Oneshot
"Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe anh giải thích!"
"Em bình tĩnh nghe anh nói đã, XXX..."
Lời giải thích còn chưa kịp thốt ra, đầu dây bên kia đã dập máy. Tiếng tút tút lạnh lẽo vang lên, như cứa vào lòng Hyeonjoon. Anh thẫn thờ nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngón tay lơ lửng trên màn hình nhưng chẳng biết có nên gọi lại hay không.
Đây không phải lần đầu họ cãi nhau, thậm chí có thể nói là chuyện xảy ra như cơm bữa. Bạn gái anh - một nữ diễn viên trẻ xinh đẹp, tài năng, nhưng lại có phần đanh đá và thích kiểm soát. Những cuộc tranh cãi của họ thường xoay quanh chuyện công khai mối quan hệ, lịch trình bận rộn, hay thậm chí chỉ là một tin nhắn trả lời chậm trễ.
Hyeonjoon mệt mỏi thả người xuống ghế, tay vô thức vò mái tóc rối bời. Trong phòng, tiếng bàn phím vẫn lách cách, tiếng đồng đội trao đổi chiến thuật vẫn râm ran. Không ai chủ động hỏi han, nhưng ánh mắt thì thỉnh thoảng lại liếc về phía anh.
"Lại cãi nhau to rồi, ai biết chuyện gì không?" : Mingyung huých tay Minseok, hạ giọng hỏi nhỏ.
"Chịu, chắc lại đòi công khai trên mạng chứ gì." : Minseok tháo tai nghe, nhún vai đáp.
"Ra xem anh ấy thế nào đi mấy anh, chắc sắp khóc nữa rồi." : Wooje vừa vươn vai vừa nói, giọng lộ rõ vẻ bất lực.
"Kệ đi." : Sanghyeok chẳng buồn ngước lên, bình thản tiếp tục chơi.
Không phải họ vô tâm, chỉ là quá quen với cảnh tượng này rồi. Cứ vài tuần, hoặc thậm chí vài ngày, Hyeonjoon lại rơi vào tình trạng này – cầm điện thoại, thẫn thờ suy nghĩ hoặc là buồn bã cả ngày . Nhiều lúc sẽ cố gắng làm hòa bằng những tin nhắn và cuộc gọi liên tục.
Nhưng dù ai thờ ơ thế nào, Wooje vẫn luôn là người đầu tiên lên tiếng. Cậu nhìn Hyeonjoon một lát rồi đứng dậy, đi về phía anh.
"Anh à, em muốn ăn gà. Anh ăn chung với em không?"
Hyeonjoon ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ. Một lát sau, anh khẽ gật đầu.
"Có, em đặt đi. Bao nhiêu anh trả."
Wooje không nói gì thêm, chỉ nhét vào tay anh mấy tờ khăn giấy.
"Nè, thôi khóc nữa làm gì, mít ướt."
Hyeonjoon nhận lấy mấy tờ khăn giấy, chậm rãi lau nước mắt. Anh không phải kiểu người yếu đuối, nhưng cứ mỗi lần cãi nhau với cô ấy, lòng anh lại rối như tơ vò.
Wooje nhìn anh thở dài, lặng lẽ lấy điện thoại ra đặt gà. Trong lúc chờ đợi, cả hai ngồi yên bên nhau, chẳng ai nói gì. Không khí trong phòng vẫn tràn ngập tiếng bàn phím lách cách, tiếng đồng đội tập luyện. Chẳng ai quan tâm đến chuyện Hyeonjoon vừa khóc, nhưng cũng chẳng ai thực sự vô tâm.
Mười lăm phút sau, gà được giao đến. Wooje nhanh nhẹn lấy ra, đặt hộp gà lên bàn Hyeonjoon rồi chìa đôi đũa ra trước mặt anh.
"Nè, ăn đi cho đỡ buồn."
Hyeonjoon nhận lấy nhưng vẫn im lặng. Cậu cầm miếng gà lên, nhìn chằm chằm vào nó như thể đang suy nghĩ điều gì. Wooje thấy thế thì nhíu mày.
"Chứ giờ định nhịn đói rồi khóc tiếp hả?"
