Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tám;

sau lần nhặt rác hôm đó, cả hai ngày nào cũng loay hoay ở bờ biển, nhặt hết đống rác này đến đống rác khác, chưa từng ngơi tay, nhưng wooje vẫn khó hiểu mỗi khi em ta lôi lên vài túi ni lông, vài ba chiếc xiên que ăn vặt và có cả nội y, trong khi rõ ràng hôm qua chỗ này đã được đào bới rất kĩ rồi.

hyeonjoon dường như đã quá quen với việc rác như tự sản sinh thêm, và anh ta trông có vẻ cũng rất thoải mái tận hưởng nguồn lao động trẻ mới là choi wooje. có thêm người làm việc cùng, ít nhất moon hyeonjoon sẽ không lo việc anh ta sẽ quên mất cách giao tiếp nữa.

wooje trông vậy mà lại khá được việc, hồi đầu khi nhìn em ta, hyeonjoon đã nghĩ thằng này chắc chẳng được cái nước mẹ gì, cho theo vài hôm vất thì tự nghỉ.

ấy vậy mà em ta làm rất tốt, tốt đến đáng thương.

hyeonjoon đã qua sát những cử chỉ của em ta, cách em ta nói chuyện, đi đứng, rõ ràng không phải là một đứa được nuôi dạy bình thường.

là một đứa được giáo dưỡng khắt khe.

những cử chỉ đó không thể là bẩm sinh, càng không phải ngày một ngày hai học mà có, nó là cả một quá trình ghim sâu vào xương tuỷ, sẽ mang theo cả đời, và trên đời này sẽ chẳng có ai cần lễ nghi hơn là những kẻ buộc phải có lễ nghi để không trở thành kẻ khác đoàn.

vậy một đứa như thế tại sao lại chạy đến đây nhặt rác?

dạo này trời nắng gắt, trong phòng làm việc như lò nung, thiêu đốt cả quyết tâm dọn dẹp của cả hai. hyeonjoon nghĩ mình sẽ phải lắp điều hoà trong phòng, vì wooje rất hay ngủ ngắn ở đây, thấy em ta vật vã với cái nóng và chiếc áo dài tay, hyeonjoon cũng không nỡ.

hyeonjoon tính lay wooje dậy, nhưng khi đến gần, dưới lớp áo bị kéo lên vì nóng, những vết sẹo to dày vô tình lộ ra khiến anh ta khựng lại.

anh ta đã từng nghĩ đến chuyện hỏi về gia đình wooje, hay vì sao lúc nào em ta cũng mặc khư khư cái áo dài tay cho dù biết phải lội xuống biển. nhưng khi thấy vết xẹo chằng chịt rợn người trên da bụng em ta, ít nhất hyeonjoon biết mình nên im lặng thêm một thời gian.














...

wjee
dạo đây anh minseok ăn nhiều quá
mỗi bữa ăn hẳn ba bát
liệu có sao không anh nhỉ?

kwghee
mấy hôm nữa anh hyukkyu về rồi, không sao
nhưng mà chắc là không sao nữa đâu
lần trước khám anh hyukkyu bảo bệnh tật cũng đỡ rồi

wjee
hết bệnh này đến bệnh kia
à
lần này anh hyukkyu đến
anh hỏi hộ em xem tiền khám, với chữa hết bao nhiêu với

kwghee
:))
tính trả à

wjee
vâng
em ăn không mãi ngại lắm
mà anh hyukkyu chắc cũng bận này bận kia
anh ý đến chăm anh minseok, còn tiện khám cho cả em
em mang ơn lắm

kwghee
gớm nữa ơn với chả nghĩa

kwghee
wooje lớn rồi, biết nghĩ cho các anh rồi
nhưng mà, wooje ạ
chưa đến lúc em học cách gách vác cuộc sống đâu

wjee
òm
thế khi nào thì đến lượt em?

kwghee
khi không có ai cần em, và khi em không cần ai kéo em lên hết
còn nếu không, không ai bắt em phải trưởng thành cả
các anh vẫn ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com