Extra💍
Hyeonjoon biết rõ mình là người đã bước ra từ một mối tình cũ đầy vết xước. Anh không tự phủ nhận rằng mình vẫn còn tổn thương, chỉ là anh luôn cố gắng che giấu điều đó. Thế nên, khi anh và Wooje chính thức bắt đầu một mối quan hệ mới, Hyeonjoon đã nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để yêu thương mà không mang theo quá khứ.
Nhưng anh đã sai.
Dạo gần đây, trong các buổi tập luyện của đội, Hyeonjoon để ý thấy Wooje hay cười nói với Siwoo top laner mới nổi của đội DK. Siwoo trẻ hơn, năng động, có khí chất sáng sủa, và rất được lòng fan. Wooje là kiểu người thân thiện, hay khen người khác điều đó vốn chẳng có gì lạ, nhưng mỗi lần Wooje nói :
"Siwoo giỏi thật đó", "Em ấy phản ứng như kiểu đoán trước được trận rồi ấy!"
Hyeonjoon lại thấy lòng mình nhoi nhói.
Anh không phải kiểu người hay ghen, ít ra là trước kia. Nhưng sự phản bội từ mối tình cũ đã làm anh mất đi phần nào niềm tin vào cảm xúc người khác. Tâm trí anh cứ lặp đi lặp lại những viễn cảnh không đâu: Wooje sẽ thích người khác hơn, rồi rời bỏ anh như cách người trước đã từng làm.
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào một buổi tối sau live , khi các đội cùng nhau ăn tối. Wooje ngồi đối diện Hyeonjoon, còn Siwoo thì ngồi cạnh Wooje. Hyeonjoon cố lờ đi, nhưng khoảnh khắc Wooje nghiêng người cười rạng rỡ với Siwoo vì một câu đùa vớ vẩn nào đó, tim anh như bị bóp nghẹt.
Tối hôm ấy, về tới ký túc, Hyeonjoon không thể giữ bình tĩnh nữa. Họ cãi nhau lần đầu tiên, và dữ dội hơn anh nghĩ.
"Em có thể bớt thân với Siwoo một chút được không?" - Hyeonjoon gằn giọng, tay anh siết chặt đến mức móng tay hằn vào lòng bàn tay.
"Gì cơ? Em chỉ đang cư xử bình thường. Anh đang nói cái gì vậy?" - Wooje nhíu mày.
"Bình thường? Em cười đùa, khen ngợi thằng bé suốt ngày. Em nghĩ anh không thấy à?"
"Sao anh lại phản ứng thái quá như vậy, Hyeonjoon?" - Ánh mắt Wooje không còn dịu dàng như mọi khi, mà là pha lẫn ngạc nhiên và hụt hẫng.
"Vì anh sợ," Hyeonjoon nói nhỏ, giọng anh lạc đi. "Anh sợ em sẽ chán anh . Sợ một ngày em cũng như người trước, tìm thấy ai đó thú vị hơn, rồi rời đi."
Căn phòng rơi vào im lặng. Wooje không đáp lại, và Hyeonjoon chỉ biết quay lưng bước ra ngoài, đầu óc rối bời.
Hyeonjoon tìm đến Minhyung – người bạn đồng niên vẫn luôn coi là nơi an toàn để giãi bày.
"Tao đang dần đẩy Wooje ra xa," - anh nói, giọng khản đặc. - "Chỉ vì tao không vượt qua được cái bóng quá khứ đó."
"Tao hiểu. Nhưng Hyeonjoon , Wooje không phải người cũ. Mày không thể dùng những vết thương cũ để đo lòng người mới." - Minhyung ngồi trên sofa, gật đầu chậm rãi.
"Nhưng tao không biết cách dừng lại."
"Vậy thì hãy bắt đầu bằng cách tin tưởng," - Minhyung mỉm cười, "Và nếu mày chưa đủ sức để tin trọn vẹn, ít nhất hãy cho em ấy biết mày đang cố gắng."