Hyeonjoon bật cười, nụ cười có chút cay đắng nhưng cũng xen lẫn chút ấm áp. Anh cắn một miếng gà, vị cay nồng lập tức lan tỏa trong miệng, kéo anh trở về với thực tại. Wooje thấy thế cũng cầm một miếng lên ăn, rồi nói vu vơ:
"Chuyện của anh với chị ấy... có đáng để anh buồn đến vậy không?"
Hyeonjoon không đáp ngay. Anh nhai chậm rãi, như thể đang nghiền ngẫm câu hỏi ấy. Một lát sau, anh thở dài, đặt miếng gà xuống.
"Anh yêu cô ấy."
Wooje nhìn anh, không nói gì. Cậu không giỏi trong mấy chuyện tình cảm, nhưng cậu biết rõ một điều—yêu nhiều thì khổ nhiều. Và người trước mặt cậu bây giờ, rõ ràng là đang khổ.
"Nhưng mà..." : Hyeonjoon dừng lại, ánh mắt có chút dao động : "...đôi khi anh cũng tự hỏi, rốt cuộc tình yêu có nên mệt mỏi thế này không?"
Lần này đến lượt Wooje im lặng. Cậu tiếp tục ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn người đồng đội đang chìm trong suy tư. Cuối cùng, cậu thở dài, giật lấy điện thoại trong tay Hyeonjoon.
"Nè, nếu thích thì gọi lại đi. Còn không thì cứ ăn gà đi đã."
Hyeonjoon nhìn màn hình điện thoại sáng lên trong tay Wooje, chần chừ vài giây rồi lại cười khẽ. Anh lấy lại điện thoại, nhưng thay vì gọi, anh đặt nó úp xuống bàn.
"Ăn gà trước đã."
Cả hai cứ thế tiếp tục ăn, thi thoảng Wooje lại lầm bầm than gà hôm nay hơi khô, nhưng vẫn chẳng ngăn cậu ăn hết phần của mình. Hyeonjoon thì chậm rãi hơn, nhưng ít nhất anh cũng không còn ngồi thẫn thờ nhìn điện thoại nữa.
Một lát sau, Minseok quay sang nhìn họ, nhướng mày.
"Hết buồn chưa? Hay cần tụi này bật nhạc cho khóc tiếp?"
"Im đi." : Hyeonjoon lườm cậu một cái, nhưng không có ý giận thật.
Minseok bật cười, rồi lại đeo tai nghe vào, tiếp tục chơi game. Cả đội đã quá quen với tình trạng này nên chẳng ai hỏi han nhiều. Họ biết rõ kiểu gì Hyeonjoon cũng sẽ gọi điện lại, rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy như bao lần trước.
Chỉ có Wooje là vẫn còn chút lấn cấn trong lòng. Cậu nhìn Hyeonjoon một lát, rồi chống cằm hỏi:
"Anh định gọi lại bây giờ à?"
"Chắc để mai." : Hyeonjoon nhìn điện thoại một lúc, cuối cùng lắc đầu.
Đây là lần đầu tiên Wooje nghe thấy câu trả lời đó. Bình thường, Hyeonjoon sẽ lập tức gọi lại, hoặc ít nhất là nhắn tin xin lỗi, dù lỗi có phải của anh hay không. Nhưng lần này, anh lại chần chừ.
"Anh chắc không? Lỡ chị ấy giận hơn thì sao?" : Wooje hỏi, giọng không rõ là đang trêu hay thật sự quan tâm.
"Nếu lần nào cũng phải là anh xuống nước trước thì anh không biết mình còn chịu được bao lâu." : Hyeonjoon thả người ra sau ghế, thở dài.
Wooje ngạc nhiên nhìn anh. Không phải vì nội dung câu nói, mà là vì cách Hyeonjoon nói ra nó—không còn bối rối, không còn hoảng loạn, chỉ là một sự mệt mỏi chầm chậm len lỏi vào từng chữ.
"Vậy thì mai tính, ăn xong rồi thì ngủ sớm đi. Đừng có nằm lướt điện thoại tới sáng." : Cậu nhún vai.
"Biết rồi." : Hyeonjoon đáp, nhưng không hứa chắc.
