5
Wooje tỉnh dậy sau một đêm dài rượu chè, dạo gần đây em ít uống đi hẳn nên tửu lượng có chút yếu. Cũng vì thế mà Wooje cảm giác như mình vừa bị tên điên nào đó đập két bia vào đầu. Nhưng mà nếu thật thì chắc chỉ có mỗi em phát rồ rồi tự đập đầu mà thôi.
Em vùi mình vào chiếc chăn thơm mùi quýt của Minseok, hôm nào em say cũng là anh vác em về. Đến mức nhà của Minseok sắp trở thành nhà Wooje, em thậm chí có thể nói đúng vị trí của món đồ mà chưa chắc Minseok đã biết.
Haiz, chán thật nhỉ, nếu không phải Minseok đã là hoa có chậu thì em đã cua anh ấy rồi. Minseok nhọc lòng với em vậy mà. Không những thế, còn đỡ phải suốt ngày đau khổ vì Moon Hyeonjoon.
À mà, nói mới nhớ, Hyeonjoon cũng từng cõng em về khi Wooje lần đầu tiên nếm thử món nước đắng ngắt kia.
Năm em mười sáu tuổi, Wooje bước vào giai đoạn cái gì cũng muốn thử. Tất nhiên, em không động vào chất cấm nhưng mấy thú vui trưởng thành luôn thu hút Wooje.
Thế là vào một dịp mà em chẳng nhớ nỗi, Wooje đã cùng mấy anh em chiến hữu quậy tới bến. Vỏ chai soju và vỏ lon bia nằm la liệt lẫn với những thân hình cũng đang đổ rạp xuống sàn. Khung cảnh hỗn loạn hiếm hoi còn trong kí ức của em.
Wooje không biết tiếp theo đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi em lấy lại chút tỉnh táo thì đập vào mắt đã là vờ vai vững chãi của người thương.
Lúc đó, dù Hyeonjoon chẳng nói gì nhưng em vẫn biết hắn đang giận. Ừ thì do bình thường Hyeonjoon có bao giờ im lặng vậy đâu, ít nhiều cũng phải cằn nhằn em mấy câu hệt như mấy ông cụ già.
_ Hyeonjoon, anh giận em à?
Giọng Wooje khàn khàn thủ thỉ bên tai Hyeonjoon, nghe có chút dỗ ngọt. Nhưng hắn lại chẳng thèm phản ứng, khẳng định bản thân thật sự không hài lòng.
_ Đừng giận mà, em xin lỗi
Ba mươi sáu kế, hèn là thượng sách, Wooje ngày thường có thể cỏ lúa bằng nhau, nhưng lúc sai thì tốt nhất nên xuống nước trước. Hèn nhưng sống tốt là được.
Dẫu vậy, Hyeonjoon không có dấu hiệu gì là nguôi giận. Hắn dặn dò em kĩ lưỡng nhưng giọng thì vẫn lạnh ngắt.
_ Không cần phải xin lỗi, ít ra vẫn nhớ để gọi anh đón về là được
_ Về nhà nhớ phải uống nhiều nước vào, cổ họng em ngày mai sẽ đau đấy, nhớ chưa?
Wooje vùi đầu vào hõm cổ lộ ra khỏi chiếc áo thun đen của Hyeonjoon, khẽ ậm ờ đồng ý.
Moon Hyeonjoon ấy mà, dù có đang nóng giận tới đâu cũng sẽ lo cho Wooje trước.
Nhưng mà sau cùng, cả hai cũng đã kết thúc, Wooje bừng tỉnh. Chuyện tình có đẹp đến đâu thì cũng phải đi đến trang cuối, chỉ là vô tình trang cuối của em và hắn là một cái kết buồn.
Được rồi, hoài niệm thế là đủ, không ai sống trong quá khứ mãi được. Nhất là khi em có hai tiết vào chiều hôm nay.
Èo, mệt thật. Wooje cuộn tròn trong mớ chăn dày, đầu em đau như búa bổ và tất cả những gì Wooje muốn chính là được chết dí trên chiếc giường êm ái này.
Thế nhưng nếu Wooje không đi học thì em có đậu không? Tất nhiên là không, không bao giờ. Vậy nên Wooje chỉ đành vác cái thân tàn do men rượu của mình đến trường vì một tương lai làm nô lệ cho tư bản.
Hyeonjoon đã quyết định sẽ cưa cẩm Wooje lại từ đầu. Hắn nhận ra bản thân dường như chẳng thể sống thiếu em nỗi và sẽ thật tuyệt nếu như hai năm trước hắn có thể nghĩ được đến vậy.
Hyeonjoon tự công nhận mình là một thằng ngu, nhưng có vẻ ông trời đang thương sót cho sự ngu ngốc của hắn.
Hyeonjoon lại gặp Wooje trong thang máy.
Khỏi phải nói, hắn vui như trẩy hội còn đối phương chỉ lừ mặt, thầm chửi "thang máy l*n".
Và mặc cho hàng chân mày của Wooje đã nhíu hết lại, Hyeonjoon vẫn quyết định mở miệng và quăng một chiếc thính thật đỉnh. Đảm bảo Wooje sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt khác.
_ Em ăn cơm chưa?
_ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com