sáu;
hyeonjoon con bố choi
bộ mày tính cho thằng bé đó đi nhặt rác cùng thật hả?
hyeonjoon con bố moon
sao không anh
có thêm nhân lực dọn dẹp cùng
chả tiện quá
hyeonjoon con bố choi
ôi thằng thần kinh
tao ở đây một mình giương giáo
cãi bố tao
anh mày
bạn mày
mà mày ở ulsan bảo đi nhặt rác?
mày có xứng đang với xương máu tao đổ ra không
hyeonjoon con bố moon
anh nói nghe ghê chết ra ý
thôi thế anh nhé
cuối tháng em gửi tiền
anh nhờ thằng minhyung chăm bà hộ em
có gì
cuối năm em về
hyeonjoon con bố choi
😱😱😱
cả hàn quốc bừng tỉnh khi nghe tin này
...
không biết mọi người còn nhớ anh đầu bạc, mặc áo phao đen mà hút thuốc ở biển đêm hôm ý không nhỉ?
mấy hôm trước wooje đi tìm việc, các cô bảo nên gặp thằng đầu bạc ở đầu dãy, việc gì cũng nhận, trả bao nhiêu tiền không là vấn đề.
wooje theo địa chỉ các cô đưa, mới biết anh đầu bạc tên là hyeonjoon, họ moon và là gay.
em ta không hiểu lắm về cách giới thiệu đó, chắc giờ xu hướng giới thiệu là phải mạnh mẽ vậy, hoặc do em ta rời seoul lâu quá rồi, mấy cái trend đó không theo nổi.
wooje ngỏ ý muốn xin hyeonjoon cho đi làm cùng, hyeonjoon bảo đi làm cùng sẽ vất lắm, không biết em ta có theo nổi hay không, wooje chỉ nghĩ, bị bố vụt cho gãy cả cái gậy golf mà vẫn còn đi được, bấy nhiêu đây có là gì?
vậy là wooje say yes.
công việc thật ra cũng nhàn, không có ai nhờ vả gì thì đi nhặt rác ở biển, có việc gì người ta nhờ làm, rồi về nhặt rác ở biển.
em ta đứng bên cạnh hyeonjoon, tay vẫn cầm cái kẹp gắp rác, bao tải đã nặng trĩu những thứ người ta bỏ lại. gió cào qua cổ áo, thốc vào tóc, mang theo mùi muối và khói thuốc.
hyeonjoon đang hút dở điếu thứ hai. anh ta thở ra, khói cuộn lên, rồi bị gió nuốt mất như thể chưa từng tồn tại.
"wooje" anh nói khẽ, "em có thấy biển giống người không?"
wooje cúi xuống, gắp một mảnh chai lẫn trong cát.
"nếu là người, chắc biển mệt lắm. suốt ngày phải nuốt những thứ người ta vứt đi."
hyeonjoon bật cười, "nói như người từng bị ném đi vậy"
"chắc là vậy" wooje đáp, giọng đều đều.
hyeonjoon nhìn em ta, không nói gì. chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ cát, chậm rãi, mà đều đều.
gió thổi mạnh hơn. hyeonjoon dụi tàn thuốc xuống cát, ánh lửa nhỏ tắt phụt, để lại mùi khét rất rát rồi thả vào bao tải.
"đừng mềm lòng quá, ai mềm lòng cũng dễ chết đuối."
wooje ngẩng lên, ánh mắt em ta như chứa lấy cả đại dương mênh mông, nhưng ồ ạt những gợn sóng đánh đập như bão về, "em biết bơi"
hyeonjoon cười, nhưng khoé mắt không cong lên. tiếp tục nhặt thêm một chiếc lon bị vùi sâu dứoi lớp cát, bỏ vào bao tải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com