Wooje chỉ hừ một tiếng, đứng dậy dọn dẹp hộp gà, rồi quay về chỗ của mình. Trước khi đeo tai nghe vào, cậu còn liếc nhìn Hyeonjoon lần nữa.
Lần này, cậu có linh cảm rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản quay lại như cũ.
__________________
Hyeonjoon bắt đầu quen cô vào khoảng năm 20XX. Khi đó, anh vẫn là một tuyển thủ trẻ đầy triển vọng, còn cô là một diễn viên mới vào nghề, đang chật vật tìm chỗ đứng trong giới giải trí.
Tin đồn hẹn hò nổ ra theo một cách không ai ngờ tới—trong một lần anh vô tình để lộ màn hình khóa điện thoại khi tham gia giải đấu. Một bức ảnh chụp hai người cùng nhau, không quá thân mật nhưng cũng đủ khiến cộng đồng mạng bùng nổ suy đoán.
Lúc đầu, cả hai đều giữ im lặng, nhưng những "thám tử mạng" nhanh chóng tìm ra hàng loạt bằng chứng khác: từ chiếc vòng tay đôi, những dòng trạng thái ẩn ý, cho đến việc hai người từng xuất hiện tại cùng một địa điểm. Khi sự chú ý dồn đến đỉnh điểm, cô bất ngờ trở thành tâm điểm truyền thông.
Những bài báo với tiêu đề như "Bạn gái tin đồn của Oner – Mỹ nhân may mắn của T1?" tràn ngập khắp các trang tin tức. Bộ phim mà cô tham gia vốn có lượt xem trung bình, nhưng sau tin tức hẹn hò, lượng tương tác tăng vọt. Cái tên cô nhanh chóng nổi lên, đi kèm với biệt danh "Bùa Lợi May Mắn của T1 Oner"—ám chỉ rằng từ khi hẹn hò với cô, phong độ của Hyeonjoon cũng thăng hoa, cùng đội giành liên tiếp nhiều chiến thắng quan trọng.
Cư dân mạng có nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng cô "dựa hơi", lợi dụng danh tiếng của bạn trai để nổi tiếng. Nhưng cũng có nhiều fan T1 ủng hộ, cho rằng cô thật sự mang lại may mắn cho đội.
Dù dư luận ồn ào thế nào, Hyeonjoon vẫn luôn bênh vực cô. Trong một lần phỏng vấn, khi được hỏi về tin đồn hẹn hò, anh chỉ cười nhẹ rồi đáp:
"Dù thế nào thì cô ấy cũng là một người rất tốt."
Một câu trả lời không khẳng định nhưng cũng không phủ nhận, đủ để khiến tin đồn tiếp tục lan rộng. Và cũng từ giây phút đó, Hyeonjoon bắt đầu bước vào một mối quan hệ vừa ngọt ngào vừa đầy áp lực.
___________________
Tuy lúc đầu mối quan hệ của họ có vẻ êm ấm, nhưng cô lại không được lòng fan hâm mộ của Hyeonjoon. Từ khi bị lộ tin hẹn hò, cô nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo và phim ảnh hơn hẳn, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Nhưng cái gì đến nhanh thì cũng dễ đi kèm với hệ lụy.
Một lần, khi tham gia quay một chương trình thực tế cùng một nam idol nổi tiếng, cô không biết vô tình hay cố ý mà có những lời nói và cử chỉ khá mập mờ. Đoạn video hậu trường bị rò rỉ trên mạng, trong đó, cô cười tươi khi nhìn nam idol ấy và nói:
"Oppa à, sao ngoài đời anh còn đẹp hơn trên màn ảnh thế này?"
Nam idol kia bật cười đáp lại, có vẻ khá ngượng ngùng, nhưng cũng không từ chối bầu không khí mập mờ giữa hai người. Cô tiếp tục trêu chọc:
"Nếu em nói bây giờ em hơi rung động một chút, anh có tin không?"
Một câu nói nhẹ nhàng, kèm theo ánh mắt lấp lánh, đủ để làm dấy lên tranh cãi. Khi đoạn video lan truyền, fan của Hyeonjoon lập tức dậy sóng.
