2.
Từ chụp thử một bộ quần áo bất kỳ chuyển thành nghiêm túc chụp gần xong phân nửa bộ sưu tập. Moon Hyeonjoon cũng có cái nhìn khác hẳn về mẫu ảnh của hắn. Lúc này em vẫn đang mặc cái bộ quần áo mát mẻ đó, bên ngoài khoác hờ cái sơ mi trắng hắn để trên sofa, ngồi kế bên Moon Hyeonjoon để xem lại thành phẩm sau gần 3 tiếng quay chụp vất vả.
"Anh chụp đỉnh thật đó"
Người ngồi kế bên lén nuốt nước bọt, khàn giọng cảm ơn em rồi đưa mắt nhìn về màn hình laptop... mà hình như cũng không ổn, cứu Moon Hyeonjoon với. Kế bên là người thật, trước mặt là ảnh của người thật, đâu đâu cũng chỉ toàn là cám dỗ, sắp nổ tung hắn mất rồi.
Choi Wooje xin phép vào phòng thay đồ bình thường lại. Moon Hyeonjoon ừ một tiếng rồi nhắm mắt đỡ trán. Cuộc sống của Moon Hyeonjoon lúc này gói gọn bằng hai từ mâu thuẫn.
Vì hắn vừa hài lòng vừa không hài lòng về Choi Wooje.
Nói về hài lòng thì do em thể hiện quá xuất sắc. Mỗi tư thế nhìn đến đều là hồ ly tinh mê hoặc chết người, màn thể hiện 10 điểm chẳng biết chê chỗ nào.
Nói về không hài lòng thì cũng như hài lòng. Vì quá hoàn hảo nên nhiếp ảnh gia không vướng bụi trần đây chẳng cần giúp em chỉnh tư thế lần nào...
Nhưng nếu phải chỉnh thì hắn chết mất?
Nhưng không chỉnh thì cũng thấy thiệt thòi?
Không ổn rồi.
Tiếng mở cửa kéo 3 hồn Moon Hyeonjoon về thân xác. Nhìn Choi Wooje ăn mặc chỉnh tề khiến tâm tình hắn vững lại đôi chút. Không bỏ qua cơ hội tiếp cận em nhỏ xinh yêu, Moon Hyeonjoon chủ động hỏi đưa em về nhà. Ban đầu Choi Wooje có chút chần chờ, em nói sẽ gọi hỏi xem người nhà có đến rước em không, sau đó đứa nhỏ trở lại nhìn hắn ái ngại
"Vậy phiền anh rồi ạ"
"Không phiền tí nào"
Chủ động lấy lòng người ta là chuyện mà Moon Hyeonjoon chưa từng làm. Cả chặng đường cả hai cứ ngại ngùng mãi, cho đến khi hắn chủ động đề cập đến việc em đang làm mới có khởi sắc lên tí, nhưng cuộc vui chóng tàn khi Moon Hyeonjoon nhận ra nơi em ở cũng là nơi hắn quen thuộc nhất.
Tại sao em nhỏ lại ở đây? Đây là nhà ông chú Moon Oner của Moon Hyeonjoon cơ mà?
Cái căn biệt thự triệu đô giữa trung tâm thành phố mà hồi hắn 3,4 tuổi hay đóng đô chơi cả ngày là cái này đấy? Thằng cha đó còn nâng hắn chơi trò máy bay con người cơ?
"Nhà em... ở đây thật hả?"
"Thật ra đây là nhà người yêu của em ạ"
...
Hết thật rồi.
-
"Mày làm sao đấy? Wooje nhắn hỏi tao tại sao mày không rep tin nhắn em ấy?"
"Mày không hiểu đâu"
Ryu Minseok chống nạnh khó hiểu nhìn thằng bạn ngồi nhấm nháp hết ly rượu này đến ly rượu khác, biểu cảm thì như cả thế giới đang chống lại mình nó vậy. Khuôn mặt trông táo bón hết sức.
Moon Hyeonjoon thở dài thườn thượt. Làm sao có ai hiểu được, khi mà kẻ không vướng bụi trần cảm nắng người yêu của chú mình. Đúng là một lời khó nói hết mà.
