữa hai người như đặc quánh lại. Wooje không còn nghe thấy tiếng máy in đang chạy hay tiếng bàn phím gõ từ góc phòng xa – mọi âm thanh dường như bị triệt tiêu bởi sự im lặng kỳ lạ giữa hai người họ. Em vẫn cầm tập tài liệu, tay bắt đầu toát mồ hôi mà chẳng nhận ra.
"Vậy thì…" – Hyeonjoon đứng dậy, với lấy áo vest vắt trên lưng ghế. Hành động vừa dứt khoát vừa bình thản, như thể đây chỉ là một buổi họp đơn giản sau giờ làm.
"Chúng ta đi thôi?"
"Bây giờ luôn ạ?" – Wooje hỏi lại, hơi lùi về phía sau một bước, như để giữ khoảng cách an toàn với thứ gì đó em chưa kịp định nghĩa.
"Sao? Em có hẹn?" – Giọng hắn vẫn nhẹ như gió, nhưng ánh mắt thì không bỏ sót lấy một biểu cảm nào trên khuôn mặt em.
"…Không có" – Em đáp, rồi chậm rãi đặt tập tài liệu lên bàn hắn.
"Chỉ là... tôi chưa nghĩ ra mình nên ăn gì."
"Vậy thì tôi chọn" – Hắn quay người đi về phía cửa, giọng nói vọng lại đầy tự tin.
"Lần đầu tiên tôi mời, không thể để em chọn linh tinh được."
Wooje lặng lẽ bước theo, đầu óc vẫn chưa thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Mỗi bước chân như dẫm lên một thứ gì đó bất định – không phải thảm văn phòng mềm mại, mà là cảm giác mơ hồ rằng mình vừa bước vào một câu chuyện mà kết cục chưa ai viết.
Cửa thang máy mở ra, ánh sáng vàng nhạt đổ lên gương mặt điềm tĩnh của Hyeonjoon. Wooje bước vào, đứng cạnh hắn. Khoảng cách rất vừa phải. Không quá gần, nhưng đủ để nghe thấy tiếng thở nhẹ đều đặn của nhau.
"Em nghĩ gì mà im lặng thế?" – Hắn hỏi, mắt nhìn thẳng về phía trước, không quay sang.
Wooje nuốt nước bọt, rồi thẳng thắn:
"Tôi đang tự hỏi... Sếp thường xuyên mời thư ký đi ăn tối như thế này sao?"
Một nhịp dừng ngắn.
"Không" – Hắn đáp. "Chỉ có em."
Cửa thang máy "ting" mở ra, cắt ngang mạch suy nghĩ của em. Nhưng câu trả lời ấy thì vẫn vang vọng mãi trong đầu.
" Chỉ có em. " ?
______
Bình chọn cho tui đi, meo meo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com