Bình luận dưới các bài viết về cô tràn ngập sự phẫn nộ:
"Cô ta đang có bạn trai mà vẫn thả thính người khác?"
"Bùa lợi may mắn cái gì, đúng là chỉ biết lợi dụng danh tiếng của Oner."
"Chắc bây giờ cô ta thấy Hyeonjoon không còn hot bằng idol kia nên muốn đổi hướng rồi?"
Tin tức lan nhanh đến mức công ty của cô phải vội vàng đưa ra phản hồi, nói rằng "chỉ là lời trêu đùa vô hại" và mong khán giả không suy diễn quá mức. Nhưng điều đó chẳng thể làm dịu đi ngọn lửa giận dữ.
Còn về phía Hyeonjoon, anh không nói gì suốt mấy ngày sau khi sự việc nổ ra. Đồng đội trong đội cũng tránh nhắc đến nó, nhưng ai cũng biết anh chắc chắn đã xem đoạn video đó.
Hyeonjoon không phải người hay ghen, nhưng khi thấy đoạn video đó, anh không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Ngay tối hôm đó, anh đã nhắn tin cho cô:
"Em nói vậy với người khác mà không nghĩ anh sẽ buồn à?"
Tin nhắn gửi đi, nhưng không có hồi đáp. Cả buổi tối, điện thoại anh chỉ hiển thị dấu "Đã xem" lạnh lẽo.
Mãi đến sáng hôm sau, cô mới trả lời, nhưng không phải là một lời giải thích hay xin lỗi, mà là một câu trách móc đầy khó chịu:
"Anh thật sự đang ghen vì chuyện này sao? Đừng trẻ con như thế."
Hyeonjoon khựng lại khi đọc tin nhắn ấy. Trong lòng anh vốn có chút giận, nhưng không quá lớn. Anh chỉ muốn nghe một lời giải thích từ cô, muốn cô hiểu rằng anh không thoải mái khi nhìn thấy những cảnh đó. Nhưng cách cô phản ứng—coi sự khó chịu của anh là chuyện vặt vãnh, thậm chí còn quay sang giận ngược lại—khiến anh không biết phải tiếp tục nói gì.
Anh gõ vài chữ, rồi lại xóa đi. Cuối cùng, anh chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn:
"Anh xin lỗi , em đừng để tâm nhé ."
Ngay từ đầu, cô đã muốn mình là người nắm quyền trong mối quan hệ này. Cô thích cảm giác kiểm soát, thích biết anh đang làm gì, ở đâu, và thậm chí là đang nói chuyện với ai. Ban đầu, Hyeonjoon nghĩ đó chỉ là cách cô thể hiện sự quan tâm, nhưng càng về sau, anh càng nhận ra sự kiểm soát ấy ngày một nặng nề.
Cô không thích việc anh dành quá nhiều thời gian cho đội, không thích khi anh mải mê luyện tập mà quên trả lời tin nhắn ngay lập tức. Và điều làm cô khó chịu nhất chính là Wooje—người luôn ở bên cạnh Hyeonjoon những lúc anh buồn bã vì những lần cãi vã.
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào một ngày, khi T1 giành chiến thắng trong một trận đấu quan trọng. Khoảnh khắc chiến thắng được ghi lại rõ ràng trên sóng trực tiếp—Hyeonjoon vui mừng ôm chầm lấy Wooje, cả hai cười lớn trong niềm hạnh phúc. Một cảnh tượng quen thuộc giữa đồng đội, nhưng với cô, đó lại là điều khó chấp nhận.
Ngay khi trận đấu kết thúc, tin nhắn của cô lập tức xuất hiện trên màn hình điện thoại anh:
"Anh thân thiết với cậu ta như vậy làm gì? Có gì mà phải ôm nhau chứ?"
Hyeonjoon cau mày, ngón tay lướt qua bàn phím nhưng chưa kịp trả lời, tin nhắn tiếp theo đã tới:
"Đừng nói với em là cậu ta thích anh đấy nhé?"