Bực bội giật lấy ly rượu từ tay Moon Hyeonjoon, Ryu Minseok tán lên đầu thằng bạn mình một cái "nhẹ" rồi buông lời vàng ngọc
"Thế dcm mày không tính hoàn thành dự án cho tao à? Khách dí tới mông tao rồi"
Cún nhỏ bắt đầu bật chế độ sấy, Moon Hyeonjoon thấy tai mình hơi ù
"Đổi mẫu ảnh giúp tao, tao không muốn chụp Wooje"
"Đổi cái đéo, tao không cần biết mày có vấn đề gì với Wooje, em ấy là mẫu đẹp nhất và phù hợp nhất rồi, không làm thì mày bồi thường cho tao"
"Tao bồi thường"
"AAA, dcm mày tao không chấp nhận"
___
Cuối cùng nhiếp ảnh gia thất tình của chúng ta vẫn phải tiếp tục công việc quay chụp với mẫu ảnh Choi Wooje. Tất cả diễn ra thuận lợi hơn Moon Hyeonjoon tưởng. Mà cũng đúng, hắn thầm thích người ta nhưng người ta có biết đâu. Khẽ thở dài một cái trước khi bắt đầu shoot chụp mới, Choi Wooje không biết từ lúc nào đã ngồi kế bên hắn, nhẹ lay tay khiến Moon Hyeonjoon giật bắn mình mà hất tay em.
"Em... em xin lỗi"
"À không lỗi anh, xin lỗi em nhé, tay em có làm sao không?"
Vội vàng chụp lấy bàn tay trắng nõn mềm mại kia mà vừa xoa vừa thổi, Moon Hyeonjoon cảm thấy có lỗi vô cùng. Lực tay của hắn không quá mạnh, thế mà làn da mềm mại của em cũng đỏ lên trông thấy.
Dễ để lại dấu vết thật đấy... khi làm tình chắc cũng...
Xua tan đi ý niệm đen tối trong đầu, Moon Hyeonjoon tiếc nuối bỏ tay em ra, nhỏ giọng xin lỗi em nhỏ lần nữa. Choi Wooje im lặng không nói, nhìn người kế bên cứ chăm đầu xuống đất mà không nhìn vào mắt mình lần nào, hoặc đúng hơn là hắn đang lảng tránh em.
"Anh Hyeonjoon ghét em ạ?"
Moon Hyeonjoon lúc này mới nhìn thẳng vào người đối diện, mặt em nhỏ mếu xuống, vân vê đến mức muốn nhàu nát tay áo sơ mi khoác ngoài, chưa kịp trả lời thì đã nghe em nói thêm
"Vì em là con trai mà còn là người yêu của chú anh nên anh không thích em ạ?"
"Sao em lại nghĩ vậy?"
Thì ra lần đầu gặp nhau Choi Wooje đã thấy hắn và người yêu của em rất giống, thậm chí còn cùng họ. Đến khi thấy biểu tình của Moon Hyeonjoon khi chở em về, em càng khẳng định hơn suy nghĩ của chính mình. Và thậm chí em còn nghĩ hắn kì thị em cơ.
Wait a minute bé ơi. Cỡ này xuống sông Hoàng Hà rửa cũng không sạch tội.
Nói anh bị liệt d**ng thấy em thì cửng lên em có bỏ chạy không?
Hết biết giải thích sao rồi, Moon Hyeonjoon bị người ta nhìn chằm chằm vô cùng chột dạ, hắn là người không biết nói dối, hoặc đúng hơn là nói dối dở tệ. Mỗi lần nói dối xong biểu hiện thấp tha thấp thỏm hiện rõ mồn một, thế nên thiếu gia Moon đây thẳng tính đến mức thiếu đòn.
Đúng lúc điện thoại của hắn vang lên, Moon Hyeonjoon cầm lấy điện thoại như vớ được vàng, là mẹ của hắn gọi đến.
Hyeonjoon à? Tí nữa con qua nhà chính cùng mẹ đi gặp hôn thê của chú nhỏ nhé?
Thằng em của mẹ có vợ tại sao con phải đi theo cơ?
Mà khoan? Mẫu hậu đại nhân có mỗi một thằng em thôi đấy? Hôn thê của chả đang ở nhà chính thế người đang chụp hình cùng hắn là ai?
"Wooje à? Em đã ra mắt gia đình chú anh chưa?"
"Em... chưa ạ"
Tuyệt, Moon Oner, ông già hay lắm, mất Choi Wooje thì đừng có trách cháu nẫng tay trên nhé chú nhỏ.
____
Giải thích tuổi tác
Moon Hyeonjoon: 24
Moon Oner: 35
Choi Wooje: 19
Đại loại là chú Oner của Moon Hyeonjoon sinh muộn, hai chú cháu cách nhau 11 tuổi, lúc Hyeonjoon lên 4 thì Oner 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com