Tối hôm đó, Hyeonjoon về nhà, thấy Wooje đang ngồi trên giường, đọc tài liệu chiến thuật. Không nói không rằng, anh mở ngăn tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đã chuẩn bị từ lâu nhưng chưa từng dám đưa.
"Gì đây?" - Wooje ngạc nhiên khi anh đặt nó vào tay cậu.
"Nhẫn đôi," - Hyeonjoon nói, mắt anh không rời khỏi Wooje. - "Anh không đòi hỏi em phải chứng minh điều gì cả. Chỉ là... anh muốn tin em. Và nếu em cho phép, anh muốn mình bước tiếp, từ từ, cùng nhau."
"Anh đang cố đánh dấu chủ quyền đấy à?" - Wooje mở hộp, cười khẽ.
"Ừ," - Hyeonjoon thành thật. "Và xin lỗi, vì đã nổi giận. Anh chỉ... anh vẫn chưa lành. Nhưng anh sẽ cố."
Wooje đứng dậy, vòng tay ôm anh, thật chặt.
"Không sao đâu. Em sẽ là bác sĩ của anh," - cậu thì thầm, - "Bệnh tổn thương này, em sẽ chữa cho."
Từ sau tối hôm đó, mọi thứ giữa họ không hẳn đã nhẹ nhàng đi ngay. Nhưng đã khác. Có một điều gì đó chậm rãi thay đổi, như thể hai người họ đang đứng cùng một chiến tuyến, thay vì nhìn nhau từ hai bờ nghi ngại.
Hyeonjoon không còn nổi giận mỗi khi thấy Wooje cười nói với người khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh hoàn toàn thoải mái. Anh vẫn thỉnh thoảng lặng lẽ quan sát Wooje từ phía sau màn hình máy tính trong phòng tập không phải để nghi ngờ, mà là để nhắc nhở bản thân rằng cậu vẫn ở đó, vẫn thuộc về anh, một cách dịu dàng.
Còn Wooje thì hiểu. Cậu hiểu cách Hyeonjoon nhìn những cái chạm vai vô tình hay những lời khen ngợi ai đó như thể chúng là dấu hiệu báo trước cho một sự rạn vỡ. Và cậu không trách. Wooje không cố thay đổi bản thân để trấn an Hyeonjoon - cậu vẫn cười, vẫn sống như chính mình. Nhưng sau mỗi trận đấu, cậu sẽ nhắn cho anh một dòng rất ngắn:
"Đợi em nhé, mình về cùng nha."
Hoặc khi cả hai ngồi cạnh nhau trong phòng, cậu sẽ khẽ chạm đầu ngón tay vào mu bàn tay anh dưới bàn. Không ai thấy, chỉ có hai người biết.
Hyeonjoon bắt đầu học cách nói ra thay vì giấu kín. Có hôm, khi cả hai cùng ngồi trong phòng tối, xem lại replay của một trận đấu, anh đột nhiên nói khẽ:
"Hôm nay, khi anh thấy em trò chuyện với huấn luyện viên quá nhiều... anh thấy hơi lo."
Wooje không phản ứng thái quá. Cậu chỉ dừng tay, quay sang nhìn anh, ánh mắt kiên nhẫn. - "Anh muốn em làm gì khác đi không?"
Hyeonjoon lắc đầu. - "Không. Anh chỉ muốn tập quen với việc nói ra. Để em hiểu. Anh không muốn giữ trong lòng rồi lại bùng nổ như trước."
Wooje khẽ mỉm cười, kéo đầu Hyeonjoon tựa vào vai mình. - "Em hiểu. Anh không phải cố gắng một mình đâu."
Có một hôm khác, cả hai có một buổi tối rảnh rỗi hiếm hoi sau chiến thắng vòng loại. Wooje kéo Hyeonjoon đi dạo ở công viên gần đó, tay trong tay, gió nhẹ và đèn vàng như rót mật.
Wooje đột nhiên dừng lại trước một tiệm chụp ảnh lấy liền.
