Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xin lỗi!

"choi wooje! mày đi ra đây cho anh!"

không

thích 

đấy!

"choi wooje!"

hyeonjun gào thét ầm ĩ ngoài cửa phòng thằng em út, đập cửa rầm rầm. wooje cứng đầu trùm chăn trong phòng, đeo tai nghe lên farm lính liên tục, hoàn toàn không để tâm đến người đứng ngoài.

---

chuyện là thế này!

hyeonjun đã mua tận hai cái bánh khác loại, định bung sẽ đi tìm thằng nhóc wooje, làm anh trai tốt mà cưng chiều cho nó

nhưng chưa thấy người, người đã thấy bánh.

bánh đã ở trong bụng của tuyển thủ zeus khi anh mới đi ra ngoài khoảng hai phút!

từ sự việc đó đã dẫn đến trận gà bay chó sủa ở ngay trước phòng của thằng nhóc cỏ lúa bằng nhau.

---

"aaaaa hyeonjun đâu có nhỏ nhen thế!"

wooje gỡ tai nghe ra, nhưng vẫn không mở cửa cho anh vào, nó ở trong phòng hét lớn

"choi wooje, kính ngữ của mày đâu?"

hyeonjun không thua kém gì hét lại.

sanghyeok thấy một màn trẻ con này, nhún vai tỏ vẻ đã quen rồi, liền xách giày ra bậc thềm đeo vào rồi ra khỏi nhà.

minhyeong và minseok đã lén phén đi với nhau từ lâu. trong nhà còn mỗi hai người.

"choi wooje! mày không mở cửa, anh phá ra đấy!"

"thách hyeonjun!"

rầm!!!!

này thì thách này. giỡn mặt!

cánh cửa mở bật ra. wooje đơ người nhìn tuyển thủ đường rừng nhà mình, thoáng chốc lạnh sống sưng.

mặt nó méo xệch hệt như đang chơi game kinh dị.

màn hình máy tính vẫn sáng... chữ MPV hiện rõ to

hyeonjun câng mặt lên nhìn thằng em út mặt búng sữa, trên mép vẫn còn dính ít kem dâu. hyeonjun thoáng chốc mắc cười, nhưng anh phải tịnh tâm!

phải tịnh tâm!

phải tịnh tâm!

mặt căng lên, thằng nhóc mới sợ

ok sợ

nó sợ thiệt!

nó vẫn cố tỏ ra là mình ổn, câng mặt lên hết cỡ, nhưng run quá nên cái chăn tuột hẳn ra khỏi người nó.

"anh làm sao?"

hyeonjun bẻ khớp tay, xoay khớp cổ, vươn vai một cái rồi tiến tới chỗ ngồi của wooje, cúi đầu xuống nhìn nó

wooje mặt tái mét, nhắm chặt mắt lại, chắc sẽ bị ăn đòn rồi

hyeonjun đáng sợ quá à! Anh Sanghyeok cứu cứu wooje với

cái bóng cao lớn của hyeonjun che phủ toàn người phía dưới, wooje thì nhắm tịt mắt, hyeonjun thì cố nhịn cười.

anh vươn tay ra, dùng ngón cái ấn nhẹ lên mép miệng của wooje rồi miết nhẹ sang phải.

cái này...có phải là môi mềm quá rồi không?

còn đỏ đỏ...

cái gì đây??? đang nghĩ gì vậy

thình thịch

tiếng tim wooje đập liên hồi

kem dâu trên miệng thằng nhóc bị lau đi sạch.

không có đánh nó?? hyeonjun không đánh à?

wooje bất ngờ mở to mắt nhìn hyeonjun???

"xin lỗi anh ngay!"

hyeonjun hắng giọng bình tĩnh nói

"xin lỗi"

"kính ngữ?"

"không thích"

"một vả đấy"

"thách đấy"

nó biết chắc hyeonjun sẽ không dám làm gì nó đâu, bởi vì vừa nãy, nó đã ăn bánh của anh mà anh vẫn chẳng làm gì nó cả.

hyeonjun bất lực nhìn thằng em cười hề hề trước mặt, thật sự không muốn đụng tay với thằng nhóc này tí nào. 

"có xin lỗi đàng hoàng không?"

"KHÔNG!"

à không à

thế thì để anh cho mày biết.

hyeonjun cúi xuống, đưa chóp mũi của mình chạm vào đầu mũi của wooje, tay nắm chặt cằm thằng nhóc.

wooje hốt hoảng nhìn anh, cố ngoái đầu ra đằng sau

nhưng không được!

cằm nó bị hyeonjun giữ chặt rồi.

chụt!

???!!!!!

hyeonjun đang làm cái đéo gì vậy??? anh hyeonjun!!! thả... thả

nội tâm wooje gào thét không ngừng, nó không thể la lên được bởi vì miệng nó bị người ta phong ấn rồi.

hyeonjun áp môi mình lên môi của thằng nhóc đường trên, hung hăng cắn nhẹ vào phía môi dưới, thành công làm wooje ré lên một tiếng!

"a..."

hyeonjun đưa lưỡi vào tận sâu bên trong rồi bắt đầu làm loạn.

wooje không kịp tiết tấu của anh, nước bọt trào hẳn sang khóe miệng, nó cố gắng trốn...

hai tay nó cố đẩy người anh ra

làm sao mà trốn được hyeonjun nhỉ?

anh bắt lấy cái tay nó, giữ chặt trên người mình

hyeonjun cuốn lấy lưỡi của wooje rồi tiếp tục bắt nạt thằng em út của đội.

"ư..."

mắt wooje đỏ ửng lên, phủ một tầng sương. mãi cho tới khi nó dùng móng cào vào ngực hyeonjun, anh mới luyến tiếc thả nó ra.

người wooje đỏ ửng cả lên

nó thở hổn hển, nước mắt ứa ra ngoài mà thấy thương

nó rấm rứt khóc nấc cả lên.

"..."

"???"

"Woo-wooje anh..."

hyeonjun bối rối gãi đầu nhìn wooje ấm ức khóc mà không biết làm gì, đứng đờ người nhìn nó

"anh....hức...cái đéo! cút-ra-ngoài!" 

hyeonjun lãnh trọn cú đạp của wooje vào phần bụng của mình.

"A...đau..."

"moon hyeonjun! cút!"

"này!"

wooje nhanh như cắt chụp lấy cái chăn ở dưới đất, phi thẳng lên giường trùm kín hết người lại, nó thét lên:

"ANH CÚT!!!!!"

được được...

hyeonjun cút thật...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lck#on2eus