Hyeonjoon sững người. Anh không thể tin được cô lại có thể nghĩ theo hướng đó—chỉ vì Wooje luôn là người bên cạnh anh mỗi khi anh và cô cãi nhau. Chỉ vì cậu ấy hay an ủi anh, hay giúp anh lấy lại tinh thần.
Một cảm giác bực bội dâng lên trong lòng. Anh hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh rồi nhắn lại:
"Đó là đồng đội của anh. Bọn anh chỉ đang ăn mừng chiến thắng."
Nhưng cô không buông tha dễ dàng như thế.
"Vậy sao anh không ôm người khác? Sao cứ phải là cậu ta?"
Những cuộc cãi vã vô lý như thế này luôn kết thúc bằng một kịch bản quen thuộc—Hyeonjoon là người xuống nước trước, là người nói xin lỗi, dù đúng hay sai. Dường như, trong mối quan hệ tưởng chừng như sâu đậm này, người chịu thiệt thòi nhất luôn là anh.
Chỉ vì lỡ say nhầm ánh mắt cô mà anh phải trả một cái giá quá đắt.
Lời yêu thương dường như chỉ đến từ một phía—luôn là anh chủ động, luôn là anh nhường nhịn, luôn là anh bảo vệ cô. Còn cô thì sao? Đơn giản chỉ xem anh như một bàn đạp cho sự nghiệp. Khi cần, cô ngọt ngào ôm lấy anh, nhưng khi không cần nữa, cô sẵn sàng lạnh lùng gạt anh sang một bên.
Anh đã từng nghĩ tình yêu là sự cố gắng từ cả hai phía. Nhưng dần dần, anh nhận ra mình chỉ đang cố gắng một mình mà thôi.
___________________
Hyeonjoon không nhớ lần cuối cùng anh thực sự cảm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ này là khi nào. Có lẽ là lúc mới bắt đầu, khi mọi thứ còn đơn giản. Khi anh còn nghĩ rằng chỉ cần mình yêu đủ nhiều, kiên nhẫn đủ lâu, thì mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng không.
Tình yêu không thể chỉ do một người gắng gượng mà duy trì.
Buổi tối hôm đó, sau khi suy nghĩ rất lâu, anh cầm điện thoại lên, bấm số của cô. Đầu dây bên kia đổ chuông một lúc, rồi cô bắt máy, giọng lạnh nhạt:
"Có chuyện gì?"
Chỉ ba chữ, nhưng đủ để anh hiểu vị trí của mình trong lòng cô lúc này.
Hyeonjoon hít một hơi sâu, giọng anh trầm ổn nhưng dứt khoát:
"Mình chia tay đi."
Một khoảng lặng kéo dài. Có lẽ cô không nghĩ anh sẽ nói ra câu đó trước.
"...Anh nói cái gì?" : Cô bật cười, nhưng không giấu được chút bối rối.
"Chia tay." : Anh lặp lại, lần này chắc chắn hơn. "Em không cần phải giả vờ quan tâm anh nữa. Mình dừng lại đi."
Cô im lặng vài giây, rồi giọng nói dần chuyển sang tức giận:
"Anh nghiêm túc à? Vì mấy chuyện vặt vãnh này mà anh đòi chia tay sao? Anh có biết mình đang nói gì không?"
Hyeonjoon nhắm mắt lại, lòng bình thản đến kỳ lạ. Trước đây, có lẽ anh sẽ hốt hoảng, sẽ cố gắng giải thích, sẽ tìm cách níu kéo. Nhưng lần này, anh chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.
"Anh biết rất rõ mình đang làm gì."
"Anh điên rồi. Thật sự điên rồi." : Cô cười khẩy. "Tốt thôi, nếu anh muốn kết thúc thì cứ kết thúc. Nhưng đừng hối hận."
Cuộc gọi kết thúc bằng một tiếng tút dài.
Hyeonjoon nhìn màn hình điện thoại, rồi thở ra một hơi. Không còn tức giận, không còn đau đớn. Chỉ là một sự trống rỗng... và sau đó là cảm giác như vừa cởi bỏ một gánh nặng.
Anh đặt điện thoại xuống bàn, ngả người ra ghế, ánh mắt dần trở nên nhẹ nhõm hơn.
