2
Choi Wooje nhớ ra câu chuyện về cái thang máy trường T rồi, anh Minseok bảo em, họa hoằn lắm mới dùng đến thang máy. Bởi vì nó hay kẹt và từng rơi?
Tuyệt cả là vời, sau khi khóc cạn nước mắt trong nhà vệ sinh, đúp mẹ cả một tiết học, thì em Wooje lại kẹt thang máy khi cố xuống lầu để về nhà.
À mà, còn kẹt với người yêu cũ nữa.
_ Sao anh còn ở đây?
_ Anh mới nhớ nãy chưa rút chìa khóa xe, còn em Choi?
_ Tự dưng không khỏe nên về nhà nghỉ
Hyeonjoon nhìn đôi mắt sưng đỏ của em, giọng Wooje thậm chí còn khàn đi một chút. Hắn quyết định không hỏi gì thêm.
Nhưng cứ đứng mãi thế này thì sượng quá, dù gì cả hai cũng từng gọi nhau là yêu thương. Bây giờ phải cố xem nhau như người lạ, trong lòng đương nhiên cảm thấy khó chịu.
Choi Wooje liên tục nhấn vào biểu tượng chiếc chuông vàng trên bảng điều khiển. Em tự hỏi nguyên nhân chết tiệt nào đã khiến họ lắp nút "call" nhưng khi người ta cần thì lại không bắt máy. Phương diện này y hệt tên đầu trắng kế bên, khiến em càng cau có hơn.
_ Nào, em bấm mãi cũng chẳng ai nghe đâu, anh đã nhắn cho phòng kĩ thuật rồi
Hyeonjoon giữ lấy bàn tay của Wooje khi em nhỏ không ngừng trút giận lên cái nút bấm tội nghiệp.
Và hắn cũng biết rõ Choi Wooje đang xem chiếc nút ấy là bản mặt của mình nên mới ra sức chì chiết nó như vậy.
_ Em ghét anh đến vậy hả Wooje?
_ Ý anh Moon là em nên thích anh hay sao?
Bây giờ đã thành người lạ từng quen rồi, Wooje chẳng ngại thể hiện con người đanh đá, hay móc mỉa của mình ra trước mặt hắn. Có còn là gì của nhau đâu, tại sao em phải giữ kẻ với hắn cơ chứ?
_ Được vậy thì tốt quá
_ anh đang gạ gẫm em đấy à anh Moon?
_ Chắc vậy
Nếu Wooje xem lời thật lòng của hắn giống một câu bông đùa thì cứ xem là vậy đi. Dù sao thì hắn cũng đâu còn tư cách để được em tin tưởng lần nữa.
_ Phải chi đó là lời thật lòng nhỉ?
Phải chi đó là thật, có khi Wooje đã nhào vào lòng hắn và đề nghị cả hai quay lại như lúc xưa. Nhưng em mừng vì nó cũng chỉ là một câu dối trá như hàng tá lời ong bướm của hắn mà thôi.
_ Em Choi?
_ Em đâu phải tên Choi, mới chia tay hai năm mà anh chỉ nhớ mỗi họ của người yêu cũ thôi à?
Nhưng tệ quá, Wooje nhớ đến phát điên những lời ong bướm của hắn. Em nhớ mỗi khi Moon Hyeonjoon nỉ non tên của em....
_ Wooje, anh nhớ mà
...Giống hệt như lúc này.
_ Hyeonjoon, hôn em đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com