chap 4 _ sếp Moon nói nhiều ẩn ý quá ha
Như một mũi kim nhỏ, chọc xuyên qua lớp phòng bị mỏng manh mà em dày công dựng lên bấy lâu nay. Hyeonjoon không nhìn em, nhưng chính điều đó mới khiến câu nói kia như được khắc sâu hơn – không phô trương, không cần ánh mắt để nhấn mạnh, bởi chính sự thản nhiên ấy lại khiến nó trở nên chân thật đến mức khiến người ta không thể không tin.
Gió đêm đầu thu lùa qua sảnh lớn tầng trệt, mang theo hơi lạnh khiến Wooje rùng mình nhẹ. Hyeonjoon khẽ liếc sang.
"Lạnh à?"
"Không… không sao," em đáp vội, siết chặt dây túi xách như một phản xạ.
"Cẩn thận cảm đấy. Mùa này thời tiết dễ lừa người ta."
Hắn vẫn giữ bước đi đều đặn, phong thái điềm tĩnh đến mức khiến Wooje cảm giác mình mới là người bước vào thế giới của hắn – chứ không phải cùng nhau bước ra khỏi tòa nhà như hai người bình đẳng.
Chiếc xe màu xám đen đỗ sẵn trước cổng. Tài xế không có, rõ ràng là hắn tự lái.
“Lên đi” hắn nói, tay mở cửa ghế phụ cho em như một thói quen được lập trình từ lâu. Wooje hơi lúng túng, nhưng rồi vẫn ngồi vào, lòng bàn tay bắt đầu ẩm ướt trở lại.
Trong xe, mùi hương thoang thoảng của bạc hà và gỗ tuyết tùng len lỏi trong không khí – mùi hương đặc trưng của Hyeonjoon. Từng chi tiết nhỏ đều có vẻ được sắp đặt cẩn thận, như chính con người hắn.
Xe lăn bánh.
Một bản nhạc jazz nhẹ bật lên từ hệ thống âm thanh, không lời, chỉ có tiếng saxophone ngân nga giữa không gian yên tĩnh.
Lại là sự im lặng – nhưng lần này không nặng nề. Chỉ là… lửng lơ.
"Em căng thẳng vậy à?" – Hyeonjoon hỏi, giọng hắn lười biếng mà sắc bén, như thể vừa chạm vào suy nghĩ em.
Wooje hít một hơi sâu.
"Không hẳn… chỉ là… tôi không quen với những tình huống như thế này."
"Sao? Ý em là đi ăn tối, hay đi cùng tôi?"
Ánh mắt hắn liếc sang, nửa cười nửa không.
Em quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa kính.
“Cả hai.”
Chiếc xe dừng lại ở đèn đỏ. Ánh sáng đỏ phản chiếu lên khuôn mặt hắn, làm nổi bật sống mũi cao và ánh mắt đang lặng lẽ quan sát em. Một nhịp thở dài – rất khẽ – vang lên giữa không gian nhỏ hẹp của xe.
“Vậy thì tập quen đi,” hắn nói, quay lại nhìn đường.
“Vì đây có thể không phải lần cuối.”
Wooje không trả lời.
Có quá nhiều thứ để nghĩ, mà cũng chẳng có lời nào đủ chắc chắn để nói ra. Em quay đầu nhìn ra ngoài ô kính – cảnh vật lướt qua như một đoạn phim tua nhanh: đèn đường, người đi bộ, những biển hiệu mờ nhòe trong ánh sáng vàng đêm.
Nhưng trong đầu em lúc này, chỉ có một câu duy nhất vang lên, lặp đi lặp lại: "Vì đây có thể không phải lần cuối."
Không phải lần cuối? Nghĩa là… còn lần nữa? Và sau đó nữa?
Một cái chạm nhẹ lên tâm trí, vừa đủ để khiến nhịp tim em khựng lại, rồi vội vã tăng tốc như đang cố đuổi kịp những ẩn ý phía sau lời hắn.
Xe rẽ vào một con phố yên tĩnh, ít người qua lại. Biển hiệu nhà hàng hiện ra phía trước – ánh đèn dịu nhẹ, không phô trương nhưng toát lên vẻ sang trọng tinh tế. Không phải nơi người ta tình cờ chọn đại để ăn tối. Là nơi người ta *cố tình* chọn, khi có điều gì đó đặc biệt muốn nói.
Hyeonjoon dừng xe, bước xuống trước rồi mở cửa cho em. Cử chỉ chu đáo đến mức khiến Wooje thoáng bối rối. Hắn không phải kiểu người dễ dàng trao đi sự chú ý. Nhưng một khi đã làm, thì mọi chi tiết đều như được tính toán đến hoàn hảo.
Nhân viên nhà hàng cúi chào, dẫn họ vào một phòng riêng nhỏ, tách biệt hoàn toàn với sảnh chính. Không gian ấm cúng, ánh nến dịu, tiếng nhạc jazz vẫn nhẹ nhàng vang lên ở đâu đó – như thể kéo dài mạch cảm xúc từ trên xe đến tận đây.
Thực đơn được đặt trước. Wooje không phải chọn gì cả.
Em ngồi xuống, nhìn ly nước được rót đầy trước mặt mà chưa vội uống.
"Sao em lại làm thư ký cho tôi?" – đột ngột, Hyeonjoon hỏi, giọng trầm thấp vang lên giữa không gian yên ắng.
Em ngẩng đầu, hơi sững lại.
“Vì tôi giỏi công việc đó.”
"Chỉ vậy thôi à?"
"Vì tôi cần một công việc ổn định. Vì công ty này có phúc lợi tốt. Vì tôi không muốn ở nhà quá lâu sau khi tốt nghiệp. Tùy anh chọn câu trả lời nào anh thấy dễ chấp nhận nhất."
Hyeonjoon khẽ nhướng mày, như thể đang ghi nhận câu trả lời ấy – và cả sự phòng bị trong giọng em.
“Nhưng tôi lại nghĩ,” hắn nói, ánh mắt không rời khỏi em, “em chọn vị trí này… vì biết nó là nơi em có thể giữ khoảng cách. Vừa đủ gần để hiểu tôi, nhưng cũng đủ xa để không bị kéo vào.”
Wooje siết nhẹ tay dưới bàn. Không hiểu sao, những lời ấy khiến em thấy trần trụi một cách khó chịu.
“Nhưng em biết đấy,” hắn tiếp, giọng đều đều.
“Mọi khoảng cách đều là tương đối, quan trọng là ai là người bước lại gần trước.”
Không khí như đặc quánh thêm lần nữa.
Chỉ khác là lần này… Wooje không chắc mình muốn lùi lại nữa hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com