Ngay lúc đó, Wooje bước vào phòng, trên tay cầm một lon nước ngọt, nhìn anh một lúc rồi hỏi:
"Anh ổn không?"
Hyeonjoon nhìn cậu, khẽ cười.
"Lâu lắm rồi anh mới thấy mình ổn như bây giờ."
___________________
Sau khi chia tay, Hyeonjoon cảm thấy như vừa trút bỏ một gánh nặng vô hình. Ban đầu, anh nghĩ rằng mình chỉ cần chút thời gian để quen với cuộc sống độc thân không còn những tin nhắn kiểm soát, không còn những trận cãi vã vô cớ. Nhưng rồi, anh nhận ra có một người vẫn luôn ở bên cạnh mình, dù là trong những khoảnh khắc vui vẻ hay những lúc anh chênh vênh nhất.
Wooje.
Anh không biết từ khi nào, ánh mắt mình nhìn Wooje đã khác đi. Không còn đơn thuần là sự thân thiết giữa đồng đội, mà còn có thứ gì đó sâu hơn, tinh tế hơn một cảm giác nhẹ nhàng nhưng khiến tim anh vương vấn mỗi khi cậu ở gần.
Anh thích cách Wooje lẩm bẩm chửi mỗi khi sắp thua trận, thích cách cậu dù có tỏ ra hờn dỗi vẫn luôn âm thầm để ý xem anh có cần gì hay không. Và quan trọng nhất , anh thích cách Wooje chưa bao giờ quay lưng với anh, dù bất cứ chuyện gì xảy ra.
Tối hôm đó, khi cả đội đã về phòng hết, chỉ còn Hyeonjoon và Wooje ở lại dọn dẹp đống lon nước lăn lóc trên bàn.
Wooje đang cúi xuống gom vỏ lon thì bỗng nghe thấy giọng Hyeonjoon vang lên ngay bên cạnh:
"Em có thích ai chưa?"
Cậu dừng tay, hơi nhướng mày nhìn anh:
"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
Hyeonjoon tựa người vào bàn, ánh mắt có chút lười biếng nhưng nụ cười lại ẩn chứa điều gì đó mà Wooje không thể đoán ra.
"Nếu chưa thì tốt."
Wooje khựng lại, thoáng nhíu mày: "Là sao?"
Hyeonjoon nhún vai: "Anh chỉ tò mò không biết khi em yêu sẽ như thế nào thôi."
Một giây. Hai giây. Não Wooje chậm mất một nhịp khi cố gắng hiểu ẩn ý trong câu nói đó.
Cậu đặt cái lon xuống bàn, thản nhiên đáp: "Chắc cũng chẳng có gì khác biệt... nhưng có lẽ sẽ đau đớn hơn."
Hyeonjoon bật cười, vươn tay gõ nhẹ lên trán cậu:
"Tình yêu phải vui chứ, sao lại đau?"
Nói rồi, anh đứng dậy, chậm rãi bước về phòng. Trước khi đi, anh còn không quên vẫy tay trêu chọc:
"Ngủ ngon nhé, Wooje."
Wooje đứng yên tại chỗ, tim đập nhanh đến mức khiến cậu bối rối. Cậu không biết rõ ý anh là gì—chỉ là cậu sợ rằng bản thân không đủ dũng khí để đối diện với sự thật.
Sự thật rằng... cậu thích Hyeonjoon.
Cậu không nhớ chính xác điều đó bắt đầu từ khi nào , có thể là từ những lần anh ân cần chăm sóc cậu khi còn ở học viện, từ những cái ôm thoáng qua lúc cả đội ăn mừng, hay từ những lời động viên anh dành cho cậu, ngay cả khi chính anh mới là người đang suy sụp nhất. Có lẽ, cậu đã thích anh từ khoảnh khắc nhận ra mình luôn lặng lẽ chờ đợi một điều sẽ chẳng bao giờ đến.
Bởi vì khi đó, Hyeonjoon đã có người khác.
Thế nên Wooje chỉ có thể chọn cách đứng bên cạnh anh, đóng vai một người đồng đội đáng tin cậy, một người em luôn quan tâm anh theo giới hạn mà anh cho phép. Chỉ đến khi Hyeonjoon thực sự rời khỏi mối quan hệ tồi tệ kia, cậu mới dám để bản thân có một chút hy vọng.