"Chụp một tấm không?" - Cậu hỏi.
"Bây giờ à?"
"Ừ, để kỷ niệm chiến thắng."
Hyeonjoon bật cười nụ cười nhẹ nhõm mà Wooje biết là chỉ dành cho cậu. Họ bước vào, ngồi cạnh nhau trong không gian nhỏ, ánh đèn flash nhá lên.
Sau tiếng "tách", Wooje chồm qua đặt một nụ hôn nhanh lên má Hyeonjoon. Cậu không nói gì, nhưng trong bức ảnh vừa in ra, ánh mắt cả hai đều rực rỡ không phải vì hạnh phúc đã trọn vẹn, mà vì niềm tin đang lớn dần.
Đêm đó, trở về phòng, Wooje tựa người vào ngực Hyeonjoon, thì thầm:
"Anh biết không, không có gì sai khi sợ hãi. Nhưng điều tuyệt vời là anh đã không để nỗi sợ ngăn mình yêu thương."
Hyeonjoon ôm lấy cậu, thật chặt, như thể lần đầu tiên sau rất lâu, anh tin rằng tình yêu này sẽ không rời bỏ mình.
Chiến thắng liên tiếp khiến team của họ trở thành hiện tượng trong giới. Nhưng đi kèm với ánh đèn sân khấu là áp lực và vô số soi mói.
Wooje, với lối chơi lôi cuốn và gương mặt dễ mến, nhanh chóng trở thành "gương mặt đại diện" bất đắc dĩ. Mỗi lần livestream, mạng xã hội lại đầy những bình luận. Phần lớn là khen. Nhưng cũng có những lời lẽ độc địa:
"Diễn đấy, chứ team carry là adc chứ đâu phải top."
"Dựa hơi Hyeonjoon thôi, chứ solo rank thì chả ra gì."
Ban đầu, Wooje cười cợt mà bỏ qua. Nhưng dần dần, nụ cười đó bắt đầu mỏng dần. Và rồi có một tối, sau khi kết thúc buổi tập muộn, Wooje không về phòng ngay. Cậu ngồi lì ở sân thượng, không bật đèn, lưng tựa vào lan can, đầu cúi gục.
Hyeonjoon tìm thấy cậu ở đó. Không nói gì. Chỉ ngồi xuống cạnh, im lặng một lúc thật lâu.
"Anh có từng thấy mình bị nghi ngờ không?" Wooje hỏi, giọng cậu không buồn chỉ mệt mỏi.
Hyeonjoon gật, rồi nói khẽ:
"Ngày anh mới chuyển lên đội, họ nói anh phá team. Nói anh bỏ chạy. Có người còn gửi mail bảo anh đừng bao giờ quay lại giải đấu."
"Em không nghĩ điều đó từng xảy ra." - Wooje khẽ cười. - "Anh luôn vững vàng mà."
"Không phải từ đầu," - Hyeonjoon nói, quay sang nhìn Wooje thật lâu. - "Anh chỉ học được cách đứng vững sau khi em đến."
Cậu không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu bỗng trở nên ướt.
"Wooje, những gì em đang chịu không phải vì em yếu. Mà là vì em đã quá mạnh mẽ trong quá nhiều ngày rồi." - Hyeonjoon tiếp lời, giọng chậm rãi. - "Em không cần phải chịu một mình. Nếu mệt, thì để anh ôm em một lúc."
Không chờ câu trả lời, anh vòng tay ôm lấy Wooje, kéo cậu tựa đầu vào vai mình, thật nhẹ nhàng. Đêm hôm đó, gió lạnh nhưng lồng ngực Hyeonjoon rất ấm.
Những ngày sau đó, Wooje vẫn livestream, vẫn thi đấu, vẫn tiếp tục là chính mình. Nhưng giờ đây, mỗi khi tắt máy, cậu sẽ luôn nhận được một tin nhắn ngắn từ Hyeonjoon:
"Anh xem hết rồi. Em giỏi lắm."
