4
Minseok từng lôi em ra khỏi đám vỏ chai rỗng tuếch màu xanh nhạt, cũng từng ném hết mớ thuốc lá của em vào sọt rác. Minseok chứng kiến toàn bộ quá trình em đau đớn, nhưng anh chỉ có thể kéo em ra khỏi rượu chè và nghiện ngập chứ chẳng thể lôi nổi Choi Wooje ra khỏi đau khổ.
Nhưng đây sẽ là lần đầu tiên, Minseok cho phép em uống rượu và anh không chắc liệu đó có phải là lần cuối cùng hay không.
_ Uống cũng nhiều rồi, khó chịu gì thì nói với anh. Mày giấu mãi thế anh nhìn vào cũng thấy vụn vỡ đấy
Minseok ngồi bên cạnh, anh không uống, chỉ lẳng lặng đổ đầy cốc thủy tinh và đẩy nó sang cho Wooje.
_ Trông em tàn tạ thế hở anh?
_ Tan nát luôn í em
Wooje thuở mới chia tay trông cứ như một tên nghiện vừa trốn trại. Hơi thô thiển nhưng đó là sự thật, không lúc nào Minseok thấy em rời tay khỏi men rượu và mùi thuốc lá thì luôn quấn lấy thân người Wooje.
Em vỡ nát cả bên trong lẫn bên ngoài, nhưng bây giờ thì khác, Wooje bây giờ là một em búp bê bằng sứ. Em xinh đẹp, kiều diễm và ngọt ngào, nhưng bên trong em chỉ là một khoảng không rỗng tuếch.
Thôi thà em cứ mục nát như hai năm trước, Minseok sẽ trám những mảnh vỡ ấy vào cho em. Nhưng trớ trêu thay, chỉ có mỗi Moon Hyeonjoon là lấp đầy được khoảng trống trong con búp bê bằng sứ ấy.
_ Mày lại lụy nó nữa à?
_ Có bao giờ ngưng đâu mà bảo lại
Ừ nhỉ, em đã bao giờ ngừng nhớ về hắn đâu. Kỉ niệm là thứ đáng sợ, đôi khi nó khiến ta vui nhưng đôi lúc cũng khiến ta đau đến nghẹt thở. Đặc biệt là khi mỗi con phố đều in hằn hình bóng của hắn, những mảnh kí ức vui vẻ nhiều đến mức khiến Wooje phải giam mình trong nhà trong một khoảng thời gian dài.
Em sợ phải đối mặt với những mảnh kí ức vui vẻ ấy, nó đã từng làm em hạnh phúc cho đến khi hắn ngỏ lời chia tay.
Chuyện tình của em và hắn kết thúc trong êm đẹp, hắn ta không nặng lời với em và em cũng chẳng khóc lóc níu kéo. Chỉ có mỗi câu "anh nghĩ chúng ta nên dừng lại" và rồi cả hai cứ thế thành hai đường thẳng song song như cách em và hắn đã từng.
_ Minseok ơi, tại sao nhỉ, rõ ràng là em đã chấp nhận việc em và hắn đã kết thúc. Nhưng sao em vẫn thấy đau quá
Wooje lại uống cạn ly rượu, muốn dùng cơn choáng váng để quên đi nỗi đau âm ỉ trong tim. Và Minseok vẫn chỉ biết thở dài, anh hiểu chứ, anh hiểu vì sao Wooje ra nông nổi này. Là bởi vì em đã gặp lại hắn.
Cách tốt nhất để từ bỏ chính là không còn hi vọng, thế mà giờ Moon Hyeonjoon lại lượn lờ trước mặt Wooje. Cả hai lại vừa còn thắp sáng niềm hi vọng nhỏ nhoi kia bằng nụ hôn trong thang máy.
Giống hệt như trò đùa của số phận, khi em nghĩ bản thân đã quên đi quá khứ thì hắn lại xuất hiện.
_ Giờ thì mỗi góc phố, em lại lần nữa thấy Moon Hyeonjoon
_ Hay anh đấm nó nhập viện, đe dọa nó chuyển trường nhé?
Wooje cười khúc khích trước lời bông đùa của Minseok. Nghe có vẻ hay đấy, nhưng như đã nói thà rằng đừng hi vọng, dẫu Wooje có thề thốt với Minseok sẽ không bao giờ quay lại với Hyeonjoon. Nhưng sâu trong tim em thì khác.
Em nhớ hắn đến phát điên lên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com