Nhưng dù vậy, câu hỏi bất chợt của anh vẫn khiến cậu chột dạ. Cậu sợ rằng, nếu tình cảm bé nhỏ này bị phát hiện, mối quan hệ thân thiết giữa cả hai cũng sẽ đổ vỡ.
Thế nên, thay vì đối diện với cảm xúc của mình, Wooje vô thức đẩy anh ra xa.
______________________
Cậu bắt đầu bận rộn hơn hoặc ít nhất là giả vờ như thế. Không còn chủ động tìm anh sau mỗi buổi tập, không còn tiện tay mua thêm phần ăn cho anh như trước. Những tin nhắn vốn dài dòng, trêu chọc nay chỉ còn lại những câu trả lời ngắn gọn, hời hợt.
Và Hyeonjoon nhận ra.
Ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là trùng hợp. Cứ thế sau một tuần, anh chắc chắn Wooje đang cố ý tránh mặt mình. Có lẽ là vì câu hỏi bất chợt mấy hôm trước.
Nhưng điều khiến anh bận tâm hơn cả là cảm giác khó chịu đang sục sôi trong lòng. Anh không muốn mối quan hệ của cả hai trở nên xa cách chỉ vì sự cô đơn nhất thời của mình. Anh cần tự xác nhận rốt cuộc thứ tình cảm anh dành cho Wooje là gì?
Còn về phần Wooje, cậu biết mình không thể tiếp tục giả vờ được nữa.
Những hành động nhỏ nhặt của Hyeonjoon đang dần phá vỡ bức tường phòng thủ mà cậu cố dựng lên. Cách anh vô thức tìm kiếm ánh mắt cậu, cách anh chờ đợi một tin nhắn hồi đáp, cách anh luôn đáp lại lời cậu gọi bất kì lúc nào . Tất cả những điều đó khiến trái tim Wooje rung động mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nhưng cậu vẫn chần chừ.
Vẫn còn một nỗi sợ vô hình đè nặng trong lòng.
Cậu đã từng chứng kiến Hyeonjoon yêu một người khác dốc hết lòng, yêu điên cuồng, để rồi nhận lại tổn thương. Wooje sợ rằng nếu cậu vội vàng chấp nhận tình cảm này, thì một ngày nào đó, Hyeonjoon cũng sẽ rời đi. Giống như cách anh từng yêu hết mình và rồi buộc phải buông bỏ.
Cậu không muốn trở thành một lựa chọn nhất thời. Cậu muốn chắc chắn rằng lần này, Hyeonjoon thật lòng với mình.
Vậy nên, Wooje tiếp tục giữ khoảng cách. Cậu không từ chối, nhưng cũng không đáp lại.
Cậu muốn thử thách anh.
____________________
Từ hôm đó, Hyeonjoon thay đổi cách tiếp cận. Anh không còn buông những lời trêu chọc hay ẩn ý mập mờ nữa. Thay vào đó, anh dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình với Wooje, và với chính bản thân anh.
Giờ đây, Wooje không còn là người tiện tay mua đồ ăn thừa cho Hyeonjoon nữa mà ngược lại. Mỗi sáng bước vào phòng stream , cậu luôn thấy một cốc hot choco yêu thích đặt sẵn trên bàn. Ban đầu, cậu nghĩ đó chỉ là trùng hợp, nhưng khi nhìn thấy tờ giấy ghi chú nguệch ngoạc bên cạnh với dòng chữ:
"Hôm nay trời lạnh, uống cái này cho ấm."
Cậu biết ngay ai là người đứng sau.
Không chỉ vậy, trên stream, cái tên Wooje liên tục xuất hiện.
"Hôm nay Wooje về quê rồi, nhớ em ấy quá. Không biết ẻm về tới chưa nhỉ?"
"Wooje à, em có muốn chơi duo với anh không?"
"Wooje chơi game đó tệ lắm."
Dần dần, livestream của Hyeonjoon nhưng người được nhắc đến nhiều nhất lại là Choi Wooje.