Hoặc
"Đói thì sang phòng anh nhé. Anh nấu mì."
Một hôm khác, khi cậu trở về sau một ngày media dày đặc, Wooje thấy một tờ note dán trên cánh cửa:
"Bác sĩ tan ca rồi. Hôm nay đến lượt bệnh nhân chăm lại bác sĩ nha😘."
– Hyeonjoon
Cậu bật cười, tiếng cười thật. Và cậu biết hóa ra chữa lành không phải là một người gánh tất cả, mà là khi cả hai cùng học cách bước qua quá khứ để nắm tay nhau vững hơn ở hiện tại.
Đêm cuối cùng của mùa giải.
Trận chung kết đã khép lại, họ nâng cúp trong tiếng reo hò vang rền, ánh đèn flash lóa sáng khắp khán đài. Nhưng khi tiếng vỗ tay tan dần, khi đồng đội ai cũng quay về phòng để nghỉ ngơi, chỉ còn lại hai người đứng giữa ban công của khách sạn cao tầng nơi nhìn xuống thành phố ngập trong ánh đèn đêm.
Hyeonjoon nhìn sang Wooje. Mắt cậu ánh lên mỏi mệt nhưng không che giấu được niềm vui, khóe miệng cong lên như nụ cười quen thuộc mà Hyeonjoon từng yêu ngay từ lần đầu.
"Wooje," - anh gọi tên cậu, như thể tên ấy là một lời nguyện cầu.
Cậu quay sang anh, nheo mắt cười, - "Sao thế?"
"Anh từng nghĩ, mình sẽ không thể yêu ai được nữa. Không đủ tin tưởng, không đủ can đảm... và không đủ xứng đáng." - Hyeonjoon nói, giọng khẽ như gió. - "Nhưng em đã đứng đó. Nhẹ nhàng và kiên trì. Em khiến anh muốn thử lại."
Wooje không đáp. Cậu chỉ bước lại gần, tựa đầu vào vai Hyeonjoon. Lúc này, sự yên lặng giữa họ không còn là khoảng cách mà là sự an toàn.
"Lần đầu gặp em, anh đã sai." - Hyeonjoon khẽ cười. - "Sai vì tỏ ra lạnh lùng, vì cố đẩy em ra xa, vì cứ nghĩ em là mối nguy."
"Ừ," - Wooje cười, giọng nghèn nghẹn. - "Còn em thì sai vì đã cứ thích người như anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên."
Cả hai bật cười. Tiếng cười ấy không lớn, nhưng đủ để át đi cả một mùa đông lạnh giá từng nằm trong lòng họ.
Gió thổi qua, mang theo hương hoa trà và một chút vị muối biển từ xa xa. Hyeonjoon lặng lẽ lấy từ trong túi áo một sợi dây nhỏ, treo ở giữa là chiếc nhẫn đôi còn lại người kia đã đeo từ lâu.
"Anh biết em ghét mấy thứ màu mè," - anh nói, nhẹ nhàng cài chiếc nhẫn lên dây chuyền rồi đeo lên cổ Wooje. - "Nhưng đây không phải là lời tuyên bố chủ quyền. Mà là lời hứa. Dù có bao nhiêu mùa giải, bao nhiêu khán giả, bao nhiêu sự chú ý thì khi rời sân khấu, anh vẫn chỉ là người của em."
Wooje khẽ siết lấy tay anh, ngón tay đan vào nhau như hai mảnh ghép vừa vặn.
"Và em sẽ luôn là người nhắc anh nhớ: anh không cần phải hoàn hảo, chỉ cần ở lại bên em."
Cả hai cùng lặng nhìn thành phố đang ngủ. Giữa muôn vàn ánh đèn, có hai con người chẳng còn lo sợ. Họ không còn chạy trốn quá khứ, không còn tổn thương dày vò. Họ chỉ đơn giản là ở đó là chỗ dựa của nhau, là hồi kết đúng của một câu chuyện từng sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com