8.
Có nhìn bằng đầu gối cũng biết hai chú cháu nhà họ Moon đang đấu đá lẫn nhau. Moon Oner liên tục gợi ý cho chị mình rằng Moon Hyeonjoon đã đến tuổi thừa kế sự nghiệp, không cho hắn ở ngoài lông bông làm cái nghề nhiếp ảnh ba cọc ba đồng. Còn Moon Hyeonjoon cứ liên tục trước mặt gia đình hỏi thăm về tiến độ kết hôn của Moon Oner, nhà gái cứ hối thúc làm lễ còn nhà trai cứ im ỉm sẽ rất khó coi.
"Mày nói lại lần nữa xem?"
"Thế chú ý kiến gì? Tôi nói không đúng à?"
Lại một trận gà bay chó sủa, không phải mẹ Moon đem cây roi mây ra trước mặt hai chú cháu thì cái nhà này coi như xong rồi.
"Im hết cho tôi, Moon Hyeonjoon đi đến công ty làm với chú đi, còn Moon Oner chuẩn bị tháng sau đính hôn, cấm cãi"
Một roi bình thiên hạ.
-
Tần suất gặp mặt giữa cả 3 ít hẳn, Choi Wooje rốt cuộc lại là người hưởng lợi nhất sau trận đấu đá này. Nhưng đó là trước khi em biết mình đã mang thai...
Choi Wooje luôn cảm thấy khó chịu, em thèm đồ ăn chua và những thứ kì dị. Có những lúc em đã nhìn rất lâu vào tuýp kem đánh răng, cuối cùng cũng không nhịn được mà cho vào miệng ăn. Cũng may lúc đó người làm trong nhà kịp phát hiện, ngoại trừ những lúc cần làm sạch răng miệng, Choi Wooje chẳng bao giờ tìm được tuýp kem lần 2.
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, Choi Wooje run rẩy nhìn que thử thai dần đỏ vạch thứ hai, tim em hẫng đi một nhịp.
Kế hoạch không còn như tính toán nữa, có lẽ em phải rời đi trước khi quá muộn.
"Cậu Choi, có người gửi bưu phẩm cho cậu ạ"
"Em cảm ơn"
Hài lòng nhìn tấm thẻ căn cước với cái tên khác, đúng là có tiền thì cả thân phận giả cũng thật đến bất ngờ. Choi Wooje bình tĩnh cất nó vào ngăn khóa tủ rồi nằm xuống giường, có lẽ em nên có một giấc ngủ thật ngon trước khi bắt đầu hành trình thoát khỏi xiềng xích cuộc đời mình. Em rồi sẽ được sống bình yên, sẽ sớm thôi.
Tỉnh dậy với cảm giác nặng nề, thì ra Moon Oner đã ôm chặt lấy em say giấc từ lúc nào. Choi Wooje ngẩn người nhìn chằm chằm khuôn mặt này, bàn tay nhỏ lặng lẽ áp lên má hắn vuốt ve, vẫn là người này, vẫn tại nơi đây, nhưng tình cảm đã sớm phai nhạt. Em áp tay lên ngực trái mình, không còn những rung động như thuở ấy. Choi Wooje lại tự hỏi, tại sao hắn nói yêu em đến thế, rốt cuộc vẫn chọn tổn thương em?
Một lúc sau Moon Oner tỉnh giấc, cả hai cùng nhau vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Em nhón chân thắt cà vạt cho người đàn ông, vuốt lại vết nhăn trên áo sơ mi cho thẳng thốn, cuối cùng là đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Vẫn có chút gì đó tiếc nuối.
Ánh mắt em nhìn chằm chằm vào hắn, cuối cùng vẫn là hôn thêm một cái nữa. Trái tim em lại run lên, em lại thấy yếu lòng rồi, ước gì tình cảm cũng như món đồ chơi, muốn vứt thì cứ vứt, có khi em sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.
"Em yêu anh"
"A...? Anh cũng yêu em"
______
Chương này ngắn nên đăng luôn.
Chúc mừng bé iu thoát khỏi hai cha nội khùm <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com