Trong lúc luyện tập, Hyeonjoon luôn dành thời gian xem lại các pha xử lý của Wooje. Mỗi khi Wooje thắng solo kill , anh chỉ nhếch môi cười đầy tự hào:
"Em chơi thế này, anh lại càng phải cố gắng hơn thôi."
Những lần cả đội đi ăn, nếu Wooje quên gọi món mình thích, Hyeonjoon luôn là người gọi giúp mà chẳng cần hỏi trước.
"Sao anh nhớ?" — Wooje có lần hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Hyeonjoon chỉ nhướng mày, cười nhẹ:
"Chỉ là trùng hợp anh muốn ăn thôi."
Wooje cố tỏ ra không để tâm, nhưng sự kiên trì của Hyeonjoon dần làm trái tim cậu rung động. Cậu không thể phủ nhận rằng sự quan tâm này rất khác với những gì Hyeonjoon từng dành cho người cũ.
Nó không phải là sự chiều chuộng miễn cưỡng.
Mà là sự chân thành, tự nhiên.
____________________
Hyeonjoon là kiểu người một khi đã yêu thì hết lòng, nhưng nếu đã buông tay thì sẽ không ngoảnh lại. Khoảng thời gian dài sau chia tay, anh đã tự mình xác định rõ sự quan tâm đặc biệt dành cho Wooje không xuất phát từ nỗi cô đơn sau đổ vỡ, mà từ chính trái tim anh.
Anh luôn dõi theo cậu, không phải vì thiếu vắng một ai đó bên cạnh, mà bởi vì ở đâu trong lòng anh cũng có hình bóng cậu.
Nói đơn giản hơn anh thích cậu.
"Wooje à, giờ em đã thích ai chưa?"
"Anh lại vậy nữa à "
"Chỉ là... anh lỡ nhắm trúng em rồi."
Wooje đứng trên ban công, ngước nhìn bầu trời tối đen, lòng rối bời. Cậu biết mình không còn chống cự được nữa—dòng tin nhắn vừa rồi đã đánh gục mọi phòng bị của cậu.Cậu thích Hyeonjoon. Cậu đã luôn thích anh.
Và giờ đây, người đó không chỉ từng ngày chứng minh tình cảm của mình, mà còn đang ngỏ lời thổ lộ.
Có lẽ... đã đến lúc cậu đáp lại.
__________________
Một buổi tối muộn, sau khi cả đội luyện tập xong, Wooje chủ động kéo Hyeonjoon ra ngoài.
"Có chuyện gì à?" : Hyeonjoon nhìn cậu với ánh mắt tò mò.
Wooje không trả lời ngay. Cậu đưa tay vào túi áo, lấy ra một lon cà phê lạnh rồi nhét vào tay anh.
Hyeonjoon chớp mắt, bất ngờ vì hành động này. Wooje không phải kiểu người thể hiện tình cảm qua những cử chỉ nhỏ nhặt như thế.
"Anh theo đuổi em lâu như vậy, em cũng nên có câu trả lời rồi nhỉ?" : Wooje dựa lưng vào lan can, nhìn anh với ánh mắt có chút bối rối nhưng cũng đầy quyết tâm.
Tim Hyeonjoon đập mạnh. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Wooje hít sâu một hơi, rồi nhẹ giọng nói:
"Anh thắng rồi. Em chịu thua."
Hyeonjoon sững lại trong vài giây, rồi bật cười khẽ:
"Nghĩa là em đồng ý?"
Wooje gật đầu, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường.
Hyeonjoon không kiềm chế được nữa. Anh bước lên một bước, nhẹ nhàng kéo Wooje vào một cái ôm chặt.
"Anh sẽ không để em hối hận vì quyết định này đâu." : Giọng anh trầm ấm, mang theo chút vui sướng không giấu được.
Wooje mỉm cười, gật đầu khẽ.
Cậu tin anh. Và lần này, cậu biết mình đã lựa chọn đúng.
End
_______________
Spoil extra⁉️
Lưu ý : fic được viết dựa trên suy nghĩ của tớ không liên quan đến mối quan hệ cá nhân của các anh ngoài đời❗️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com